Truyền Nhân Thần Y

Chương 874: Thiên Bảng


Sau một thời gian dạy dỗ Thiện Vũ Băng, ông cụ giữ mộ cảm thấy Thiện Vũ Băng đủ mạnh để so đấu với các cao thủ trên Thiên Bảng nếu không có bất cứ cao thủ nào giở trò xấu xa. 

 “Ông ngoại, rốt cuộc thì cao thủ trên Thiên Bảng lợi hại cỡ nào vậy? Nếu cháu đánh thua bọn họ thì biết phải làm sao bây giờ? Bọn họ đều là người lớn nha!” Cô bé không hề có kinh nghiệm thực chiến, nhiều lắm là mong chờ đi ức hiếp vài ba tên tôm chân mềm. 

 Nào ngờ ông cụ giữ mộ vừa lên tiếng là nhắc đến cao thủ Thiên Bảng. Dù cô bé có là đồ ngốc thì cũng có thể nghe ra được những người trên Thiên Bảng đều không phải là những người dễ bị ức hiếp, vậy nên cô bé mới không yên lòng 

 Tô Vũ cười nói: “Em cũng sợ người lớn nữa hả? Lần trước em đánh cho cảnh vệ của ông nội em phải nhập viện, đối phương cũng là người lớn mà?” 

 Thực tế thì Tô Vũ cũng rất là tin tưởng Thiện Vũ Băng, bởi vì cô bé là một sự tồn tại khác biệt. 

 Tô Vũ chưa từng thấy Khinh Phong Quyết theo lời ông cụ giữ mộ. Nhưng anh đại khái có thể đoán được Khinh Phong Quyết là loại công pháp có thể tẩm bổ cửu âm tuyệt mạch trong thân thể, không chỉ không có lợi, ngược lại còn sẽ có hại cho người không có cửu âm tuyệt mạch. 

 Giống như lần trước Tô Vũ lựa chọn lợi dụng biển âm nhãn để tẩm bổ cửu âm tuyệt mạch trong thân thể Thiện Vũ Băng. Cả hai đều là một đạo lý. 

 Người thường ở lại nơi đó trong một thời gian dài sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí nếu ở lâu hơn thì sẽ bị bệnh, chỉ có Thiện Vũ Băng là khác biệt. 

 Tuy rằng lúc đầu cô bé cũng có một chút khó chịu, nhưng mà ở lại càng lúc càng lâu, âm khí đáy biển liên tục pha loãng cửu âm tuyệt mạch, khiến cửu âm tuyệt mạch trở nên chín mùi. Đối với cô bé mà nói, nơi ấy chẳng khác gì một vùng đất ấm. 

 Đây chính là điểm khác biệt giữa Thiện Vũ Băng và những người mang trong mình cửu âm tuyệt mạch khác. 

 Bởi vì những người khác phải thông qua tu luyện Khinh Phong Quyết để làm cho cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể trở nên chín mùi. Còn Thiện Vũ Băng thì thông qua hấp thu âm khí trong biển âm nhãn để tu luyện cửu âm tuyệt mạch, về bản chất mà nói là khách biệt với những người khác. 

 Nói cách khác, nếu hiện giờ Thiện Vũ Băng dốc hết sức đánh ra một quyền, thì chắc là rất hiếm người trong giang hồ nào có thể đỡ nổi một quyền của cô bé. 

 Nếu cô bé phối hợp với Trích Tinh Lục Thức mà Tô Vũ dạy cho cô bé thì uy lực sẽ tăng gấp mấy lần nữa. 

 *** 

 Ba người nhanh chóng đi đến Tích Thủy Nhai của Thiên Cơ Các. Nơi đây có non xanh nước biếc làm bạn, chim chóc hoa lá trong rừng chào hỏi, giống như là tiên cảnh ở nhân gian. 

 Có điều, trên đường đi, ông cụ giữ mộ cứ lắc đầu liên tục, bởi vì ông ta có thể nhận ra được mọi huy hoàng trước đây của Thiên Cơ Các đang phai nhạt dần. 

 “Trời ạ! Đây chính là Thiên Bảng trong lời nói của ông ngoại hả? Tổng cộng có tới mười hai người lận nha!” Thiện Vũ Băng ngẩng đầu nhìn lên cái bảng khổng lồ. 

 Mười hai người kia chắc là đại biểu cho mười hai người mạnh nhất giới võ học Hoa Hạ. 

 “Phong Linh? Ông ngoại, hay là chúng ta xuống tay với người xếp hạng cuối trước đi?” Thiện Vũ Băng chu môi nói với ông cụ giữ mộ. 

 “Phong Linh hả? Chắc là con cháu của bà Phong, không ngờ lại là trò giỏi hơn thầy, nhà họ Phong chưa từng có người leo lên Thiên Bảng. Được rồi, cháu đánh với Phong Linh trước đi, nhân tiện đi xem bà lão kia có còn khỏe mạnh hay không?” 

 Ông cụ giữ mộ có cùng một suy nghĩ với Thiện Vũ Băng, đó chính là đi chậm mà chắc, dùng Phong Linh xếp hạng mười hai thử trước một lần. 

 Có điều, Tô Vũ không nghĩ như hai ông cháu bọn họ. Anh cho rằng không đánh thì thôi, đã đánh là phải đánh một trận thành danh. 

 Anh nhìn lên Cổ Tư Kì – người xếp hạng nhất Thiên Bảng, vốn định dùng Cổ Tư Kì để Thiện Vũ Băng nổi tiếng giang hồ. Nhưng anh nghĩ lại thì thôi, tốt xấu gì cũng phải chừa chút mặt mũi cho võ lâm Hoa Hạ, không thể rêu rao quá được. 

 Sau đó, Tô Vũ nhìn xuống vị trí thứ năm: “Trần Phong Dương? Tôi cảm thấy Trần Phong Dương khá ổn.” 

 “Tuy rằng hiện giờ tôi rất ít xuất hiện trên giang hồ, nhưng mà tôi vẫn từng nghe nói về truyền thuyết của cậu ta, danh hào kiếm tiên tuyệt đối là hàng thật giá thật, kiếm chiêu xuất thần nhập hóa, ngay cả lúc giang hồ thịnh hành cũng rất khó xuất hiện đại sư kiếm thuật như cậu ta. Tiếc là hiện giờ tôi già rồi, nếu không thì tôi nhất định phải đánh một trận với cậu ta.” 

 Ông cụ giữ mộ lên tiếng khen ngợi liên tục. 

 Tô Vũ gật đầu: “Vậy thì chọn anh ta đi. Đối thủ đầu tiên mà chúng ta muốn khiêu chiến chính là anh ta. 

 Tô Vũ từng gặp Trần Phong Dương. Trần Phong Dương từng được Quy Vân sơn trang mời đi đoạt đồ ăn trong miệng lão hổ, cướp lấy đồ vật do chính Tô Vũ mang ra khỏi biển đen. 

 Chỉ là anh ta xui xẻo gặp đám người Tiêu Trường Hà, ăn ngậm bồ hồn trong trận bão tố ấy, suýt nữa thì mất cả tính mạng, cuối cùng vẫn là Tô Vũ cứu anh ta một mạng. 

 “Ơ? Anh Tô coi trọng em quá rồi, người ta chính là cao thủ xếp hạng thứ năm đấy, em không dám đâu!” Nghe vậy, Thiện Vũ Băng lắc đầu như lắc trống bỏi. 

 Ông cụ giữ mộ vô cùng tán thành quan điểm của Thiện Vũ Băng: “Đúng vậy, làm vậy có nhanh quá không? Nói cho cùng, hiện nay chúng ta đều không hiểu biết về võ lâm Hoa Hạ, vẫn nên đi chậm mà chắc thôi.” 

 Tin tưởng Thiện Vũ Băng là một chuyện. Nhưng Thiện Vũ Băng chính là cháu ngoại ruột của mình, nếu mình làm con bé xảy ra chuyện trong chuyến đi lần này thì lúc trở về mình không biết nên ăn nói thế nào với người thân của con bé. Vậy nên, ông cụ giữ mộ không muốn để cho Thiện Vũ Băng đi mạo hiểm. 

 Tô Vũ cười cười rồi nói với Thiện Vũ Băng đi: “Em yên tâm đi, thực lực của em mạnh hơn anh ta, anh ta đã từng thua trong tay em, em quên mất rồi hả?” 

 Thiện Vũ Băng nhíu mày: “Hả? Thua lúc nào vậy ạ?” 

 Lần trước đi Lục Hợp Môn báo thù cho Ngô Tú Phong, Tô Vũ đã dẫn theo Thiện Vũ Băng, khi ấy Thiện Vũ Băng đã từng đánh nhau với Trần Phong Dương. 

 Tuy rằng nhìn từ bên ngoài thì có vẻ hai người chẳng phân biệt thắng thua, nhưng mà Tô Vũ biết khi ấy Trần Phong Dương đã rơi xuống thế thua rồi, bởi vì hơi thở của Trần Phong Dương đã bắt đầu trở nên dồn dập. 

 Bây giờ đã qua lâu rồi, Tô Vũ tin chắc rằng Thiện Vũ Băng có đủ thực lực để đánh thắng đối phương. 

 “Cậu Tô nói thật hả? Vũ Băng từng đánh thắng Trần Phong Dương thật hả?” Ông cụ giữ mộ tỏ vẻ vô cùng khó tin. 

 Nghe lời nhắc nhở của Tô Vũ, Thiện Vũ Băng nghĩ nghĩ rồi nói: “Oh, anh nói tên cao cao gầy gầy chính là Trần Phong Dương hả? Nhưng mà lúc ấy em chưa đánh thắng anh ta mà?” 

 Đúng là lúc ấy Thiện Vũ Băng chưa đánh thắng Trần Phong Dương, nhưng mà lúc ấy cả Tô Vũ lẫn Thiện Vũ Băng đều bình an rút lui, Trần Phong Dương rất là tôn kính hai người. 

 Nghĩ đến đây, Thiện Vũ Băng ít nhiều gì cũng có thêm một chút tự tin. Nói cho cùng, cô bé cũng đã từng đánh nhau với đối phương, sau khi cô bé dùng một quyền đánh ngã người của đối phương, đối phương cũng đã thả cô bé đi về, chuyện này chứng tỏ đối phương không đáng sợ hãi cho lắm.