“Anh Tô, anh Tô... Tôi ở đây nè!” Mạnh Đông Dương đứng trên cây, gân cổ gào lên.
Sau đó, anh ta mặc kệ bên dưới có nai con hút máu hay không, nhảy xuống chạy về phía Tô Vũ.
Tô Vũ tắt máy rồi cười cười, sau đó thấy Mạnh Đông Dương chạy như bay về phía mình.
Mạnh Đông Dương ôm chặt Tô Vũ, trong mắt đều là nước mắt: “Anh Tô không chết! Thật sự không chết!”
Dứt lời, anh ta ôm chặt Tô Vũ gào khóc. Ở trong lòng anh ta, bọn họ đều vừa mới lướt qua Tử Thần.
“Được rồi, đàn ông đàn ang, khóc cái gì mà khóc?” Tô Vũ nhẹ nhàng đẩy Mạnh Đông Dương ra.
Tô Vũ biết đối với Mạnh Đông Dương mà nói, nước mắt là cực kì quý giá. Từ nhỏ đã bị bạn bè cùng lứa tuổi xem thường, nhãi con kiên cường không khóc. Khi lớn lên bà nội bệnh nặng cần nhiều tiền chữa bệnh, anh ta không khóc. Lúc biết Tây Sơn xảy ra chuyện lớn, anh ta một mình lên núi mặt với đám nai con hút máu vẫn không khóc.
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Các bạn vào mê truyện hot .vn hoặc truyen.azz .vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.
Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mê truyệnhót nhé các bạn.
Chỉ có lần này, bọn họ sống sót sau tai nạn, anh ta lại khóc. Tô Vũ có thể cảm nhận được anh ta là một người đàn ông có dòng máu chân thành trong người.
“Tôi nói này, lúc thấy có nguy hiểm anh nhanh chân bỏ chạy, để một mình tôi ở lại, trong khi trước đó tôi đối xử khá tốt với anh.” Tô Vũ cười tỏ vẻ khinh thường hành động chạy trốn của Mạnh Đông Dương.
Mạnh Đông Dương xoa xoa cái mũi rồi nói: “Tôi không muốn chạy. Nhưng thấy anh nhảy xuống vách núi, tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải chạy về gọi người tới cứu, ai ngờ anh phúc lớn mạng lớn không chết.”
Lúc nói đến đây, Mạnh Đông Dương gãi gãi đầu, nở nụ cười ngây ngô.
“À phải rồi, anh Tô, anh nói cho tôi nghe xem rốt cuộc chuyện là sao đi? Vì sao anh nhảy lên vách núi được vậy? Bên trong không gian ngầm có thứ gì hả?” Mạnh Đông Dương vừa đi xuống núi vừa hỏi.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mới vừa rồi, chuyện nào cũng lật đổ mọi nhận tri trước đây của anh ta. Ở trong lòng anh †a, Tô Vũ giống như là có thần tiên giúp đỡ.
Tô Vũ không định nói rõ ràng cho Mạnh Đông Dương biết. Bởi vì nếu anh nói thật thì chắc chắn sẽ kéo ra nhiều vấn đề hơn nữa. Đến lúc ấy, anh cũng không biết phải giải thích thế nào.
“Tôi hả, lúc ấy tôi trượt chân rơi xuống vách núi, may mà tôi phản ứng kịp thời tứm được một sợi dây leo to chắc. Sau đó xung quanh đột nhiên rung chuyển dữ dội, tôi dốc sức la hét cũng không ai đáp lời. Cuối cùng, tôi phải dùng hết sức lực mới túm dây leo bò lên trên.”
Tô Vũ tìm bừa một cớ để nói với Mạnh Đông Dương.
Chứ chẳng lẽ đi nói với anh ta là anh đá vào cây huyết rồng mới dẫn đến cơn chấn động mạnh mẽ ban nấy?
Đến lúc ấy, không phải cứ dùng thân phận cao thủ võ lâm để giải thích là xong.
€ó điều, rõ ràng là Mạnh Đông Dương không mấy tin tưởng cách giải thích của Tô Vũ: “Ø? Trùng hợp như vậy hả? Lần trước tôi bị dây leo kéo xuống vách núi. Lân này anh rơi xuống vách núi lại túm được dây leo. Tây Sơn lắm dây leo thế nhỉ?”
“Anh nói gì vậy hả? Có phải là cảm thấy tôi ngã chết dưới vách núi mới là bình thường không?” Tô Vũ đánh mạnh lên đầu Mạnh Đông Dương, tức giận nói.
“Ha ha, tôi không có ý đó, tôi chỉ là cảm thấy mọi thứ trùng hợp quá mà thôi, lúc về tôi nhất định sẽ đốt vài cây nhang cảm ơn tổ tiên phù hộ.” Lúc này, trên mặt Mạnh Đông Dương khó nén ý cười khi sống sót sau tai nạn.
“Sao hả? Không đi lấy đồ nữa hả? Tôi nói cho anh biết, Hứa cục trưởng mới gọi điện thoại cho tôi, nói là sẽ dẫn người lên núi ngay, anh còn không đi lấy nữa là không còn cơ hội đâu.” Tô Vũ nhướng mày, nói với Mạnh Đông Dương.
Mạnh Đông Dương xua tay rồi ôm vai Tô Vũ, nói: “Tôi cũng nói cho anh biết, chỉ có những người thật sự từng trải sống chết mới có thể hiểu được cái gì là quan trọng nhất, lấy mấy thứ kia về chỉ tốn chỗ cất chứa thôi, theo tôi thì mạng sống và anh em mới là quan trọng nhất.”
Dứt lời, anh ta như là coi Tô Vũ thành anh em cùng sống cùng chết với mình, vỗ nhẹ lên ngực Tô Vũ vài cái.
Tô Vũ chỉ lớn hơn Mạnh Đông Dương có vài tuổi, trước đây nghe Mạnh Đông Dương gọi mình là anh Tô, nghe mãi cũng quen tai, bây giờ nghe Mạnh Đông Dương nói vậy cũng không thấy lạ.
Dọc theo đường đi, Mạnh Đông Dương dù có chút chật vật, nhưng mà tâm trạng là rất vui. Có điều, cái loại tâm trạng vui vẻ của anh ta đột nhiên tan thành mây khói khi thấy một thứ.
Trước mắt hai người, ánh trăng xuyên qua lá cây rơi rụng xuống đất, dưới một gốc cây to là một con quái vật khổng lồ.
Vóc dáng của nó to cỡ một con lợn, trên đầu mọc sừng, cúi đầu đứng yên tại
chỗ.
Mạnh Đông Dương kéo Tô Vũ lại, khom lưng nhỏ giọng nói: “Đợi đã, nó có phải là nai con hút máu gì đó mà chúng ta từng thấy trong mộ hiến tế hay không?”
Tuy rằng chỉ nhìn thấy một bóng dáng đại khái, nhưng mà vùng Tây Sơn chỉ có bấy nhiêu thôi, vóc dáng của đám động vật hoang dã trên núi không lớn, nhiều lắm cũng chỉ to cỡ con hươu, Mạnh Đông Dương chưa từng thấy loài nào †o đến thế.
Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website