Truyền Thuyết Hồ Ly

Chương 10: Ta tên là Đinh Trình Hâm


“Vương gia không được mở cửa!” Giọng lão Vô từ phía xa vang lên, trong phút chốc bóng người trên vách cửa đã hiện rõ tám cái đuôi hồ ly, hắn phóng về phía xa, có lẽ là đã chạy mất.

Lão Vô lúc này mới đến gần bên cửa, Mã Gia Kỳ vẫn còn đang đề phòng lão, đưa tay cầm lấy thanh kiếm bên cạnh.

“Vương gia không gần phải mở cửa, ở đây ta đã đặt ấn chú, nó không thể vào được, nhưng một khi ngài mở ra trong canh ba thì mọi bùa chú đều vô dụng với nó. Cũng không sớm nữa rồi, vương gia an tâm mà ngủ đi”

Nói rồi lão quay bước, Mã Gia Kỳ vẫn im lặng lắng nghe từng bước chân của lão, y khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy một vệt sáng màu vàng kim loé lên trên cửa rồi biến mất.

Mã Gia Kỳ trở về giường, cứ như vậy mà thức đến khi trời sáng.

“Vương gia, ta đã đảm bảo rằng ngài có thể an tâm nghỉ ngơi rồi kia mà” Hai tay lão Vô chắp ở sau lưng, vừa đi, lão vừa nói.

“Còn chưa bắt được nó đã tìm đến tận cửa, lão nói ta làm sao có thể an giấc cơ chứ?” Mã Gia Kỳ nhíu mày đáp.

“Đêm qua đã muộn nên ta không thể tạo kết giới cho nội phủ, nhưng sáng sớm hôm nay ta đã đi một vòng quanh đây rồi, nó sẽ không vào được tận đây nữa đâu, ngài cứ yên tâm!”

Đoạn, Mã Gia Kỳ dừng bước, lão Vô không nghe thấy tiếng bước chân nữa bèn quay đầu nhìn y.

“Nhưng ta cứ có cảm giác rất kỳ lạ, giống như ta đã quên thứ gì đó thì phải”

Lão cười thành tiếng, lại quay đầu đi tiếp mà chẳng đáp lời.

Đúng là ngài đã quên một thứ, lại là một thứ vô cùng quan trọng.

Thấm thoát ngày chuyển dạ của Sở Nhiên cũng đến gần, Mã Gia Kỳ gần như dừng mọi việc công để ở lại trong phủ chăm sóc cho nàng ta, cũng bắt đầu tìm kiếm những bà mụ có danh tiếng ở gần đó để đưa về phủ.

“Vương gia, nô tì có biết một họ lang y rất giỏi, nhưng y quán đó ở gần Nguyệt lâm, cũng rất khó tìm, tên là...”

“Không cần biết ở đâu, ngươi cứ cho người mời họ về đây cho kịp ngày sinh nở, vàng bạc không thành vấn đề!” Mã Gia Kỳ vừa đọc sách vừa nói.

“Vâng!”



Thế nên thị nữ đó bèn dẫn theo một cỗ xe nhỏ đi về phía khu rừng, mãi đến lúc trời chập tối mới vừa đến được thôn nhỏ bên bìa rừng.

Vốn định dừng xe để người lẫn ngựa được nghỉ mệt, lại nghe phong thanh rằng phía vương phủ đã có động tĩnh, vậy nên ý định nghỉ chân của người trên cỗ xe cũng bị dập tắt, họ chỉ biết rằng phải nhanh chóng tìm được vị lang y đó để mang về giúp Thất vương phi.

“A Liên, phía trước có người!” Tác ngự lên tiếng.

“Có lẽ là nàng ấy! Mau mau đến gần đó xem sao!” Thị nữ trên xe nhanh chóng lên tiếng.

Cỗ xe vừa đến gần, A Liên vừa gọi một tiếng “Trình y” thì người đó đã quay đầu. Xác định là người mà vương phủ cần tìm, A Liên lập tức kéo người đó vào xe mà nói, “Xin lang y thứ lỗi! Vương phi nhà ta chuyển dạ đã một ngày trời, chỉ mong có bàn tay cao y của người giúp đỡ cho, phủ ta sẽ không bạt đãi người đâu”

Nói rồi A Liên chui ra khỏi xe, ngồi ở phía ngoài cùng tác ngự. Người trong khoan xe bất lực, thở một hơi dài, đưa tay vén màn che của chiếc nón rồi lại bỏ xuống.

Xe ngựa dừng ở cửa phủ đã là vào lúc rạng sáng, người trong phủ nháo nhào chạy đến vén rèm, đỡ lấy người trong xe ngựa bước xuống. truyện đam mỹ

“Trình y, người mau vào xem vương phi nhà bọn ta với, bà mụ đã canh đỡ từ trưa đến giờ mà vương phi vẫn mê man không tỉnh..” Một thị nữ vừa cúi người chạy bước nhỏ theo vừa nói, lại nhanh chóng đưa tay về phía trước, “Phía bên này ạ!”

Người đó bước vào phòng, đưa tay bảo rằng mọi người hãy lui hết ra ngoài, ba bốn bà mụ nhíu mày nhìn nhau, lại nhìn về phía A Liên.

Nàng ta nhìn lang y, lại mang bộ dạng khó xử mà nhìn về những người khác, đoạn A Liên nhanh chóng chạy đến, đưa tay kéo những bà mụ đang ngồi bên giường, “Mọi người cứ ra ngoài trước... mau mau ra ngoài, nhanh lên nào!”

Mọi người rời đi hết, cửa phòng cũng được đóng lại. Người này đứng đó một lúc, nhìn chằm chằm vào Sở Nhiên đang đau đớn đến mê man trên giường, hơi thở nàng ta vô cùng yếu ớt, đến mức trong phòng cũng chẳng còn chút sinh khí nào nữa.

Đôi tay thon dài từ từ đưa lên cao, một luồng sáng nhỏ thoát ra từ đó bay thẳng vào bụng của nàng ta. Sở Nhiên như vừa thoát ra khỏi cõi chết, mở to đôi mắt, há miệng mà hớp lấy không khí, cũng bắt đầu dốc sức mà sinh.

Lang y từ đầu đến cuối vẫn đứng yên một chỗ, rồi quay người bước đến mở cửa. Cửa vừa mở, ba bốn bà mụ nọ đã chạy vụt vào trong.

Một lúc sau, tiếng khóc mạnh mẽ của đứa trẻ đã vang ra khỏi cửa, Mã Gia Kỳ mừng rỡ chạy đến gần, háo hức mong chờ bà mụ ôm đứa nhỏ ra.

“Vương gia! Vương gia! Là một công tử! Là công tử!”

“Được! Tốt lắm! Ban thưởng cho các bà mụ..” Đoạn, y nhìn về phía người áo trắng đang từ từ bước về hướng cửa phủ, nhanh chóng bước theo mà nói.

“Trình y xin dừng bước! Ta còn chưa tạ ơn lang y đã ra tay giúp đỡ vương phi nhà ta…”



Bước chân bạch y nhân dừng lại vội, nhưng lại chẳng có ý định quay đầu, chỉ là đang chờ cho Mã Gia Kỳ nói hết ý định mà thôi.

“Không xong rồi! Lang y! Lang y mau cứu với! Vương phi băng huyết rồi!”

Lời nghe đến đây, cả hai đã nhanh chóng chạy vào phòng. Chỉ thấy Sở Nhiên nằm trên giường mà thở dốc, cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa rơi xuống nước, từng chậu nước được mang vào trong rồi lại nhuốm đỏ máu tươi mà mang đi.

“Các ngươi mau ra ngoài!” Trình y lớn giọng nói.

Mã Gia Kỳ có chút giật mình nhìn lang y, y chưa bao giờ nghĩ đến việc lang y được mời về chính là nam nhân, bèn thấp giọng dò hỏi, “Ngươi là nam nhân?!”

“Đây không phải là lúc nói chuyện này, không muốn nàng ta chết thì ra ngoài!”

Mã Gia Kỳ thẫn người một vài giây rồi vội định thần mà bảo mọi người ra khỏi phòng lần nữa.

Lang y tháo chiếc mũ xuống đặt lên bàn, chầm chậm bước đến bên cạnh Sở Nhiên mà nheo mắt nhìn nàng ta thoi thóp.

Tỷ tỷ từng nói có thể dùng pháp thuật để chữa bách bệnh, chỉ độc nhất việc sinh nở là phải dùng thảo dược bồi vào.

Đinh Trình Hâm nhất thời quên mất chuyện này, vừa khéo bản thân đang hái thảo dược giúp tỷ tỷ nên vội lấy ra mấy loại cây lạ, thoắt cái đã nghiền nát nó thành bột mịn. Đinh Trình Hâm bỏ chúng vào chén trà đặt trên bàn, lại lấy một chiếc lọ nhỏ trong người ra pha vào, sau đó từ từ đổ vào miệng của Sở Nhiên.

Nước thuốc đổ vào miệng không bao lâu sau nàng ta đã không còn thoi thóp nữa, máu cũng ngừng chảy, hơi thở dần trở nên chậm rãi đều đặn, có vẻ đã chìm vào giấc ngủ.

Không còn nghe thấy động tĩnh nữa, Mã Gia Kỳ cũng không màn đến mà chạy thẳng vào, theo sau còn có mấy hạ nhân.

Người đang ngồi bên giường lau vết máu vương vãi đến tận mặt của Sở Nhiên khẽ đưa mắt nhìn, chàng đứng dậy đưa khăn cho thị nữ vừa chạy đến, rồi đi đến cầm lấy nón của mình.

“Ổn cả rồi”

“Hồi bẩm vương gia, nô tì có biết Trình y là nữ nhân, không… không biết vì sao lại trở thành nam nhân rồi… Mong vương gia trách tội!” A Liên lấp bấp lên tiếng, giọng nói pha lẫn sự run sợ, nàng ta quỳ rạp dưới đất mà thỉnh tội.

Nghe vậy, chưa đợi Mã Gia Kỳ lên tiếng chàng đã quay đầu mà đáp, “Trình Đan là tỷ tỷ của ta, ta tên là Đinh Trình Hâm”