'Tô Vũ nghĩ nghĩ, nếu như lời Dạ Oanh nói thì khu vực biên thận, ngôi mộ lần trước đám Dạ Oanh vào nhầm, có thể sẽ nguy hiểm không kém gì với ngôi mộ nương nương ở Tây Sơn. Tô Vũ cảm thấy mình cần phải coi trọng hơn.
Dạ Oanh gật đầu nói: “Tiếc là anh Tô sắp đi rồi, chắc là tôi không kịp theo anh.”
Dạ Oanh cảm thấy buồn phiền với vết thương của mình.
Tô Vũ chỉ là cười cười, không lo lắng lắm về chuyện Dạ Oanh có đi hay không: “Không sao, chắc chắn là sẽ kịp lành thương, đến khi ấy sẽ có thêm hai người khác nữa, các cô hãy làm quen với bọn họ trước, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, không thể sốt ruột trong nhất thời được.”
“Còn có người nữa hả? Là ai vậy?” Dạ Oanh nhíu nhíu mày, cho rằng Tô Vũ không tin tưởng bọn họ, nên mới để người khác cùng đi.
“Cô đừng hỏi, một hai ngày nữa anh ta sẽ đến Yến Kinh, tình huống của anh †a hơi phức tạp, tạm thời không thể ra xa nhà, các cô cứ ở Kim Lăng chuẩn bị đầy đủ đi. Tôi hi vọng sế thành công trong một lần.”
“Anh ta” trong lời nói của Tô Vũ chính là Mạnh Đông Dương. Mạnh Đông Dương có hiểu biết về phong thủy, có tác dụng cực kì lớn trong chuyến đi biên thận. Đây là chuyện mà Tô Vũ muốn Mạnh Đông Dương đi làm.
Mạnh Đông Dương sẽ tới Kim Lăng trong vài ngày tới. Đến khi ấy, anh có thể nói chuyện này với anh ta.
Còn một người khác nữa là một người mù mắt trắng.
Tô Vũ biết ông ta đòi đi theo là vì kiếm chỗ tốt. Anh dẫn theo ông ta là vì để khuấy động bầu không khí trong nhóm trở nên nhẹ nhàng hơn. Ông ta chỉ cần thỉnh thoảng nói vài chuyện xưa, giải trí đại chúng là được.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tô Vũ đi thẳng về phía Ngự Thiện Cung. Điều khiến anh bất ngờ là một tên ham sống sợ chết như Mạnh Đông Dương lại đến rất Sớm.
“Anh Tô!” Thấy Tô Vũ trở về, Mạnh Đông Dương nhảy dựng lên từ trên ghế.
“Nhãi ranh, trong nhà lo liệu ổn thỏa hết chứ?” Tô Vũ tát nhẹ lên trên đâu Mạnh Đông Dương một cái, trông có vẻ khá là thân thiết.
“Hầy, anh nói rồi mà, có chuyện gì thì cứ đi tìm cục trưởng Hứa, dạo này anh †a có vẻ người gặp chuyện vui tâm trạng sung sướng, mời tôi ăn cơm uống rượu, còn giúp tôi tìm nhà tìm hộ lý cho bà nội, tất cả đều không cần tôi trả tiền.” Mạnh Đông Dương ngồi bắt chéo chân trên ghế.
“Hiện giờ bé Cầm đang đi học ở trường tiểu học Yến Kinh mà cục trưởng Hứa sắp xếp, vậy nên anh ta mới có rảnh đến Kim Lăng.” Mã Hiểu Lộ nói thêm.
*À phải rồi, tình huống của anh ta sao rồi?” Tô Vũ ngồi xuống, hỏi Tiêu Tuyết Ni, bởi vì Tiêu Tuyết Ni mới là bác sĩ chính của Mạnh Đông Dương.
“Em mới xem đại khái rồi, lần trước, liều thuốc mà anh ta từng uống có một chút tác dụng, em định cho anh ta dùng thêm lần nữa, nào ngờ anh ta nói là phải đi về, có chuyện quan trọng cần làm. Vậy nên em mới cho anh ta một đơn thuốc, bảo anh ta đi về bốc thuốc, kết quả là anh ta coi lời em nói như gió thoảng bên tai, dẫn đến tình huống hiện giờ tệ hơn cả lần trước.”
Dứt lời, Tiêu Tuyết Ni liếc Mạnh Đông Dương một cái, giống như là đang nhìn một người bệnh không nghe lời bác sĩ.
Trên thực tế, Tô Vũ hiểu loại tình huống của Mạnh Đông Dương. Lúc ấy, Mạnh Đông Dương đi lên núi với quyết tâm chết chắc rồi, sau đó anh ta rơi xuống núi, cả người đều là vết thương, nhập viện xong rồi quên luôn cả chuyện bản thân trúng thi độc.
“Nghe thấy chưa, sắp tới anh phải ở lại Kim Lăng chữa bệnh, nếu không thì cái mạng nhỏ của anh không sống nổi nữa!”
Mạnh Đông Dương bĩu môi. Ở lại đây ăn ngon uống tốt, anh ta không có bất cứ lý do nào để từ chối, chỉ là hiện giờ anh ta có một chút khó hiểu.
Anh ta đứng dậy đi lại chỗ Tô Vũ, nhỏ giọng hỏi: “Anh Tô, anh ra ngoài một lát, em có chuyện muốn hỏi anh.”
Dứt lời, anh ta quay đầu lại xin lỗi những người khác đang ngồi trong phòng bệnh.
Tô Vũ gật đầu. Hai người đi ra ngoài, Tô Vũ hỏi: “Có chuyện gì mà thần thần bí bí vậy?”
“Tôi muốn hỏi là sao tôi lại trúng thi độc vậy? Tôi không bị cương thi gì đó căn mà?” Đây là thắc mắc mà Mạnh Đông Dương nghĩ kỹ mọi chuyện rồi mới có.
Phải biết rằng khi ấy ở Tây Sơn, anh ta đúng là có gặp nai con hút máu, nhưng mà anh ta chưa từng đánh đối mặt với chúng nó. Hơn nữa, anh ta trúng thi độc trước khi đi vào ngôi mộ hiến tế.
Mạnh Đông Dương cảm thấy mình chưa từng thấy có dấu hiệu trúng thi độc.
“Chỉ vậy thôi hả?”
“Chứ sao? Mấy cái chuyện trên Tây Sơn có thể gióng trống khua chiêng nói sao? Nhất là ở đây có một ông cụ không kín miệng, nếu để ông ta biết thì đảm
bảo là không bao lâu nữa tất cả mọi người đều sẽ ông ta đưa tin nhanh còn hơn cả TV nữa.”
Mạnh Đông Dương nhún vai nói.
“Ông ta là ông nào?” Tô Vũ nhíu nhíu mày hỏi.
“Người ta hay gọi ông ta là người mù mắt trắng. Lúc nãy tới đây tôi thấy ông ta, tôi cho ông ta điếu thuốc, ông ta còn chê này chê kia.”