Truyền Nhân Thiên Y

Chương 200: Có gan thì hôm nay tính sổ rõ ràng!




Giờ phút này, Vương Tiểu Niên trong phòng làm việc đang xem một chút tư liệu liên quan đến Lương Siêu do người phía dưới tìm được, nghe tiếng cầu cứu ỏn ẻn của Trần Hồng thì lập tức nổi giận, xụ mặt rồi bỗng vỗ bàn một cái.

"Ai to gan như vậy! Em không nói với đối phương mình là người của anh à?"

"Cái này thì không cần nói, hắn vốn biết em là người của anh, đối phương chính là Lương Siêu mà gần đây anh vẫn muốn xử lý kia!"

"Là hắn?" Vương Tiểu Niên thoáng kinh ngạc: "Thằng nhãi kia đến Đế Kinh rồi?"

"Đến rồi, hiện tại đang dạo phố chung với Cung Vũ kìa, bị em đụng phải, em chỉ lên tiếng chào hỏi bình thường với bọn họ, nhưng hắn lại miệng phun đầy phân mắng em là con nhỏ phẫu thuật thẩm mỹ!"

"Đánh rắm!" Vương Tiểu Niên trầm giọng mắng một câu, lúc trước sở dĩ anh ta chọn trúng Trần Hồng, một nguyên nhân rất lớn là do cô có một gương mặt thuần thiên nhiên chưa qua chỉnh sửa, còn từng bảo người ta kiểm tra thực hư.

"Hắn đánh rắm! Hơn nữa còn nhằm vào anh nữa! Hắn còn nói rõ ngài mai muốn đến công ty chúng ta đòi lại lẽ phải cho Cung Vũ, còn muốn tính sổ với anh, trừng trị em trai anh xong còn muốn tiếp tục xử lý thằng anh là anh đó!"

"Đùng!"

Vương Tiểu Niên nện một quyền lên bàn làm việc, anh vốn có quyết định muốn trừng trị tên này, đối phương còn dám công khai khiêu khích như thế, tuyệt đối không thể nhịn!

Sau một hồi suy nghĩ, anh ta trầm giọng mà nói: "Tốt, bây giờ em gửi định vị qua đi, bảo tên họ Lương đó cứ chờ ngay tại chỗ. Không cần đợi đến ngày mai, nói cho họ Lương kia, có gan thì tính sổ rõ ràng ngay hôm nay!"

"Được."

Trần Hồng đắc ý đáp lại, mà Lương Siêu còn đang trò chuyện với Chu Vĩ.

"Quen biết Trần Hồng không?"

"Không biết, ngành giải trí không có người như vậy?"

"Trước kia cô ta tên là Trần Bình."

Chu Vĩ lập tức phát ra một tiếng cười gian xảo trá, gật gật đầu thể hiện thái độ.

"Biết chứ, con khốn xảo quyệt kia có scandal không ít hơn Đường Khả Hân đâu, làm sao vậy Lương Thần Y, ngài lại muốn xử lý cô ta sao?"

"Ừm."

"Được, vậy tôi lập tức thu xếp, sắp xếp xong thì gửi rõ ràng vào hộp thư của ngài, nhanh thì mười lăm phút nữa là xong việc."



Cúp điện thoại xong, Chu Vĩ vừa tắc lưỡi vừa thao tác máy tính. Hai ngày trước anh ta nhận được thông tin của đàn em rằng Trần Bình này đã gia nhập dưới trướng truyền thông Thiên Ngu nên không có ý định tìm cô ta uy hiếp bắt chẹt. Nhưng con khốn giao xảo này lại muốn chết, chọc tới cha mẹ tái sinh của anh ta.

Vậy không có gì để nói nữa.

Xử lý con ả!

Một lát sau, thấy Lương Siêu cũng không có ý đi mà trực tiếp đối đầu với mình, Trần Hồng ôm hai tay trước ngực: "Họ Lương, lúc trước Vương đại thiếu muốn xử lý Cung Vũ, tôi cũng giúp anh ta hiến kế không ít."

"Ví dụ như ý tưởng bày ra cho người xem sự tương phản thật mạnh, cưỡng chế yêu cầu Cung Vũ dùng hình tượng lẳng lơ đê tiện xuất hiện là do tôi đưa ra. Không biết Cung Vũ có nói cho anh biết hay không?"

Cung Vũ triệt để sững sờ, khó tin nổi mà nhìn Trần Hồng.

"Ban đầu ở trường vũ đạo tôi từng giúp cô không ít việc, vì sao cô lại ác độc muốn hại tôi như thế?!"

"Hừ, điều kiện bẩm sinh và trình độ cố gắng của tôi đều không thua cô, ai muốn cô giúp?"

"Cô!"

Lương Siêu lại giơ tay lên cắt ngang lời Cung Vũ, cũng đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, Chu Vĩ đã gửi tin nhắn qua.

Hắn liếc nhìn những tin nhắn kia một chút rồi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Hồng.

"Trước đó đã ngửi được thứ mùi ti tiện trên người cô, hiện tại xem ra thật sự là một tiện nhân, chẳng qua tôi còn có thể cho cô một cơ hội cuối cùng. Hiện tại, lập tức bảo người tới quay một đoạn video cô quỳ xuống nói xin lỗi, dập đầu sám hối trước vị hôn thê của tôi, rồi đăng lên tất cả tài khoản mạng xã hội của mình."

"Nếu không, nếu cháy lửa thật thì e là cô lập tức tiêu đời."

Vừa dứt lời, Trần Hồng còn chưa kịp mở miệng mắng lại thì một giọng nói lạnh lẽo đã truyền ra từ cửa thang máy.

"Anh đang uy hiếp người của tôi sao? Tôi rất khó hiểu, rốt cuộc là nguyên nhân gì làm anh can đảm như vậy?"

Nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, khi thấy Vương Tiểu Niên mạc áo khoác, đeo kính râm đi tới dưới sự tháp tùng của ba ông lão mặc áo Đường Trang thì Trần Hồng lập tức khôi phục dáng vẻ ngây thơ vô tội, đáng thương mà chạy chậm qua.

Mà thế trận này của Vương Tiểu Niên lập tức khiến càng ngày càng nhiều người vây xem, trong đó còn có không ít người lấy điện thoại ra quay.

Thấy vậy, Vương Tiểu Niên cũng không ngăn cản, hôm nay anh ta tới để thể hiện, tất nhiên người càng nhiều thì càng tốt.

"Ông chủ!"

Trần Hồng lập tức kéo cánh tay Vương Tiểu Niên lại, còn chùi chùi khóe mắt mà khẽ nấc lên, Lương Siêu thấy thế thì tặc lưỡi.



"Xem ra cô gái dao kéo như cô có thể hot cũng có đạo lý nhất định, tối thiểu kỹ thuật diễn cũng miễn cưỡng qua ải."

"Ông chủ, anh nghe xem anh ta nói gì kìa! Lời nào cũng mang gai nhọn hết, anh nhất định phải làm chủ cho người ta!"

Vương Tiểu Niên gật gật đầu, nhìn về phía Lương Siêu: "Em tôi bây giờ còn đang dưỡng bệnh ở bệnh viện, người anh này đến thay nó, anh có gì muốn nói?"

"À..."

Lương Siêu gãi đầu một cái thì khẽ nhả ra hai chữ: "Đáng đời."

"Khục!"

Cung Vũ cố nín cười khụ ra một tiếng, lập tức thấy sắc mặt Vương Tiểu Niên âm trầm xuống, đã không muốn nói nhảm mà trực tiếp ra hiệu với ba ông lão phía sau anh ta.

Lúc Cung Vũ bắt đầu có chút khẩn trương, Lương Siêu đột nhiên đưa tay kêu dừng.

"Từ từ!"

"Dù sao người của anh cũng đến, nợ nần của hai chúng ta chắc chắn phải tính rồi, nhưng trước đó tôi muốn cho anh xem một ít hình trước."

"Thứ gì?"

Lương Siêu nhếch miệng cười cười, vừa nhìn điện thoại vừa nói: "Ngày 18 tháng 6 ba năm trước, Trần Hồng từng ra nước ngoài mời bác sĩ Paul thẩm mỹ lợi hại nhất lúc ấy để làm lần phẫu thuật chỉnh hình đầu tiên."

"Tiếp theo sáu tháng sau, cô ta lần lượt làm hai lần phẫu thuật thu gọn và trừ ngấn."

"Anh nói bậy!" Trần Hồng lập tức hét lên một tiếng, nhưng ại nghe đối phương nói chi tiết như thế thì không khỏi bắt đầu hơi hoảng hốt.

Ngay sau đó, Lương Siêu lại lấy ra một tấm hình. Vương Tiểu Niên và tất cả mọi người xem xét một chút thì phát hiện đó là danh sách chi phí phẫu thuật của Trần Hồng!

"Thấy rõ không, trên này còn có chữ ký của bác sĩ cầm dao lúc ấy, còn có phương thức liên lạc, không tin thì có thể đi gọi điện thoại xác minh."

Xoạt!

Giữa sân lập tức vang lên một mảnh xôn xao!

Sắc mặt Vương Tiểu Niên bắt đầu thay đổi, Trần Hồng cũng bắt đầu thấy hoảng.

Mà Lương Siêu còn đang tiếp tục vạch trần...