Truyền Thuyết Hồ Ly

Chương 25: Mộng hồi tiền kiếp


Đinh Trình Hâm dìu Mã Gia Kỳ xuống núi, vừa đến chân núi đã gặp Hạ Tuấn Lâm đang hối hả chạy đến, phía sau còn có một lão già tóc bạc đuổi theo. Lão già càng đến gần, Đinh Trình Hâm càng nhìn rõ dáng vẻ của lão, khẽ thở dài một hơi rồi tóm lấy cổ áo của Hạ Tuấn Lâm lại, Đinh Trình Hâm nói, “Nhóc con, đệ lại trốn ra ngoài gây hoạ rồi đấy à?!”

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, mắt nhìn ngược nên trời, nghe thấy tiếng ông lão ngày càng đến gần mới sợ hãi mà trốn ra phía sau lưng của Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm vẫn còn đỡ lấy Mã Gia Kỳ như sắp ngất đi cũng đành mặc kệ đệ đệ chạy thoát khỏi tay mình, quay đầu nhìn ông lão tóc bạc kia. Nhìn thấy Đinh Trình Hâm, dường như lão ta cũng bắt đầu đi chậm lại, mãi đến khi bước đến đối diện chàng.

“Đã lâu không gặp, lão Vô” Đinh Trình Hâm cười.

“Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Hồ đế vẫn khoẻ chứ?!” Lão vừa cười vừa nói.

Đinh Trình Hâm phì cười, “Từ khi nào mà lão học được mấy câu này vậy?”

Lão Vô cười khà khà, rồi lại đưa tay chỉ về phía sau lưng chàng, “Con thỏ đó là của ngươi sao?”

Đinh Trình Hâm nhìn về phía sau, Hạ Tuấn Lâm lúc này cũng đang chớp đôi mắt to tròn nhìn chàng, lại quay đầu về phía của lão Vô mà cười nói, “Tiểu đệ đệ nhà ta”

Lão Vô cũng cố vươn cổ mà nhìn Hạ Tuấn Lâm, lại hỏi nhỏ, “Hồ ly sinh ra thỏ được sao?”

Đinh Trình Hâm nhất thời ngơ ra, Hạ Tuấn Lâm lúc này mới ló đầu ra mà đáp, “Phụ thân mẫu thân ta đều là thỏ đấy!” Sau đó lại mau chóng rụt đầu trở lại.

Nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang nửa tỉnh nửa mê bên cạnh Đinh Trình Hâm, Lão Vô lúc này cũng chẳng để tâm đến việc Hạ Tuấn Lâm đã chạy tọt vào Nguyệt lâm nữa, lão bước đến cạnh Mã Gia Kỳ mà nhìn, sau đó lại đỡ lấy cánh tay còn lại của y, “Đi thôi tiểu hồ ly”

“Ta đã sắp thành cửu vỹ hồ rồi đấy”

Lão Vô vẫn cười khà khà, “Có thành cửu vỹ hồ thì cũng nhỏ hơn lão Vô này đấy thôi”

Nhìn Mã Gia Kỳ đã chìm sâu vào giấc mộng, Đinh Trình Hâm cũng chẳng giấu diếm việc đã xảy ra mà kể hết cho Tống Á Hiên nghe, bao gồm thân phận thật sự của bản thân mình.



Tống Á Hiên sau khi nghe rõ sự tình cũng chẳng thèm chất vấn Đinh Trình Hâm lấy nửa lời, cứ ngồi bên giường chăm sóc cho ca ca.

Đinh Trình Hâm nhìn cậu, lại nhớ đến lời mà Tống Á Hiên đã nói, cậu bảo rằng Đinh Trình Hâm đã cứu cậu một mạng, cũng cứu cậu cả một đời, vậy nên không tin tưởng Đinh Trình Hâm cậu cũng chẳng thể tin bất kỳ ai được nữa.

Lão Vô nhìn bầu không khí ảm đạm trong căn phòng mà lắc đầu, lão bước đến gọi Đinh Trình Hâm ra ngoài.

Nhìn bóng người mảnh khảnh bước đi trước mặt, lão Vô nhíu mày thương xót. Bước chân chàng trông nhẹ tênh nhưng lại có chút gì đó nặng nề vô cùng, dường như đang đeo trên chân mình một sợi xích vô hình mà lê bước.

“Trình Hâm, ngươi cố chấp thật đấy!” Lão Vô bỗng lên tiếng.

Đinh Trình Hâm dừng bước, ánh mắt vẫn hướng về cánh chim đang chao lượn trên bầu trời xanh ngát. Bấy lâu này chàng vẫn luôn thầm nghĩ, cánh chim ấy tự do đến vậy, nhưng liệu chúng có nghĩ rằng bản thân vẫn bị trói buộc trong khoảng không này hay không? Nếu vậy thế nào mới là tự do thật sự?

Đinh Trình Hâm có thể thao túng mọi thứ mà bản thân muốn, chỉ có cuộc đời của chàng lại phải phụ thuộc vào tay người khác.

Nhịp bước chậm lại rồi dừng hẳn, Đinh Trình Hâm khẽ cất lời, “Có phải từ ban đầu ta đã sai rồi không? …Nếu ta không lẻn ra ngoài, ta cũng sẽ không gặp người đó, cũng sẽ chẳng có bi kịch nào phải xảy ra…“

Lão Vô thở dài, “Mọi chuyện đều do trời cao sắp đặt, nếu không có ngươi, vẫn sẽ có người tìm đến Nguyệt lâm, rồi Tử hồ vẫn sẽ lỡ mất linh mật quả, nhưng trên đời này không có nếu như…”

Rồi lão trầm mặc, dường như có một bụng tâm sự khó mà nói ra hết.

“Là ta biết sai nhưng vẫn cố chấp, lão cứ mặc ta đi” Đinh Trình Hâm lầm bầm.

“Những sinh linh của Mã quốc năm xưa cũng đã đầu thai hồi kiếp, ngươi cũng nên buông bỏ rồi. Về phần Tử hồ, lão đây sẽ đồng quy vu tận với nó…”

Lão Vô vừa cười vừa nói, thấy Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn lão, lão liền nở ra một nụ cười hiền từ, đôi mắt híp lại lộ ra mấy vết chân chim nơi khoé mắt, “Dù sao một kẻ phàm trần mắt thịt như ta cũng sống quá lâu rồi”

Quay về phía Mã Gia Kỳ, từ khi xuống núi y đã bắt đầu chìm vào ảo mộng. Tiếng sột soạt từ từ rõ dần, trước mắt Mã Gia Kỳ là một mảnh rừng xanh ươm, dưới chân là tiếng đất đá rơi xuống vách núi.



Y nhìn chú hồ ly nhỏ đang cố bấu chặt lấy nhành cây để không phải rơi xuống vách núi rồi vội vàng chạy đến kéo nó lên. Nào ngờ vừa khom người xuống, miếng ngọc bài đeo bên người đã đứt dây mà rơi thẳng xuống.

Thoắt cái y lại đang ngồi trên yên ngựa lao vào thẳng vào rừng, nhìn mặt trời vào buổi chiều tà, Mã Gia Kỳ biết rằng mình đang vào rừng từ hướng Đông, còn vị trí đứng khi nãy chính là hướng Nam. Phía sau truyền đến tiếng ngựa hí, còn có tiếng một người đang gọi y.

*“Vương gia, khu rừng này bí hiểm lắm, hơn nữa chúng ta còn chưa từng đến đây, ngọc bài của ngài sao có thể rơi ở đây chứ! Thần nghĩ hay là chúng ta quay lại đi” *

Mã Gia Kỳ vừa định mở miệng ra đáp trả, đột nhiên trước mắt y lại tối mù đi, cảm giác bí bách dần chiếm lấy hơi thở của Mã Gia Kỳ, mãi cho đến lần nữa mở mắt ra y đã ở sâu trong Nguyệt lâm, tiểu hồ ly đó đang nhảy nhót dưới gốc cổ thụ như đang chờ quả ngọt trên đó chín muồi.

Chớp mắt một cái, Mã Gia Kỳ đã đứng trong sân viện vương phủ, tay y cầm kiếm, đối diện còn có một người, nhưng y nhìn không rõ mặt người đó, những người xung quanh cũng vậy, độc duy tiểu hồ ly đang nghiêng đầu nhìn y là rõ ràng.

Đôi mắt nó to tròn đen láy, thi thoảng còn loé lên vài ánh sáng đo đỏ, cái đầu tròn vo trắng nõn như một cái màn thầu, chiếc đuôi to còn đang phe phẩy ở phía sau.

Mã Gia Kỳ thấy nó chạy giỡn bên bờ hồ, thấy nó cuộn tròn trên ngực y giữa đêm khuya, thấy nó vùi mặt vào đĩa cá mà ăn nhồm nhoàm, còn thấy lúc nó nhắm nghiền hai mắt mà ngủ say.

Không biết vì sao Mã Gia Kỳ lại biết rằng nó đã ngủ rất lâu, biết rằng nó cũng chẳng hoạt bát như lúc trước nữa, cũng biết rằng trái tim y rất khó chịu.

Chớp mắt, Mã Gia Kỳ đã đứng trong đại điện, xung quanh ngập tràn sắc hỉ, y nhìn về phía xa, nơi có một thân ảnh trắng xoá bé xíu đang chao đảo trên cổng thành, nhưng chớp mắt một cái, trong đầu Mã Gia Kỳ đã hoàn toàn trống rỗng, y không còn nhớ gì về tiểu hồ ly nữa, trái tim y cũng khuyết đi một mảng ký ức dành cho ai đó, y không nhớ, không thể nhớ được nữa.

Có lẽ là rất lâu sau đó, hạ nhân trong phủ mang một vị lang y từ Nguyệt lâm về, là Đinh tiên sinh, trên thắt lưng của chàng còn có chiếc ngọc bài của vương gia.

Nhiều lần Mã Gia Kỳ muốn hỏi rằng đây là đâu, sao cả bản thân và Đinh tiên sinh đều ở đó, nhưng y lại chẳng có cách nào mở miệng, chỉ có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc và suy nghĩ của “bản thân”.

Mã Gia Kỳ thấy Đinh tiên sinh hỏi mình có muốn nhớ lại hay không, nhưng nhớ cái gì mới được, Mã Gia Kỳ ngồi đó, nhìn Đinh Trình Hâm từ từ tiến đến gần mình, đột nhiên hàng loạt ký ức như được thoát ra khỏi giam cầm, len lỏi vào trong từng tế bào của Mã Gia Kỳ.

Một đêm trăng nào đó, tiểu hồ ly đã hoá thành người, mà vương gia sớm đã đem lòng yêu lấy tiểu hồ ly, nhưng ngài sợ hãi, trốn tránh tình cảm của bản thân mình.

Đợi đến khi vương gia nhận ra thì đã quá muộn màng, y không thể phụ thê tử và hài nhi, càng không thể chấp nhận sự thật này. Cuối cùng ôm theo nỗi day dứt với cả thế gian mà rời đi.