Ông cụ giữ mộ có thể tưởng tượng ra hình ảnh ngày ấy, về số phận của một đứa bé chưa được một tháng tuổi nằm trong tã lót khi trải qua một trận tai nạn chết người.
Lúc kể đến đây, ông cụ giữ mộ không nhịn được mà rơi nước mắt, ông †a cảm thấy cả cuộc đời mình rất là có lỗi với Mục Vân Hà và con gái.
Vài năm sau đó, Mục Vân Hà bệnh nặng hơn nữa, ông cụ giữ mộ từng tìm túi mật nham xà để chữa bệnh cho Mục Vân Hà, chỉ là không có hiệu quả cho lắm, Mục Vân Hà vấn chết bởi bệnh tật và nỗi nhớ nhung con gái.
Ông cụ giữ mộ chôn Mục Vân Hà trên núi Tây Giao tại Kim Lăng. Bắt đầu từ khi ấy, ông cụ giữ mộ vẫn luôn ở lại trên núi để bảo vệ người yêu mình trong từng phút giây, nói đúng hơn là ông cụ giữ mộ đang tự chuộc tội cho mình.
Lúc ông ta cảm thấy cuộc đời mình sẽ cứ thế mà kéo dài cho đến khi chết già trên núi hoang, ông ta tình cờ gặp gỡ Thiện Vũ Băng, và cửu âm tuyệt mạch trên người Thiện Vũ Băng thu hút sự chú ý của ông ta.
Khi ấy, ông ta nghĩ rằng nếu mình dẫn một người có cửu âm tuyệt mạch quay lại Thiên Cơ Các, thì có khi nào ông ta sẽ hoàn thành một trong các tâm nguyện của Mục Vân Hà hay không? Có lẽ đây là chuyện duy nhất mà ông ta có thể làm cho người vợ đã mất của mình.
Ông cụ giữ mộ vốn dĩ cho rằng vĩnh viễn sẽ không nhắc đến chuyện xưa, khi kể một hơi đến đây lại như trút được gánh nặng trong lòng mà lắc đầu liên tục.
Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Vũ không biết nên an ủi ông ta như thế nào, đành phải vỗ vai ông ta, nói: “Ông Tiết, ông đừng khổ sở quá, tôi tin rằng trời cao sẽ không bất công như thế, có lẽ hiện giờ con gái ông vẫn còn sống, nói cho cùng thì khi ấy ông không tận mắt nhìn thấy con gái chết, đúng không?”
Chuyện đã qua mấy chục năm rồi, chắc là ông cụ giữ mộ cũng đã nguôi ngoai. Ông ta gật đầu nói với Tô Vũ: “Chỉ mong hiện giờ con bé có được cuộc sống hạnh phúc."
“Con không biết cha mẹ đang làm gì, nhưng con đã suýt quên mất con còn có cha mẹ. Lâu lắm rồi cũng không biết đi về thăm con, cha mẹ có biết dạo này con thế nào không? Cha mẹ không biết con có sức khỏe kém hả? Thôi vậy, con không thèm quan tâm đến cha mẹ nữa!”
Lúc này, một giọng nói tràn đầy vẻ non nớt vang lên từ cách vách, là Thiện Vũ Băng đang nói chuyện điện thoại với cha mình.
Từ nhỏ đến lớn, cô bé rất ít khi sống chung với cha mẹ mình, đa số thời gian đều là Thiện Bổn Thanh nuôi dưỡng cô bé, vậy nên cô bé dành nhiều tình cảm cho Thiện Bổn Thanh hơn cha mẹ mình.
Nhưng mà nói đến cùng thì ông nội cũng chỉ là ông nội, mãi mãi không thể nào thay thế được cha mẹ.
Vì thế, hiện giờ cô bé mới nói ra những lời giận dỗi với cha mẹ mình qua điện thoại.
“Vũ Băng, sao con lại nói chuyện như thế với mẹ con hả? Mẹ con không vui rồi kìa!" Cha Thiện Chiến Hùng của Thiện Vũ Băng răn dạy con gái.
“Hừ, con mới là người không vui đây nè! Lần trước con sắp chết, vậy mà mẹ cũng không gọi điện thoại cho con, bây giờ dù cho mẹ có trở về thì con cũng sẽ không tha thứ cho mẹ!” Thiện Vũ Băng chu môi nói xong là đưa điện thoại cho Thiện Bổn Thanh ở bên cạnh.
Thiện Bổn Thanh không tức giận nhiều như Thiện Vũ Băng. Thực tế thì theo thời gian dần trôi, Thiện Bổn Thanh đã không còn để ý thế tục. Trước đây, điều mong muốn duy nhất của ông ta là chữa khỏi bệnh cho cháu gái cưng của mình. Bây giờ ông ta đã được như mong muốn rồi, vậy nên có còn chuyện gì là đáng giá để ông ta nổi giận nữa chứ?
“Chiến Hùng, Vũ Băng trách hai đứa cũng là điều dễ hiểu thôi. Lâu lắm rồi, hai đứa về nhà được mấy lần? Lần nào về nhà ăn tết cũng chỉ về rồi chạy đi, cha nhìn mà cũng muốn bênh vực Vũ Băng.” Sau khi nhận điện thoại, Thiện Bổn Thanh võ về đầu Thiện Vũ Băng, lên tiếng bênh vực cháu gái.
“Cha đừng đỡ lời cho con bé nữa, bọn con có chuyện cần làm thật mà!” Sau khi Thiện Chiến Hùng nói xong, mẹ của Thiện Vũ Băng là La Tố Tố cầm điện thoại nghe máy.
“Cha, con muốn hỏi lại cha một chuyện, đó là Vũ Băng khỏe thật rồi ạ?” Trên thực tế, không phải là cha mẹ Thiện Vũ Băng không quan tâm cô bé, nhiều năm trôi qua, La Tố Tố đều đi khắp nơi tìm cách chữa khỏi bệnh cho Thiện Vũ Băng.
La Tố Tố không ở nhà, ngoài vì muốn đi khắp nơi tìm cách ra, còn vì không muốn tận mắt nhìn thấy con gái rời xa chính mình, huống chỉ hai vợ chồng họ rất yên tâm giao con gái cho Thiện Bổn Thanh nuôi dưỡng.
“Cha phải nói bao nhiêu lần với hai đứa nữa đây? Có một vị bác sĩ họ Tô đã chữa khỏi bệnh cho Vũ Băng rồi. Hiện giờ con bé sống khỏe mạnh, sắp leo lên nóc nhà lật ngói luôn rồi.”
Không lâu trước đây, Thiện Bổn Thanh đã nói với hai vợ chồng bọn họ là Thiện Vũ Băng đã hết bệnh rồi. Hai vợ chồng bọn họ không tin lắm, nói đúng hơn là chỉ tin rằng Thiện Bổn Thanh tìm ra cách khống chế bệnh tình của Thiện Vũ Băng, giống là tìm thấy một pháp khí mà Thiện Bổn Thanh từng tìm thấy vậy.
Nhưng mà lâu rồi không nghe Thiện Bổn Thanh nói bệnh tình của Thiện Vũ Băng tái phát. Hơn nữa, bọn họ còn nghe Thiện Bổn Thanh nói là Thiện Vũ Băng của hiện giờ không chỉ có khỏe mạnh, mà còn có võ công lợi hại, vậy nên bọn họ muốn về nhà xem thử.
“Ba, bọn con quyết định ngày mai sẽ về nhà." La Tố Tố nói qua điện thoại.
“Về thì về đi, dù sao hai đứa phải chuẩn bị sẵn tâm lý, có người không muốn thấy hai đứa lắm.” Thiện Bổn Thanh nói thêm vài câu rồi tắt cuộc gọi.
“Vũ Băng, ngày mai cha mẹ con sẽ về nhà, con nhớ đừng giận dỗi cha mẹ con, trong nhà còn có khách, đừng để người ta chế giễu nhà mình, biết chưa?” Thiện Bổn Thanh nựng mặt Thiện Vũ Băng, cười nói.