"Cha, cha đang nói gì vậy? Con thấy mấy đám cưới mới nói thế mà." Tiêu Tuyết Ny mỉm cười đứng giữa khoác tay Tô Vũ và Tiêu Trường Hà.
Tiêu Tuyết Ny không nói còn đỡ, vừa nói xong thì Tiêu Trường Hà thực sự thấy hơi xứng đôi. Nếu Tô Vũ chưa kết hôn, chuyện này ông ta sẽ đồng ý.
...
"Cô chủ, người của Cẩm Thượng Cư đã đến rồi." Trong căn hộ của khách sạn, một ông lão có thần sắc nghiêm trọng báo cáo với Điền Tư Manh.
"Ồ, đến bao nhiêu người vậy?" Thực ra Điền Tư Manh đã sớm dự liệu, nếu người của Cẩm Thượng Cư không đến thì cô ta mới thấy bất ngờ.
"Người thì không nhiều lắm, nhưng Tề Dự cũng đến rồi." Tuy lần này người của Cẩm Thượng Cư đến quả thực không nhiều, nhưng gia chủ Tề Dự lần này tự mình đi, có thể nói là đã dốc toàn lực rồi.
Mà mục đích của họ, Điền Tư Manh dùng ngón chân nghĩ cũng biết.
Chắc chắn là muốn đòi lại công đạo cho Tề Hoan, rồi thuận thế nói lần này Cẩm Thượng Cư tổn thất thảm hại nhất, nên đồ vật đương nhiên cũng nên chia cho họ nhiều hơn.
Điền Tư Manh đứng dậy chỉnh lại quần áo: "Đi thôi, gia chủ Cẩm Thượng Cư đã đến, nếu không ra đón tiếp, e là Sơn Trang Quy Vân chúng ta mất lễ nghĩa."
Nói xong, Điền Tư Manh cầm chiếc mũ nỉ mềm trên bàn, nhẹ nhàng đội lên đầu, mở cửa bước ra ngoài.
Trong một đại sảnh tiếp khách ở tầng trệt của khách sạn, Tề Dự thấy Điền Tư Manh thì sắc mặt cực kỳ khó coi.
"Chú Tề, Tư Manh chào ngài." Điền Tư Manh bước vào cung kính cúi chào Tề Dự.
"Hừ, Điền Tư Manh, tránh sang một bên, gọi ông nội cô ra đây, cô không đáng nói chuyện với tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí." Tề Dự hung hăng đập bàn, trợn mắt nhìn Điền Tư Manh.
Điền Tư Manh nhún vai tự kéo ghế ngồi xuống, cô ta còn không tin Tề Dự thực sự dám làm gì mình: "Chú Tề, tôi có thể nói chú đang lấy lớn hiếp bé không? Sơn Trang Quy Vân chúng tôi và Cẩm Thượng Cư, ngày xưa không oán gần đây không thù, chú vừa gặp đã giương cung bạt kiếm khẩu chiến, dường như hơi cậy già lên mặt rồi nhỉ?"
"Hừ, ngày xưa không oán gần đây không thù. Điền Tư Manh, cô cũng dám nói lời này à, cô hại Tề Hoan nhà chúng tôi thành ra nông nỗi đó, chúng tôi nên tính món nợ này thế nào đây?" Tề Dự hung hăng trừng mắt nhìn Điền Tư Manh, như muốn trút hết cơn giận dữ vào người cô ta.
Điền Tư Manh lại chẳng sợ hãi gì, dù sao người hại Tề Hoan thành ra như vậy không phải Sơn Trang Quy Vân, chính xác hơn, phải nói là kết quả tự Tề Hoan chuốc lấy, không trách ai được.
"Chú Tề nói vậy, tôi hơi khó hiểu đấy. Cái gì mà chúng tôi hại Tề Hoan thành ra như vậy, mấy hôm trước đúng là tôi có gặp Tề Hoan, chúng tôi còn trò chuyện khá vui. Sao anh ta lại gặp chuyện rồi?" Điền Tư Manh dang hai tay, biểu thị mình hoàn toàn không hay biết gì về việc này.
Mà thực tế, đúng là Điền Tư Manh cũng không biết, mọi diễn biến sự việc thật ra chỉ là Điền Tư Manh tự suy đoán mà thôi.
"Cô còn giả ngu với tôi à. Có phải cô thông đồng với tên nhóc họ Tô kia, hại Tề Hoan không? Tôi nói cho cô biết, người của Cẩm Thượng Cư không dễ lừa đâu." Bộ dạng Tề Dự bây giờ lại giống hệt cha của đứa trẻ bị đánh.
"Lừa ư? Chẳng lẽ Sơn Trang Quy Vân chúng tôi dễ lừa sao? Tôi đã bảo Tề Hoan đừng hành động thiếu suy nghĩ, đợi người của Sơn Trang Quy Vân chúng tôi đến rồi sắp xếp sau. Nhưng anh ta có nghe không? Lại nói đến thông đồng, Tề Hoan coi tôi như không khí, muốn độc chiếm đồ vật, tôi có thể khoanh tay đứng nhìn sao?"
Điền Tư Manh hùng hồn giải thích.
Tuy tình hình thực tế không phải vậy, nhưng Điền Tư Manh giải thích như thế cũng không phải là vô lý.
Bởi lúc đó Tề Hoan bắt cóc Tô Vũ, theo lối suy nghĩ của người thường, Tề Hoan quả thực có khả năng lấy được thứ trong tay Tô Vũ.
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!