Truyền Nhân Thiên Y

Chương 373: Chuẩn bị bất ngờ của các cô gái


Hơn một giờ sau, Lương Siêu trở lại biệt thự, lái một loạt xe sang đậu bên ngoài rồi hài lòng gật đầu, thầm nghĩ các cô gái nhất định sẽ rất thích kiệt tác lần này của mình.

Nhưng sau khi vào cửa, hắn lại phát hiện phòng khách đen kịt một màu, mở đèn lên không có một ai.

Gọi vài tiếng vẫn không ai đáp lại, Lương Siêu cảm thấy hơi khó hiểu.

Hiện tại đã sắp mười một giờ đêm, cho dù là hai chị em Liễu Băng Khanh ngày thường bận rộn nhất cũng nên trở về rồi mới đúng? Sao lại không có ai?

Mà trong lúc hắn buồn bực, một khúc nhạc du dương đột nhiên vang lên.

Ngay sau đó, các cô gái từng người từng người chậm rãi bước xuống từ cầu thang.

Khi thấy cách ăn mặt lúc này của họ, Lương Siêu triệt để trợn tròn mắt.

Liễu Băng Khanh đi ở trước nhất mặc một bộ áo ngủ tơ tằm màu tuyết trắng, lạnh lạnh lẽo lẽo rất có mùi chị đại.

Sau đó là Liễu Băng Loan, Hạ Tử Yên, Mộ Khuynh Tuyết, Cung Vũ...

Người nào cũng mặc một bộ váy ngủ phong cách khác nhau, nhưng đều rất hấp dẫn đàn ông, cả Thượng Quan Nguyệt đi ra cuối cùng cũng không ngoại lệ, cô mặc một bộ váy ngủ phong cách hoạt hình rất cute.

Ngàn hoa mê mắt, tranh nhau khoe sắc, không gì ngoài như vậy!

"Ùng ục..."



Xưa nay Lương Siêu luôn tự xưng là định lực cực mạnh, còn cao hơn Liễu Hạ Huệ một bậc, nhưng thấy tình cảnh trước mặt cũng không nhịn được nuốt nước bọt.

Sau khi nuốt mấy ngụm nước bọt, vẫn là Miller mở miệng làm hắn lấy lại tinh thần: "Cmn... Chủ thượng, xem ra đêm nay ngài có phúc lắm, chẳng qua ngài vừa trọng thương mới khỏi, ngoại thương còn chưa lành, ngài xác định mình được sao?"

Lương Siêu lạnh lùng nhìn gã một cái, thấy tên này lúc nói chuyện với mình vẫn không quên nhìn chằm chằm các cô gái, hắn lập tức vung mạnh bàn tay qua.

"Nhìn đủ rồi chưa? Cút!"

Miller cười gật gật đầu, vội vàng chạy đi.

Sau đó Lương Siêu lại không khỏi nuốt mấy ngụm nước bọt, vò đầu cười hỏi: "Cái kia... Các em đang chơi trò gì vậy? Muốn làm show trình diễn áo ngủ à?"

Thấy tên này lại bắt đầu giả ngốc, các cô gái cười cười, Mộ Khuynh Tuyết lập tức vỗ tay một cái.

"Tiểu Nguyệt Nhi, đi, đưa thứ đó lên."

"Dạ."

Thượng Quan Nguyệt đáp lại một tiếng, sau đó bưng một cái khay hình chữ nhật đi đến trước mặt Lương Siêu, lật từng tấm bài lên ngay trước mặt hắn.

Có tất cả sáu tấm bài, tất cả đều là tên của các cô...

Mà khi lật ra tấm cuối cùng, nhìn thấy cái tên trên đó là của mình thì Thượng Quan Nguyệt lập tức xấu hổ trừng Mộ Khuynh Tuyết một cái: "Chị Khuynh Tuyết, chị!"



"Không chơi vậy đâu! Trước đó em đã nói rồi, các người tự chơi đi, em sẽ phối hợp, nhưng không chơi chung đâu!"

Nói xong, cô ném tấm bài có viết tên mình qua một bên, hất cằm lên với Lương Siêu.

"Hiện tại chắc biết là có ý gì đúng không?"

Lương Siêu vô thức gật gật đầu, nếu giờ còn không biết thì không khác gì đồ đần cả.

Đêm nay các cô muốn để mình hưởng thụ đãi ngộ của Hoàng đế cổ đại một lần, lật bài chọn người thị tẩm!

Thế này thì ai chịu được chứ?

Dù là Lương Siêu xưa nay giữ mình trong sạch, nhưng đối mặt với trò chơi nhỏ này, hắn không thể không thừa nhận đã bắt đầu cảm xúc lâng lâng!

Thấy Lương Siêu trợn tròn mắt, Liễu Băng Loan còn tưởng rằng hắn đang do dự không biết nên chọn cái nào, cô lập tức nháy mắt quyến rũ một cái, bắt đầu tự tiến cử.

"Băng Loan, cô đang gian lận, cho dù chọn cô cũng không được." Hạ Tử Yên nói, sau khi hoạt động cổ tay cổ chân thì cười nói với Lương Siêu: "Muốn cùng em trở về phòng luận bàn chút công phu, vung tay vung chân một chút không?"

Lương Siêu nghe vậy thì giật mình một cái rồi lập tức cảnh giác, thầm nghĩ không phải là họ đang đào hố chờ mình chứ?

Mà lúc này, Cung Vũ thành thật nhất lại mở miệng nói: "Trước đó Diệp đổng sự nói cho tụi em là anh đã trở về, mọi người thảo luận rồi nghĩ ra tiết mục này, dù sao sau này đều là người của anh, vậy cứ tặng anh một bất ngờ trước đi."

Liễu Băng Khanh cũng khẽ gật đầu: "Đúng. Chẳng qua lần này làm vậy là vì thấy anh không dẫn Nghiên Nghiên về được nên tâm tình không tốt, sau này không được như thế đâu."