Thời gian thấm thoát trôi qua, Sở Nhiên cũng đã khoẻ hẳn, Đinh Trình Hâm mỗi ngày không ở cạnh chăm sóc nàng ta thì cũng là ngồi cạnh Mã Gia Kỳ đọc sách về y dược.
“Lưu tướng quân, có chuyện gì sao?” Đinh Trình Hâm không nhìn hắn nhưng vẫn nhận ra ánh mắt tò mò đang nhìn về phía mình, khẽ lên tiếng hỏi.
Ánh mắt hiếu kỳ của Lưu Diệu Văn bị bắt tại trận, chỉ đành làm ngơ nhìn nơi khác, hồi lâu hắn mới lên tiếng, “Lang y nói xem, y quán ngươi ở Nguyệt Lâm, thế đã từng gặp qua mấy loại cây kì lạ chưa? Là loại cây độc chỉ cần phát ra tiếng động là siết chặt lấy cơ thể người, dùng gai nhọn đâm xuyên qua cơ thể họ, cho độc từ từ lan đến lục phủ ngũ tạng đến khi người đó chết hoàn toàn ấy”
Mã Gia Kỳ lúc này cũng ngừng bút, ngẩng đầu nhìn hắn.
Đinh Trình Hâm im lặng một lúc, chàng gấp quyển tre lại, nhìn Lưu Diệu Văn mà cười, “Nếu Lưu tướng quân cần thuốc, bây giờ ta có thể phối ngay cho ngài, những thứ khác ngài hỏi ta đều không biết”
Lưu Diệu Văn giả ngốc, nhìn vu vơ đi nơi khác.
Mã Gia Kỳ cũng không kìm được nữa mà lên tiếng, “Gần đây ngươi làm sao vậy? Cái gì mà hồ ly? Cái gì mà cây lạ? Nói!”
Lưu Diệu Văn lập tức đứng thẳng người, bộ dạng nghiêm túc mà nói, “Vương gia, hơn ba năm trước ngài nói làm rơi ngọc bài ở Nguyệt Lâm nên bảo thần cùng ngài đến đó, vừa vào đến đã gặp mấy cái cây có kịch độc, thần còn suýt không qua khỏi, mấy hôm sau ngài an ổn trở về, tay còn ôm theo một con hồ ly trắng, ngài thật sự không nhớ gì nữa sao?”
Thấy Mã Gia Kỳ im lặng, Lưu Diệu Văn tiếp lời, “Chuyện này đến chết thần cũng không thể quên, nếu ngài không tin thì có thể hỏi mọi người trong phủ”
Hạ nhân đứng hầu bên cạnh thấy Mã Gia Kỳ nhìn đến cũng vội cúi đầu không dám hó hé, lão Khúc cũng nhíu mày mà nhìn hai người.
Chủ tử không nhắc, hạ nhân cũng không được phép nhắc đến nửa lời, việc này trên dưới Phong Vương phủ ai nấy đều biết rõ.
Dù bọn họ không biết tiểu hồ ly đã đi về đâu, nhưng lại biết rất rõ tiểu cẩu của vương gia là do ai giết, chỉ là không có gan nhắc đến mà thôi.
Thấy mọi chuyện bỗng chốc hoá to, Đinh Trình Hâm vội lên tiếng, “Không làm phiền hai người nữa, ta đến xem vương phi thế nào”
Chàng lập tức đứng dậy rời đi, lòng dù muốn Mã Gia Kỳ nhớ lại nhưng lại rất sợ Lưu Diệu Văn nói ra. Chàng không biết phải đối mặt với Mã Gia Kỳ như thế nào, cũng sợ rằng sau khi Mã Gia Kỳ nhớ lại vẫn không cần Tiểu Niên nữa, khi đó chàng lại phải làm thế nào mới được.
Không biết câu chuyện kết thúc thế nào, mãi đến khi trời tối, Mã Gia Kỳ vẫn còn canh cánh trong lòng lời nói của Lưu Diệu Văn. Y không hiểu vì sao gần đây bản thân lại thích ra hoa đình đến vậy, cũng không hiểu vì sao cứ muốn gặp mặt Đinh Trình Hâm.
Người dù chưa gặp nhưng tiếng lá thổi đã vang vọng bên tai, Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn về mõm đá cạnh hồ, ở đó vẫn có một nam nhân đang ngồi thổi lá.
Đến khi Mã Gia Kỳ ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm, tiếng lá mới từ từ ngưng lại.
“Mọi người đều nói rằng ta đã quên đi chuyện gì đó, đến chính bản thân ta cũng cảm thấy như vậy” Mã Gia Kỳ lên tiếng.
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đôi mắt chàng cong cong, lại lấp lánh nước mắt, “Ta cũng ước có thể quên đi mọi chuyện, như vậy ta đã có thể sống thật vui vẻ rồi”
Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn chàng, “Dường như ta đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng, nhưng đã là chuyện quan trọng, vậy tại sao ta lại quên đi chứ?…”
Trầm mặc một hồi lâu, Đinh Trình Hâm khẽ lên tiếng, “Vậy vương gia có muốn nhớ lại hay không?” Chàng quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ, nước mắt chàng cũng theo đó mà chầm chậm rơi xuống.
Khoảnh khắc này Mã Gia Kỳ bắt đầu nhận thức được trái tim của mình sớm đã nhen nhóm thứ cảm xúc kì lạ.
Y muốn lau đi nước mắt trên mặt chàng, muốn ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn trước mặt vào lòng.
Nhưng sao y phải làm thế chứ? Họ rõ ràng đâu có là gì của nhau.
Mã Gia Kỳ cứ thế nhìn Đinh Trình Hâm mà không đáp, lại cứ nhìn mãi như thế.
Đoạn, Đinh Trình Hâm tiến đến gần gương mặt của y, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại không đến một gang tay, một vệt sáng đã bay vào mi tâm của Mã Gia Kỳ.
Trong nháy mắt, nhịp tim của Mã Gia Kỳ loạn lên từng hồi, trong đầu y hiện lên vô vàng khoảnh khắc vui vẻ bên một thứ gì đó, nhưng y nhìn không rõ, chỉ biết rằng Mã Gia Kỳ yêu thích nó vô cùng, đến mức y không hề nguyện ý lấy Sở Nhiên.
Mã Gia Kỳ muốn chìm đắm vào giấc mộng đẹp đó, muốn triền miên cùng đối phương đến thiên hoang địa lão, muốn ở bên cạnh nhau đến ngàn đời.
Chợt, Mã Gia Kỳ lấy lại được ý thức, y lùi về sau, vội đứng bật dậy, mang theo sự hoang mang mà nhanh chóng rời khỏi hoa đình.
Mã Gia Kỳ mang theo nỗi suy tư chìm vào giấc ngủ, y mơ thấy kí ức bị mất trở về, y trở về từ Nguyệt lâm, còn mang về một bạch y nhân. Người đó vô cùng xinh đẹp, mà Mã Gia Kỳ thì vô cùng yêu thích.
Mã Gia Kỳ bật dậy trong đêm, hơi thở vẫn còn gấp gáp, “Nhất định là ta điên mất rồi!”
“Vương gia, chàng gặp ác mộng sao?” Sở Nhiên ngồi dậy vuốt lấy lưng Mã Gia Kỳ, y hơi tránh né, lại kéo nàng ta nằm xuống.
“Không sao, nàng ngủ đi”
Sở Nhiên ngập ngừng một lúc, e dè lên tiếng, “Vương gia, thiếp cũng đã khoẻ hẳn rồi, chúng ta đâu cần phải giữ chân Trình y ở lại đây nữa, chàng..”
“Phủ ta cũng đang thiếu một lang y, để Đinh Trình Hâm ở lại, ta an tâm hơn”
Sở Nhiên hơi bất mãn, nhưng nàng ta lại im lặng, khoé mắt từ từ ngấn lệ mà đáp, “Vâng”
Chẳng qua khi nãy Sở Nhiên cũng tò mò những ngày này Mã Gia Kỳ đã đi đâu, nàng ta bèn đi theo y ra đến hoa đình. Cũng vừa đúng lúc nhìn thấy Đinh Trình Hâm dường như đang hôn Mã Gia Kỳ, nàng ta đã lập tức chạy về khóc nức nở.
Sở Nhiên vừa mới sinh con, vô cùng nhạy cảm, Đinh Trình Hâm lại xinh đẹp như thế, dù có là nam nhân thì cảm thấy cả hai người họ bất thường cũng là điều dĩ nhiên.
Sở Nhiên mang nỗi uất ức mà thức trắng cả đêm, vừa hừng sáng nàng ta đã cho gọi Đinh Trình Hâm đến để kê thuốc cho nàng.
Đinh Trình Hâm vô cùng nhẫn nại đun thuốc, nhưng Sở Nhiên năm lần bảy lượt thay đổi bệnh trạng của mình.
Nàng ta bỗng chốc nổi lên ý thù địch với người này, chỉ muốn nhanh chóng làm cho hắn biến mất trước mắt mình.
“Thất vương phi, để ta bắt mạch thì sẽ chính xác hơn” Đinh Trình Hâm tay cầm chén thuốc nóng hổi vừa bị từ chối nói.
“Nam nữ thụ thụ bất tương thân, ngươi tuy trông rất xinh đẹp, nhưng suy cho cùng cũng là một nam nhân mà thôi”
Ánh mắt nàng ta sắc bén như đao kiếm, nhưng vẫn không làm lung lay được Đinh Trình Hâm.
“Nếu vậy thì ta xin phép cáo lui” Chàng đặt chén thuốc xuống bàn, quay người rời đi.
“Ta cho phép ngươi đi chưa?!” Sở Nhiên đứng bật dậy cầm chén thuốc nóng hổi ném thẳng về phía Đinh Trình Hâm.
Nghe tiếng động, Đinh Trình Hâm quay đầu, đôi mắt chàng sáng rực lên, trong phút chốc nước thuốc đã quay lại trong chén, nằm gọn trên bàn, Sở Nhiên vẫn đang tức giận cũng hệt như bị đánh thuốc mê, từ từ ngã về ngã xuống giường.
Đinh Trình Hâm nhìn nàng ta một lúc, lại quay người rời đi.