Nếu không phải vì lý do đặc biệt nào, người này cho Tô Vũ cảm giác chính là đang đợi họ ở đây.
"Hello!" Dạ Oanh biết chút ít tiếng Anh, lúc này chạy qua chào hỏi người kia. "Chinese?" Nandi dùng thìa khuấy khuấy trong nồi rồi ngẩng đầu nói.
Dạ Oanh gật đầu lên tiếng: 'I..."
Nhưng tiếng Anh trúc trắc này còn chưa nói ra, Nandi đã như tự nói với mình.
"Hoa Hạ, tôi đã đến rất nhiều nơi, Yên Kinh, Trường Thành, Hoàng Hà..."
Nghe đến đây, Dạ Oanh lập tức vui mừng khôn xiết, ai ngờ đối phương lại còn biết nói tiếng Hoa, giao lưu như vậy thì quá tiện lợi.
"Anh biết tiếng Hoa à?" Dạ Oanh ngồi xuống hỏi.
Nandi cười nói: "Tiếng Hoa thì biết một chút, cô là cô gái, cô gái Hoa Hạ xinh
đẹp. Nói xong Nandi giơ ngón cái lên với Dạ Oanh.
Sau đó lấy một bình rượu bằng sắt ở bên cạnh nói với Dạ Oanh: "Cô bạn, rượu Brandy cho cô, My name is Nandi."
Nandi dùng cách kết hợp tiếng Anh với tiếng Hoa để tự giới thiệu, đồng thời bày tỏ sẵn lòng chia sẻ rượu của mình với Dạ Oanh.
Có thể thấy, tuy Nandi biết tiếng Hoa, nhưng hẳn là không quá thành thạo, thuộc kiểu có thể nghe hiểu, nhưng chưa chắc đã có thể diễn đạt rõ ràng.
Khi biết được đối phương chính là người mà đội mình muốn tìm, trong lòng Dạ Oanh vui sướng tột độ.
Bởi vì nếu Nandi đi vào sa mạc, thì rất có thể họ sẽ không đuổi kịp anh ta nữa, đúng là trời đất phù hộ.
"Tôi tên Dạ Oanh, rất vui được gặp anh. Nandi tiên sinh, anh đến đây một mình sao?" Dạ Oanh bắt đầu giả vờ vô tình mà thực ra có ý dò hỏi.
Lúc này Nandi lại ngụy trang bản thân rất tốt, lấy ra vẻ thẳng thắn của người phương Tây nói:
"YeahI Tôi thích thám hiểm, cũng thích sa mạc, đây là một việc rất tuyệt." Dạ Oanh tiếp tục nói: "Chúng tôi có mấy người bạn, cũng rất thích sa mạc, thích thám hiểm, không biết chúng tôi có thể kết bạn đồng hành với Nandi tiên
sinh được không?"
Nói xong, Nandi thò đầu ra nhìn Tô Vũ và những người khác đang đi về phía này, gật đầu với Dạ Oanh nói:
"Tất nhiên OK, chúng ta là bạn!"
Lúc nói chuyện, Tô Vũ và mọi người đã dắt lạc đà đi tới, Nandi chủ động tiến lên bắt tay với họ: "Nice to meet youl Tôi là Nandi, rất vui được gặp bạn Hoa Hạ."
Ngoài nửa câu sau ra, Bạch Nhấn Hạt Tử hoàn toàn không nghe hiểu phần trước, nhưng lại cố tình làm ra vẻ rất hiểu mà đáp lại: "Ối dời, a ni a sa dạ, tôi cũng rất mi tu."
Tất cả mọi người có mặt đều phì cười, lão già này ngay cả người ta dùng ngôn ngữ nước nào cũng không rõ, còn đứng đó nói lung tung.
"Ông không nói, chẳng ai tưởng ông câm đâu." Tô Vũ nhìn Bạch Nhãn Hạt Tử như nhìn thằng ngu nói.
Bạch Nhấn Hạt Tử có lẽ cũng biết mình lộ điểm xấu, ngượng ngùng liếm môi, nhưng ngay lập tức nhìn thấy bình rượu mà Nandi để cạnh tảng đá.
Sau đó như tên cướp xông tới, cầm lên tu một ngụm, rồi lau miệng nói: "Rượu Brandy chính hiệu, ngon hơn mấy thứ rượu dừa tồi kia nhiều."
Với hành động này của Bạch Nhãn Hạt Tử, Nandi cũng không ngăn cản, bởi người ta chỉ uống một ngụm rượu thôi, nếu mình nổi giận thì e là hơi thiếu độ lượng.
Nhưng Tô Vũ lại bước tới, giật lấy bầu rượu từ tay Bạch Nhãn Hạt Tử nói: "Từ giờ đến khi ông ra khỏi sa mạc, ông đều không được uống rượu."
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!