Truyền Nhân Thần Y

Chương 867: Tuyệt đối không phải trùng hợp


Nói thật ra thì Chiến Bổn Thanh chưa từng nhắc tới đề nghị vừa rồi với Thiện Chiến Hùng. Bây giờ ông ta vừa nói vậy, ai nghe cũng cảm thấy bất ngờ, kể cả Tô Vũ cũng cảm thấy sửng sốt.

“Sao hả? Không đồng ý hả?" Thiện Bổn Thanh nói chuyện với Thiện Chiến Hùng bằng giọng điệu ra lệnh, chứ không phải là giọng điệu bàn bạc.

Phải biết rằng Thiện Bổn Thanh lúc nào cũng cực kì nghiêm khắc với bọn nhỏ trong nhà, không hề có chuyện hiền hòa như đối với Thiện Vũ Băng. Bởi mới nói Thiện Chiến Hùng sợ cha từ nhỏ, chưa từng dám làm trái ý của cha.

Lúc Thiện Chiến Hùng định gật đầu đồng ý, ông cụ giữ mộ lại nhìn chằm chằm về phía La Tố Tố, trong mắt toát lên cảm xúc là lạ.

Tô Vũ rất nhạy bén mà phát hiện ra được một ít thay đổi từ ông cụ giữ mộ.

Ông cụ giữ mộ phất tay, ra hiệu cho mọi người tạm dừng một lát, để mình có thể nghĩ kỹ lại một vài chuyện trong đầu.

Thiện Bổn Thanh quay đầu nhìn Tô Vũ. Tô Vũ nhún vai, tỏ vẻ không hiểu ra Sao.

Một lát sau, ông cụ giữ mộ hỏi La Tố Tố: “Tôi có thể hỏi cô vài vấn đề được không?” Ông cụ giữ mộ cảm thấy rất giống...

La Tố Tố vẻ mặt mờ mịt. Cô tự nhận là mình chưa từng gặp mặt đối phương, không biết đối phương sẽ hỏi mình về vấn đề gì. Có điều, cô nghĩ lại thì chắc là hỏi một vài chuyện về Thiện Vũ Băng.

“Ông Tiết muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.” La Tố Tố cực kì lịch sự mà trả lời.

Ông cụ giữ mộ hít sâu một hơi, hỏi: “Quê cô là thôn Phổ Đà, trấn Định Viễn hả?”

La Tố Tố nhíu mày đáp: “Không phải, tôi đến từ Phủ Thuận, Uy Hải.”

Sau khi nghe thấy đáp án, trong mắt ông cụ giữ mộ hiện lên vẻ tiếc nuối. Ông ta cúi đầu nghĩ thầm: Sao có thể chứ? Xem ra là mình mơ mộng hão huyền rồi!

Có điều, câu nói tiếp theo của La Tố Tố lại khiến cho ông cụ giữ mộ phải ngạc nhiên.

La Tố Tố nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: “Nếu muốn nói tới cùng thì có lẽ tôi cũng là người thôn Phổ Đà, trấn Định Viễn. Cha mẹ tôi nói, lúc tôi mới sinh ra không được bao lâu, có một đám trộm cướp tới thôn, nhờ có chú hai làm buôn bán trong thành phố tìm được một chiếc xe ngựa, mới đón được một nhà chúng tôi đi Phủ Thuận, từ đó định cư ở Phủ Thuận.”

Nghe tới đây, đôi tay ông cụ giữ mộ bắt đầu run rẩy, ngay cả đôi môi cũng mấp máy liên tục.

Tô Vũ nhíu mày: Trùng hợp vậy hả? “Tôi lại hỏi cô một vấn đề. Cô có phải là con ruột của cha mẹ cô không?” Vấn đề này khá là đột ngột, La Tố Tố không trả lời ngay, chỉ quay

đầu nhìn Thiện Chiến Hùng, dường như định bàn bạc với chồng mình.

Có điều, Thiện Bổn Thanh không cho bọn họ cơ hội nói chuyện riêng: “Hy, lề mề cái gì, ông Tiết hỏi thì con cứ trả lời đi.”

Thiện Chiến Hùng không dám làm trái ý của Thiện Bổn Thanh, đành phải gật đầu với La Tố Tố.

La Tố Tố cắn cắn môi nói: “Nói thật ra thì lúc mẹ tôi qua đời, tôi mới biết được mình là một đứa trẻ bất hạnh. Cha mẹ ruột của tôi vứt bỏ tôi trước. rất trọng nam khinh nữ. Tôi cực kì biết ơn cha mẹ nuôi của tôi đã nuôi sống tôi trong điều kiện nghèo khổ, cũng biết ơn bọn họ đã bảo vệ tôi trong thời chiến loạn lạc.”

Nghe đến đây, Tô Vũ gần như có thể khẳng định La Tố Tố - mẹ của Thiện Vũ Băng chính là đứa bé mà ông cụ giữ mộ đã bất đắc dĩ vứt bỏ trước đây.

Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích hợp lý được mọi chuyện. Cửu âm tuyệt mạch trên người Thiện Vũ Băng được di truyền từ bà ngoại, chính là vợ Mục Vân Hà của ông cụ giữ mộ.

Lúc này, dù ông cụ giữ mộ có kích động thế nào đi nữa thì cũng muốn xác nhận lần nữa: “Có phải khi ấy con mặc áo bông màu hồng phấn, đắp chăn màu vàng kim hay không?”

Tới tận bây giờ, ông cụ giữ mộ vẫn còn nhớ cực kì rõ ràng những điểm trên người con gái mình.

“Sao... sao ông biết vậy?” La Tố Tố cực kì sốc khi ông cụ giữ mộ biết rõ ràng như thế.

“Bịch!" Ông cụ giữ mộ đột nhiên quỳ gối trước mặt La Tố Tố, không biết là đang khóc hay là đang cười, cứ dập đầu liên tục, vừa dập đầu vừa lẩm bẩm cảm ơn ông trời phù hộ này kia.

Vậy nên lúc trên trán chảy máu, ông ta cũng không hề quan tâm.

Thiện Vũ Băng giơ tay ra định dìu ông cụ giữ mộ đứng dậy: “Sư phụ, có chuyện gì vậy ạ?”

Thiện Bổn Thanh cũng có vẻ mặt mờ mịt, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tô Vũ đứng dậy, vỗ vỗ lên đầu Thiện Vũ Băng, nói: “Vũ Băng, từ nay về sau em không thể gọi ông ấy là sư phụ nữ, bởi vì ông ấy chính là ông ngoại của em.”

“Cậu Tô... cậu nói gì vậy?” Thiện Bổn Thanh trợn to mắt nhìn Tô Vũ.

Tô Vũ giơ tay ra dìu ông cụ giữ mộ đứng dậy. Thiện Vũ Băng rất tri kỷ mà phủi bụi trên đầu gối ông cụ giữ mộ, sau đó hỏi trán ông cụ giữ mộ có sao hay không.

“Tuyệt đối có thể, bởi vì cửu âm tuyệt mạch trên người Thiện Vũ Băng được di truyền từ bà ngoại, cũng chính là mẹ ruột Mục Vân Hà của cô.”

Lúc Tô Vũ nói đến cái tên Mục Vân Hà, La Tố Tố vừa cảm thấy thân thiết lại vừa cảm thấy xa lạ, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Cô không muốn thừa nhận, không phải vì cô không chịu nhận người cha trước mắt mình, mà vì không chịu chấp nhận sự thật là mình từng bị bọn họ vứt bỏ.

“Không... không phải di truyền, bệnh của Vũ Băng chỉ là trùng hợp thôi.” Lúc nói đến đây, La Tố Tố dựa hết cả người lên vai Thiện Chiến Hùng, cơ bản là không biết nên dùng thái độ nào để đi đối mặt với người cha ruột chưa từng gặp mặt trong suốt mấy chục năm, nên chỉ có thể trốn tránh.