Truyền Nhân Thần Y

Chương 809: Hố ngàn người


Sau đó chạy vội xuống núi mà không quay đầu lại, do hoảng loạn không chọn đường, chân Mạnh Đông Dương không biết bị bao nhiêu gai góc cào rách, cũng không biết ngã bao nhiêu lần.

Cuối cùng do dây leo quấn trên chân quá nhiều, anh ta bất đắc dĩ phải dừng lại dùng tay gỡ ra, cũng chính lúc này anh ta phát hiện, ngay phía sau mình, chính xác hơn phải nói là xung quanh mình, trong bụi rậm truyền đến tiếng "xào xạc”, cứ như có thứ gì đó đang di chuyển nhanh bên trong, mà mục tiêu của chúng chính là Mạnh Đông Dương tạm thời không nhúc nhích được bị kẹt trên mặt đất.

Tuy không biết là thứ gì, nhưng Mạnh Đông Dương biết rõ trong lòng, nếu hôm nay bị mấy thứ này bắt được, chắc chăn không còn mạng.

Vì thế anh ta liều mạng giật dây leo gai trên chân mình, một số rễ nhỏ vì anh ta dùng sức lung tung nên đã cắt vào da thịt anh ta, máu chảy ròng ròng.

Nhưng Mạnh Đông Dương lại hoàn toàn không để ý nhiều như vậy, dứt khoác cởi giày, để chân trần, chạy thục mạng xuống dưới chân núi.

Chạy chưa được xa, Mạnh Đông Dương chỉ cảm thấy chân mình hãng một cái, ngay sau đó cả người anh ta bắt đầu mất kiểm soát lăn xuống sườn núi dốc đứng.

Vai đầu, mỗi khối cơ trên người va chạm liên tục khiến cơn đau của anh ta ngày càng mơ hồ, cho đến cuối cùng mất đi tri giác.

Sáng sớm hôm sau, trong văn phòng ủy ban thôn Tháp Loan, một nhóm cảnh sát cùng Tô Vũ ngồi quanh bàn làm việc, tối qua Tô Vũ đã lập tức đến hiện trường.

Ngoài thông báo cho cảnh sát Yên Kinh cùng xuất động qua mối quan hệ của Lê Dương, anh một mình đi trước một bước đến mộ nương nương, thông qua định vị điện thoại của Mạnh Cầm, Tô Vũ tìm thấy Mạnh Cầm đã hôn mê trong một hồ chứa nước ở lưng chừng núi.

Loại hồ chứa nước này được xây dựng từ thế kỷ trước, mục đích chính là để tích nước vào mùa mưa, dùng để tưới tiêu cây trồng.

Nhưng sau đó địa phương trả đất hoàn rừng, không ít đất núi dần bị bỏ hoang, hồ chứa nước cũng bị bùn cát lấp đi một nửa, cộng thêm bị cỏ dại thực vật che phủ, một mình Mạnh Cầm lại căng thẳng nên rơi vào trong, nhưng cũng may là cô bé rơi vào đó, nếu không e là bây giờ cô bé đã mất mạng rồi.

Cục trưởng cục cảnh sát Yên Kinh Hứa Minh Huy nhìn một người đàn ông đội mũ lưỡi trai cũ hỏi: "Trưởng thôn, rốt cuộc là sao? Ông phải nói rõ vấn đề, sao đột nhiên lại gây ra rối loạn lớn thế này?"

Trưởng thôn ngậm tẩu thuốc lá, mặt đầy ưu sầu, thời gian trước khi nơi này vừa xảy ra chuyện, trưởng thôn đã lập tức thông báo cho cục cảnh sát, kết quả điều tra nửa ngày, chẳng phát hiện gì, cuối cùng cứ nói là bị rẳn độc cắn, qua loa cho xong.



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!