Nhưng lại không vì sự kích động đó mà quên mất chuyện Ngự Thiện Cung khi dễ Thiện Vũ Băng.
Ngược lại, sự sỉ nhục này còn kéo theo cả lão già giữ mộ, cho nên làm sao Thiện Bản Thanh lại có thể bỏ qua cho được chứ.
Một chiếc xe quân sự rời đi, Tiểu Tề hít sâu một hơi, sau đó quay đầu bước vào Ngự Thiện Cung.
Quản lý vội chạy tới cười nói: "Quan trên có gì dặn dò, ngài cứ nói."
Tiểu Tê nhìn anh ta rồi nói: "Vừa rồi anh cũng thấy rồi, những người đó anh đều biết đúng không? Cô chủ nhà chúng tôi đến cửa hàng các anh ăn cơm, chỉ muốn một cái phòng thôi, các anh lại không cho, hơn nữa còn muốn đuổi cô ấy ra ngoài, chuyện này có đúng không?"
Tiểu Tề nói xong, quản lý sửng sốt, người bên ngoài lúc nấy anh ta cũng không để ý lắm, bởi vì ở cửa có hai cảnh vệ nên anh ta cũng không dám nhìn ra ngoài.
"Quan trên, cô chủ nhà các anh, là... là ai vậy?" Quản lý rõ ràng không nhớ ra Thiện Vũ Băng.
"Ôi, quản lý anh đúng là quý nhân mau quên nhỉ, nhanh quên thế. Cũng phải, anh tự xưng là chủ tịch Hoa Hạ mà, mấy chuyện vặt vãnh lông gà thế này, anh tất nhiên sẽ không để tâm rồi." Lời này của Tiểu Tê mang ý mỉa mai mạnh mẽ.
Quản lý suy nghĩ kỹ lại, lúc nãy bản thân mình quả thực có nói những lời như vậy, nghĩ đến đây, quản lý lập tức tự dọa mình sợ gần chết.
"Cô ấy... cô ấy thực sự là tiểu công chúa nhà họ Thiện ư? Người gọi điện thoại kia, thực sự là Thiện lão tướng quân?" Quản lý ngơ ngác nhìn Tiểu Tề nói.
"Đúng là đôi mắt chó mà, đến cửa hàng các anh ăn cơm, đó là nể mặt các anh rồi, kết quả tự gây nghiệt không thể sống." Nói xong, Tiểu Tề bất đắc dĩ lắc đầu.
Nếu đổi lại là chuyện gì khác, hoặc Thiện Bản Thanh không tự mình đến, có lẽ vẫn sẽ có chỗ để xoay sở.
Nhưng bây giờ Thiện Bản Thanh tự mình đến, hơn nữa trước đó không lâu, sau khi ông Diêm gặp vận rủi, Tiểu Tê mới có cơ hội leo lên.
Đang lo không nghĩ ra cơ hội để ổn định địa vị của mình, ai ngờ Thiện Vũ Băng - đứa con cưng của nhà họ Thiện này lại cho anh ta một cơ hội như vậy.
Kẻ xui xẻo chỉ có thể là Ngự Thiện Cung, hơn nữa Tiểu Tề còn phải thi hành công vụ gọn gàng sạch sẽ.
"Quan trên, thực sự là tôi đáng chết, tôi có mắt không tròng, ngài có thể nể mặt thị trưởng Tôn, châm chước cho chuyện này được không?" Nói xong, quản lý còn không quên dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải xoa xoa, ý tứ không thể rõ ràng hơn, chính là sẵn sàng đưa tiền để dập tắt chuyện này.
Ông chủ đứng sau Ngự Thiện Cung này chính là thị trưởng Kim Lăng, chỉ là mọi việc lớn nhỏ đều do quản lý quán xuyến mà thôi.
Bởi vì mối quan hệ đặc biệt này, nên bình thường người đến đây ăn cơm, phần lớn đều là những người có chút thể diện.
Vì thường xuyên thấy một số nhân vật lớn, nên quản lý căn bản chẳng coi Thiện Vũ Băng ra gì.
Anh ta làm sao biết được, lần này mình thực sự đã chọc vào tổ ong vò vẽ.
Tiểu Tề cười cười, quay đầu nhìn anh ta nói: "Anh chắc chắn muốn kéo cả thị trưởng Tôn vào sao?”
Trong mắt quản lý, có lẽ vẫn chưa có gì ghê gớm lắm, bởi vì từ đầu đến cuối chỉ nói vài câu nặng lời mà thôi.
Anh ta cảm thấy vẫn chưa đến mức không thể điều hòa được.
Mà trong mắt Tiểu Tê, mức độ nặng nhẹ của sự việc không phải vì hiện trường xảy ra chuyện gì.
Mà là mức độ quan tâm của Thiện Bản Thanh đối với sự việc này, rõ ràng Thiện Bản Thanh tự mình đến, chuyện này sẽ không thể điều hòa.
Đừng nói là biết ông chủ đứng sau Ngự Thiện Cung là thị trưởng Tôn, cho dù thị trưởng Tôn đang đứng ngay trước mặt Tiểu Tề, Tiểu Tê cũng sẽ không nể mặt chút nào.
Thực tế, họ nên cảm thấy may mắn vì lúc nấy chỉ nói vài câu nặng lời mà thôi, nếu động tay độgn chân.
Cho dù chỉ là xô đẩy nhẹ một cái, bây giờ Tiểu Tề cũng sẽ không nói chuyện ôn hòa với quản lý như vậy.
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!