Truyền Nhân Thần Y

Chương 844: Cây huyết rồng


Nói đúng hơn là ở trong lòng Mạnh Đông Dương, đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm ra được. Thử nghĩ xem, dù là võ lâm cao thủ trong phim cũng không thể làm ra một cái hố to đùng một cách nhẹ nhàng như vậy.

“Được rồi, đại môn mở ra rồi, chúng ta đi xuống đi.” Tô Vũ quay đầu lại nhìn Mạnh Đông Dương, ra hiệu cho anh ta đuổi theo mình.

“Anh Tô, anh có nói cho tôi biết làm sao mà anh làm được hay không? Thật sự là rất thần kỳ!” Mạnh Đông Dương đuổi theo Tô Vũ, hỏi.

Trên thực tế, nếu bảo Tô Vũ dùng vài cây kim nổ ra một cái hố to đến như thế ở nơi khác thì chắc chắn là anh không làm được, nhưng nếu là nổ ở đây thì có thể.

Nguyên nhân cực kì đơn giản, Tô Vũ chỉ là mượn thế mà làm thôi, nghĩa là bên dưới mặt cỏ đều là rễ cây huyết rồng chằng chịt, tương đương với việc bên dưới mặt cỏ có rất ít đất.

Và nếu bên dưới mặt cỏ là cổ mộ ngầm thì nó sẽ có kết cấu rỗng. Tô Vũ cắm kim không màu phản quang xuống đất, chui xuống dưới mộ, phát ra rất nhiều linh lực, khiến cho nhiệt độ dưới mặt cỏ tăng cao.

Ngay sau đó, rễ cây huyết rồng sẽ nhanh chóng chạy trốn do không chịu nổi độ nóng cao. Một khi chúng nó chạy trốn, sẽ động đến lớp đất bên dưới mặt cỏ, khiến cho lớp đất tơi ra giống như là bông gòn.

Dưới mặt đất đa số là rễ cây huyết rồng. Sau khi chúng nó chạy trốn, mặt cỏ sẽ sụp đổ vì không có đồ vật chống đỡ. Giống như là tình trạng xói mòn đất ở sa mạc, bởi vì không có thực vật bộ rễ cho nên đất đai thành mảng. Tô Vũ dựa theo nguyên lý này nên mới nhẹ nhàng cho nổ một hố to.

“Sao anh có nhiều vấn đề quá vậy? Bây giờ không sợ hãi nữa hả?” Tô Vũ quay đầu lại lườm Mạnh Đông Dương một cái rồi hỏi.

“Có cao thủ như anh ở đây, tôi còn sợ cái gì? Bây giờ tôi còn đang suy xét có nên bắt nai con hút máu gì đó đi nướng ăn hay không nữa đấy!” Sau khi nhìn thấy bản lĩnh của Tô Vũ, Mạnh Đông Dương cảm thấy có lòng tin hơn nhiều.

Thực tế là vì Mạnh Đông Dương còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, chứ nếu người ở đây không phải là Tô Vũ mà là người khác thì Mạnh Đông Dương đang trong tình huống cực kì nguy hiểm.

Từ xưa đến nay, người chết vì tiền chim chết vì mồi, nếu Tô Vũ là một kẻ tham tiền, sau khi Mạnh Đông Dương giúp anh tìm được mộ chính, Mạnh Đông Dương mất đi giá trị lợi dụng, trước sự cám dỗ của vàng bạc châu báu trong mộ, Tô Vũ rất có thể sẽ giết Mạnh Đông Dương, sau đó vứt xác trong rừng núi hoang vắng.

Bởi vì không có bất cứ kẻ nào có thể làm lơ trước một đống tiền tài như thế. Có điều, may mắn khi Mạnh Đông Dương gặp Tô Vũ, tiền tài với Tô Vũ chẳng khác gì cặn bã.

Tô Vũ vốn định để Mạnh Đông Dương ở trên mặt đất chờ mình, chỉ cần một mình mình đi xuống là được rồi. Bởi vì bọn họ đang ở rất gần vị trí của cây huyết rồng, bản thân Tô Vũ cũng không biết phía trước có nguy hiểm gì đang chờ bọn họ.

Nhưng mà anh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Mạnh Đông Dương không đối phó được với đám nai con hút máu ở bên trên, dẫn anh ta theo thì ít nhất có thể bảo đảm mạng sống cho anh ta.

Hai người đi đến mép hố to, cúi đầu nhìn xuống bên dưới, chiều sâu có khoảng mười mét, vài sợi rễ cây hút máu bị kim không màu phản quang đâm lên trên vách đất, thỉnh thoảng run run vài cái.

Bọn họ trèo xuống dưới bằng rễ cây huyết rồng. Tô Vũ biết vừa rồi anh gây ra tiếng vang lớn, lại thêm trời đã tối rồi, chắc chắn là đã khiến cho rễ cây huyết rồng rải rác trên núi phát hiện. Vậy nên bây giờ bọn họ phải đánh nhanh thắng nhanh, ai biết trên núi có bao nhiêu nai con hút máu chứ?

“Một hai ba bốn... tám chín... Anh Tô, ở đây có chín cột đá, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ở đây chính là mộ chính mộ nương nương. Chúng ta đi sang bên kia nhìn xem, bên kia có lối đi lát đá.”

Sau khi xuống dưới, Mạnh Đông Dương nhìn kỹ các dấu vết, nói đúng hơn là anh ta đang tìm xem có còn bảo bối gì nữa hay không.

Trước đó Tô Vũ đã nhắc nhở anh ta, đồ vật đáng giá nhất thế nào cũng ở trong mộ chính. Nói cách khác, anh ta chỉ cần tìm thấy quan tài nương nương là được, chắc chăn là thứ tốt đều ở trong quan tài nương nương, mấy thứ kia mới thật sự là trị giá nghìn vàng, một món bằng trăm món.

Hai người nhanh chóng bước lên con đường dát gạch mà Mạnh Đông Dương chỉ. Sau năm sáu phút, đường đi trước mắt bị cắt ngang, bọn họ đi đến một vách núi sâu không thấy đáy, khiến người ta có loại cảm giác không gian xung quanh rất lớn, lại còn có tiếng gì đó rất lạ, có chút giống như tiếng vung roi ngựa, tiếng. vang rối loạn không có quy luật, chỉ biết là rất nhiều rất nhiều.

Mạnh Đông Dương khom người, dùng đèn pin trong tay soi xuống vách núi, phát hiện là sâu không thấy đáy, cũng không biết vách núi cao cỡ nào. Dù sao thì ở trong lòng Mạnh Đông Dương, nếu con người ngã xuống bên dưới, trừ khi là có bản lĩnh vượt nóc băng tường giống như Tô Vũ lúc nấy, nếu không là chết chắc rồi.

“Anh Tô, sao mà mộ chính còn không bằng mộ hiến tế nữa vậy? Chẳng có...” Mạnh Đông Dương còn chưa nói xong thì Tô Vũ đã đè anh ta xuống mặt đất.

Ngay sau đó, một tiếng “vèo” vang lên, dường như là có thứ gì đó lướt qua đầu anh ta với tốc độ cực kì nhanh.



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!