Truyền Thuyết Hồ Ly

Chương 16: Hắn cũng là yêu quái!


“Lâu rồi không gặp, ca ca thân yêu của ta”

“Ta không có máu mủ với dòng dã yêu” Đinh Trình Hâm điềm tĩnh đáp.

Câu nói này của Đinh Trình Hâm đã thành công chọc điên quỷ hồ, nó xoè rộng tám cái đuôi ra, đôi mắt rực tím toả ra một luồng sát khí nồng nặc.

“Không phải tại ngươi thì ta cũng không đến mức lưu lạc khắp nơi để giết người moi tim, dựa vào cái gì mà ngươi làm hồ tiên cao cao tại thượng, còn ta thì phải lẫn trốn khắp nơi trong cái mác dã yêu! Hôm nay ta không chỉ muốn ăn tim của nó, mà ta còn muốn nuốt cả linh đan của ngươi!”

Đêm mà Mã Gia Kỳ rơi xuống vách núi gần linh mật thụ cũng là lúc hai con hồ yêu ăn linh mật quả để tích tụ linh khí, nhưng từ vết máu mà Lưu Diệu Văn để lại trong rừng đã khiến Tử hồ phát giác rằng máu tươi ngon hơn linh mật quả rất nhiều.

Nó mãi mê liếm láp chỗ máu tươi xót lại mà bỏ lỡ mất quả linh mật kia. Nhưng thay vì tiếc cho mình, nó lại oán trách Đinh Trình Hâm đã một mình ăn hết linh mật quả mà đáng ra nó được hưởng một nửa. Sau đó lại chạy xuống núi giết người moi tim để bù lại phần linh lực cho việc mọc ra chiếc đuôi thứ tám.

Hồ đế biết được chuyện này đã đuổi nó ra khỏi lãnh địa, chỉ là vì tình mẫu tử mà không nỡ ra tay giết chết nó mà thôi.

“Đáng ra ta mới chính là hồ đế kế vị! Tất cả đều là tại ngươi! Nếu ngươi không cướp mất linh mật quả của ta thì ta có ra nông nỗi này hay không!”

Đinh Trình Hâm khẽ cười, “Tại ta? Nếu ngươi không tham lam thì sao lại ra cớ sự này? Bây giờ ngươi lại trách ta sao?”

Tử hồ biến trở về hình dạng của một nữ nhân, trừ quỷ khí trên người đang toát ra hừng hực thì ả có nét trông hệt như Hồ đế, vòng tay ả siết đứa trẻ mỗi lúc một chặt hơn, khiến nó gào khóc không ngừng.

Đinh Trình Hâm vẫn đứng yên nhìn nó tác quai tác quái, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ trên tay nó.

Tử hồ dõi theo ánh mắt của Đinh Trình Hâm, khẽ lên tiếng, “Ca ca đang thắc mắc vì sao bùa của lão già đó lại không có tác dụng với ta có đúng không?!”

Ả ngừng lại một lúc lại cười lớn, “Bùa đúng là tốt, nhưng con ả đó đã làm máu nhuộm đỏ cả tấm bùa rồi, còn chẳng phải là giúp ta một tay sao?!”



Tiếng cười của Tử hồ càng lớn, đứa trẻ trong tay khóc càng to hơn. Ả ta có chút phiền mà xoè móng vuốt, ý đồ định giết chết đứa nhỏ.

Đinh Trình Hâm thấy thế liền thi pháp đánh bật ả ra, tám cái đuôi của chang cũng vì thế mà lộ rõ.

Nếu nói hồ tiên và quỷ hồ khác nhau nhiều đến thế nào, thì dùng mắt trần cũng có thể phân biệt được. Luồng ánh sáng trên người Đinh Trình Hâm vô cùng thuần khiết và trong sạch, còn thứ năng lượng mà quỷ hồ toả ra khiến cho cây cối héo tàn, đến chim chóc cũng chẳng thể bay đi được nữa, lũ lượt biến thành cái xác khô mà rơi xuống đất.

Quỷ hồ gần đây ăn không ít tim người, linh lực của ả tăng không hề ít, hôm trước Đinh Trình Hâm bị bùa làm cho bị thương, dù ngoài da có lành nhưng cơ thể ít nhiều cũng đã chịu ảnh hưởng.

Chẳng mấy chốc cả hai đã máu me đầy người, đứa nhỏ treo lơ lửng trên không cũng khóc đến khàn cả giọng.

“Thả nó ra!” Đinh Trình Hâm khó nhọc lên tiếng.

“Mạng của nó tốt, tốt đến mức có thể giúp ta bớt được mấy trăm năm tu luyện.. khụ..khụ… Vậy nên bằng mọi giá ta phải ăn được tim của nó!” Tử hồ phun ra một ngụm máu, rồi ả quẹt ngang khoé miệng, nhe nanh cười quỷ dị.

Đinh Trình Hâm vừa đứng dậy định cho Tử hồ thêm một đòn thì ngay lúc này Sở Nhiên cũng loạn choạng chạy đến, nàng ta cầm một khúc cây nhọn, một hơi đâm thẳm vào lưng của Đinh Trình Hâm.

Chàng hốt hoảng quay đâu, Tử hồ ngay lập tức thi triển pháp thuật, đánh cho Đinh Trình Hâm trượt dài xuống đất, toàn thân nhuốm đầy máu tươi.

Ngay khi ả nhào đến đứa trẻ, Đinh Trình Hâm vội nhảy lên vồ lấy ả, nhưng do vết thương còn đang trong quá trình hồi phục, Đinh Trình Hâm lỡ mất một bước, chỉ nắm lại được vạt áo của bé con rồi rơi xuống.

Tử hồ đắt chí cười lớn, “Cảm ơn lần nữa nhé, vương phi”

Rồi ả một tay giết chết đứa trẻ nhỏ.

Sở Nhiên lúc này hoảng sợ tột độ, chỉ biết đứng ú ớ, nước mắt hoà cùng với máu trên người và bùn đất giống hệt như một kẻ điên.



Chứng kiến đứa con mình mang nặng đẻ đau bị ăn tươi nuốt sống, Sở Nhiên hoá rồ mà nhào về phía Tử hồ, nhưng ả thoát cái đã biến mất, để lại chỉ có tiếng cười quái ác vang vọng.

Lúc này, Sở Nhiên nhìn lại Đinh Trình Hâm đang thoi thóp nằm dưới đất, miệng lầm bầm mắng nhiếc, “Đinh Trình Hâm! Ngươi thông đồng với con yêu nghiệt đó đến bắt con của ta! Ta giết ngươi! Ta giết ngươi!”

Nói rồi, ả cầm lấy tản đá bên cạnh, khó nhọc mà nhào đến đập vào đầu Đinh Trình Hâm đang nằm dưới đất.

Tản đá quá nặng, ả ta cầm không nổi nữa bèn ném sang một bên, rút cây gỗ mà lúc nãy ả đã đâm chàng mà đánh không ngừng.

Da thịt của Đinh Trình Hâm lẫn lộn với nhau đầy trên mặt đất, bỗng chỗ cây gỗ trong tay ả vụt bay ra xa, những vết thương rách toạc trên người chàng cũng từ từ lành lại, chỉ còn vết máu ướt đẫm trên y phục là còn nồng nặc mùi tanh. Đôi mắt của Đinh Trình Hâm sáng rực, trên tay vẫn còn nắm chặt mảnh y phục của đứa trẻ.

Lúc này, đám người dưới núi cũng đã chạy đến, lão Vô vừa chạy đến bên cạnh Đinh Trình Hâm đã giật lấy mảnh vải trong tay chàng, lại rà soát trong tay áo của Sở Nhiên, móc ra một lá bùa đẫm máu.

“Sao nó lại thành ra thế này?!” Lão Vô hét lớn.

Nhưng mặc cho lão hét thế nào Sở Nhiên cũng đứng im lặng mà vừa khóc vừa cười. Mã Gia Kỳ thẫn thờ bước đến, hết nhìn mảnh vải trong tay lão Vô, lại nhìn hai con người đang nhuốm đầy máu tươi.

Sở Nhiên như nhớ ra được gì đó, vội nhào đến mà lay Mã Gia Kỳ, “Hắn! Hắn cũng là yêu quái!” Rồi ả chụp lấy tay lão Vô, một tay kia chỉ thẳng vào mặt của Đinh Trình Hâm, “Hắn là hồ ly tinh! Mau! Lão mau giết hắn đi! Các người không thấy sao?! Tám cái đuôi của hắn nghoe nguẩy kia kìa! Hắn ăn con của ta! Hắn ăn con của ta!”

Thấy hai người vẫn đứng như trời trồng, Sở Nhiên nổi đoá mà hét, “Các người làm gì đi chứ! Bắt hắn lại! Rõ ràng khi nãy ta đã giết hắn rồi! Ta dùng gậy đâm hắn, ta dùng đá đập vào người hắn, máu thịt hắn bê bết kia mà, hắn.. hắn nằm ở đó, máu…nhiều máu lắm” Sở Nhiên hết la hét rồi lại cười, rồi ả ôm mặt, ôm bụng, “Con của ta, con của ta bị hắn ăn rồi”

Rồi ả nhào đến đánh tới tấp vào người Đinh Trình Hâm, “Mau nhả ra! Nhả con ta ra! Ngươi ăn con ta làm gì chứ! Nó có tội lỗi gì đâu chứ! Ngươi muốn cướp vương gia của ta cũng được, ngươi trả con lại cho ta!”

Lão Vô không nhịn được nữa mà tiến đến kéo Sở Nhiên ra, lão quát lớn, “Vương phi! Con của người không phải do y ăn đâu!”

Sở Nhiên ngơ ngác nhìn lão, lúc này mới đứng thẳng dậy, “Lão cũng biết hắn là hồ ly tinh?!”