“Diệu Văn!… Huynh tỉnh rồi, người đâu mau gọi…”
“Vư..ơn..g…g..gia…”
“Huynh nói sao?” Tống Á Hiên ngồi bên cạnh vội cúi khom người xuống gần hắn.
“Vương..gia…đâu…”
“Huynh nói xem huynh với hoàng huynh hai người làm gì mà đi đến nơi đó vậy chứ! Lúc ta tìm thấy chỉ có huynh với hai con hắc mã thôi!”
Tống Á Hiên vừa lo lắng vừa tức giận, nước mắt theo lời nói mà rơi tí tách, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đau đớn nằm trên giường lại nhỏ giọng, “Huynh đừng lo, ta cho người đi tìm rồi, đợi huynh khoẻ hơn một chút ta cũng sẽ đi tìm”
Lưu Diệu Văn nắm lấy tay của y, mày nhíu lại.
Hắn suy nghĩ hồi lâu bèn trở mình ngồi dậy một cách khó khăn. Hạ nhân bên cạnh cũng bị doạ đến tái xanh mặt mày, vội chạy đến kéo hắn nằm xuống.
“Huynh bị điên à?! Không cần mạng nữa sao?” Tống Á Hiên vội ấn hắn xuống giường.
“Tướng quân! Tướng quân ngài đừng ngồi dậy! Lang y có nói loài dây leo đó chứ toàn là kịch độc, hơn nữa nơi chúng quấn vào đều là huyệt hiểm, không dưỡng thương cho tốt e là... không liệt cũng tàn”
Lưu Diệu Văn nghe thế bất lực nằm xuống, bàn tay hắn nắm thành nắm đấm.
Tống Á Hiên nắm lấy tay hắn, từ từ gỡ ra, đôi mắt y đỏ hoe “Sẽ không sao đâu.. Ta cho người đi tìm huynh ấy, huynh đừng lo nữa nhé…”
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, bàn tay cũng khẽ siết lấy tay y.
...--------------------...
Tiếng sột soạt bên tai làm Mã Gia Kỳ tỉnh dậy, y trở mình, bước ra khỏi đống lá khô chất đầy dưới vách núi.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen như mực, ánh trăng tròn là nguồn sáng duy nhất để y biết được vách núi kia cao đến nhường nào.
Mã Gia Kỳ chầm chậm lần theo âm thanh kia mà bước trên con đường nhỏ, toàn thân y đau nhức không thôi, tưởng chừng như toàn bộ xương cốt đều rã rụng, thi thoảng còn có tiếng ong ong bên tai.
Dưới ánh trăng mờ ảo, một con bạch hồ đang chạy quanh bờ suối. Nó tìm kiếm cái gì đó thì phải, lúc nhanh lúc chậm mà chạy nhảy, thi thoảng lại nhìn về phía xa mà kêu lên mấy tiếng.
Chốc sau, nó lại ngẩng đầu nhìn mặt trăng, nhảy lên vài cái giống như đang rất vui mừng, Mã Gia Kỳ nhìn theo hướng của nó, áng mây đen cuối cùng cũng bay đi, ánh sáng toả ra từ mặt trăng tựa như một ngọn đèn lớn, soi tỏ cả khu rừng. Lúc này Mã Gia Kỳ mới thấy, con hồ ly này đã có bảy cái đuôi rồi.
Nó quay đầu nhìn thêm vài cái lại kêu lên. Mãi một lúc sau đã nhảy thoắt sang mảnh đất giữa con suối, ngẩng đầu nhìn quả chín ở trên cành đại cổ thụ. Điều lạ là cả cây nọ và quả của nó đều toả ra một ánh sáng kì lạ, còn có một mùi hương rất thơm, khiến y không nhịn được mà tiến gần thêm mấy bước để nhìn rõ.
Bên kia bờ, con hồ ly ấy nhảy lên ngoạm lấy quả sáng rồi lại nhảy về bờ bên này, nó cắn mạnh một cái, tiếng vỡ của quả lụp bụp vang lên, quanh miệng nó còn bay ra mấy hạt bụi tiên lấp lánh.
Hồ ly chép chép miệng, nuốt thịt quả lẫn cả luồng sáng vào bụng. Mã Gia Kỳ vẫn nhìn thấy được luồng sáng ấy trong bụng của hồ ly liên tục cựa quậy, giống như muốn thoát khỏi cơ thể của nó vậy. Con hồ ly nhỏ bắt đầu phát ra tiếng ư ử như bị thương, nó cố đi thêm vài bước rồi đổ gục xuống bụi hoa gần đó.
Mã Gia Kỳ nhíu mày, y bước từ từ đến gần bên bạch hồ, nó nghe tiếng động khẽ mở mắt, đôi mắt nó khép hờ lại nhưng vẫn toả ra một ánh sáng đỏ rực, cái chân nhỏ duỗi ra vài cái rồi thiếp đi.
Y quả thực chẳng biết phải làm sao, đành ngồi xuống cạnh nó mà tìm kiếm lời giải đáp.
Chi bằng mang nó về phủ, Mã Gia Kỳ thầm nghĩ.
Rồi y đưa tay cởi áo choàng trên người mình xuống, đưa ra định bọc hồ ly vào.
“Dừng tay!”
Giọng của một nữ nhân vang lên, trong đầu của Mã Gia Kỳ cũng buốt lên từng cơn, y cảnh giác nhìn quanh, từ đâu xuất hiện nữ nhân này, hơn nữa còn là dưới vách núi hiểm trở.
Nàng ta vận một thân y phục sáng màu, Mã Gia Kỳ không thể nhìn ra đó là màu gì trong đêm tối, cũng không thấy được gương mặt của nữ nhân, thứ duy nhất y thấy được chính là phía sau nàng ta có vài luồng sáng màu vàng nhạt.
Người này đưa tay về phía Mã Gia Kỳ, từ ngón tay lại bay ra một thứ ánh sáng kì lạ, nhắm thẳng vào mắt của Mã Gia Kỳ mà lao đến, nhưng chưa kịp thi pháp xong thì con hồ ly nhỏ lại bắt đầu phát ra tiếng kêu đau đớn, nó quằn quại trên mặt đất, cố bò đến vạt áo của nữ nhân kia.
Nàng ta hạ tay xuống, quay đầu về phía hồ ly, luồng sáng chỉ cách Mã Gia Kỳ không đến một gang tay cũng biến mất.
Bước chân của nàng ta chuyển hướng về phía của hồ ly, nàng từ từ ngồi xuống đưa tay vuốt bụng của nó vài cái, mang thứ ánh sáng màu vàng đó truyền vào luồng sáng đang chuyển động trong cơ thể của bạch hồ.
Mã Gia Kỳ còn chưa hiểu chuyện đang xảy ra trước mắt mình, thì con hồ ly đã im lặng, nữ nhân đó cũng đứng dậy rồi quay người rời đi.
“Mạn phép hỏi…”
Nữ nhân ấy không quay đầu mà đáp, “Ánh trăng sẽ giúp ngươi trở về”
Mã Gia Kỳ ngây người ra một lúc, chợt hiểu ra ý đồ trong lời nói của nữ nhân, vội lên tiếng cảm tạ. Lời chưa dứt, bóng người đã không thấy đâu nữa. Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn con hồ ly đang say giấc trên đất, thi thoảng chân lại khẽ động đậy.
Nó từ từ mở mắt, loạng choạng đi đến bên cạnh Mã Gia Kỳ, đưa chân lên biểu thị muốn y bế nó. Nhìn dáng vẻ yếu ớt vô hai của bạch hồ, Mã Gia Kỳ cũng mềm lòng mà ngồi xuống ôm lấy nó, chỉ nghe được tiếng kêu nhỏ bên tai rồi hồ ly lại chìm vào giấc ngủ.
Xung quanh bỗng chốc tối sầm lại, mây đã che phủ trăng tròn. Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn, dường như ánh trăng thật sự đang dẫn lối y trở về. Trước mắt Mã Gia Kỳ đột nhiên hiện ra một con đường ánh sáng, là ánh sáng vàng ươm rọi thẳng từ mặt trăng xuống, y ôm hồ ly vào lòng, lần theo ánh sáng mà thoát khỏi khu rừng vào lúc bình minh.