Truyền Thuyết Hồ Ly

Chương 33: Bát quỷ nhi trận


Chỉ còn hai khắc nữa là đến lúc trăng tròn, cũng là lúc hồ ly mọc ra chiếc đuôi thứ chín. Cảm nhận hơi thở quỷ khí của Tử hồ đã không còn, lão Vô lúc này mới bước ra ngoài để xem thiên tượng.

Không có đứa trẻ thứ tám, vậy tức là bát quỷ nhi trận của Tử hồ sẽ không được tạo ra, bởi chỉ khi có đủ tám đứa trẻ thì Tử hồ mới có thể giết chúng mà bày trận pháp, vậy nên chỉ cần điều binh đến cứu lấy bảy đứa trẻ đã bị bắt ngay lúc nó đang mọc đuôi là được.

Trong lòng nghĩ vậy, lão Vô lúc này mới nhìn về phía đỉnh núi cách đó không xa, từ trên núi toả ra một luồng sáng xanh lục như lửa địa ngục, xuyên thẳng lên đám mây đen mù mịt đang sà xuống hệt như một ngọn núi mọc ngược ở trên trời.

“Không ổn rồi! Lý nào tiểu hoàng tử đã bị nó bắt đi mất!” Vừa nói, lão vừa cắt đứt dây buột ngựa mà leo lên, “Các ngươi ở lại bảo vệ họ, bằng mọi giá không được bước ra khỏi cổng cho đến khi trời sáng!” Rồi lão phóng ngựa như bay về phía quỷ khí đang từ từ chui xuống đỉnh núi.

Lão Vô vừa kịp đến cũng là lúc Tử hồ đang giết đứa trẻ cuối cùng, khắp nơi máu me vương vãi, mùi tanh nồng xộc lên tận thiên linh cái của lão.

Lão vung đến một luồng phép đánh bật Tử hồ rồi vội vã ôm lấy đứa trẻ rơi xuống từ trên cao. Tử hồ nằm thoi thóp dưới mặt đất cũng từ từ đứng dậy, ả nhe nanh múa vuốt mà lao thẳng về phía lão hòng đoạt lại đứa trẻ.

Lão Vô ném đến một đạo bùa, lá bùa vàng nhanh chóng toả ra ánh sáng vàng kim chói mắt, khảm chặt xuống mặt đất bắt đầu đẩy quỷ khí đã thâm nhập ngược trở ra.

Tử hồ tức đến tối tăm mặt mũi, hai mắt nó sáng lên một màu tím, chỉ có điều ánh tím ấy không tinh khiết như ánh mắt mà lão từng nhìn thấy ở hồ đế, cũng không trong sạch như sắc đỏ trong ánh mắt của Đinh Trình Hâm, nó nhào thẳng về phía lão mà cướp lại đứa trẻ để trở về trận pháp.

Nhìn cột sáng dần lớn hơn, đám mây đen cũng bắt đầu chạm đất, một luồng sét vụt lên sáng rực cả một khoảng trời khiến lão Vô bàng hoàng tột độ.

Đứa trẻ thứ tám chính là con của Tử hồ, nó dường như chỉ mới được hạ sinh cách đây vài khắc, chiếc đuôi hồ ly còn thấm đẫm nước ối đang đung đưa theo từng cử động của ả.

Thảo nào khi nãy chỉ đánh một đòn đã khiến nó bỏ chạy, cũng chỉ một đạo bùa đã dễ dàng cướp được đứa trẻ.

Tử hồ không biết mang thai từ lúc nào, vừa khéo đến lúc không bắt được đứa trẻ thứ tám, ả cũng nhẫn tâm mà để nó trở thành vật tế cho ngôi vị bá chủ thiên hạ của mẫu thân.

“Hổ dữ không ăn thịt con, nghiệt súc!” Lão quát.



Tử hồ cười quỷ dị, một tay biến hài tử của mình thành tế phẩm mà đặt vào vị trí cuối cùng của bát quỷ nhi trận.

Lão Vô hét lên, vung vô số đạo bùa vây lấy trận pháp hòng ngăn cản được nó, nhưng lão đã chậm một bước, tám oán linh đã kết thành một kết giới bao lấy Tử hồ ở giữa, hai mắt chúng đỏ rực, từ từ trở nên to lớn mà nắm lấy tay nhau.

Bùa pháp của lão nhanh chóng cháy thành tro tàn, ngay cả lá bùa yểm mạch lúc nãy đã vung ra cũng cháy rụi rồi bay đi theo gió.

Cơn gió lồng lộng bất ngờ thổi lên, mây đen ban nãy cũng bắt đầu cuồn cuộn trỗi dậy, sấm chớp thay phiên nhau đánh liên hồi, từng hạt mưa tí tách rơi xuống, bốc lên mùi hôi thối tanh tưởi, cây cối xung quanh vừa ngấm nước mưa đã nhanh chóng tàn lụi, nằm rạp xuống trên mặt đất.

Tử hồ trong sự bảo vệ của bát quỷ kết giới bắt đầu mọc ra chiếc đuôi thứ chín, mặc cho lão Vô bên ngoài tìm cách phá vỡ trận pháp dù đang khó khăn tạo kết giới chống lại cơn độc huyết vũ.

Luồng sáng phát ra từ phía Tử hồ từ từ lớn dần, lão Vô cũng càng cảm nhận được sát khí nồng nặc. Đùng một tiếng, sét đánh thẳng vào trung tâm bát quỷ nhi trận, kết giới do oán linh kết thành cũng vỡ ra thành từng mảnh nhọn như dao kiếm lao thẳng về phía lão Vô, chúng mạnh đến mức phá vỡ cả pháp trận của lão, kéo nhau xuyên thẳng qua cơ thể phàm nhân.

Lão Vô nôn ra một họng máu tươi, khắp người đều là thương tích. Vội vận khí để vết thương lành lại, lão lại vung ra ba lá bùa đen, lá bùa bay đến trước mặt Tử hồ liền lập tức hoá khổng lồ, bao lấy thân ảnh sau luồng sáng kia. Lá bùa biến mất, để lại hàng ngàn dòng kinh chú đen kịt đang chuyển động trong không trung.

Lại thoắt một cái, từng dòng kinh thư đã tan thành mây khói, lão Vô lúc này mới thấy rõ, Tử hồ đã mọc xong chiếc đuôi thứ chín rồi, nó đã trở thành Cửu vỹ ma hồ, mà dòng kinh thư này cũng hoàn toàn vô dụng với nó.

Tử hồ cười man dại từ từ bước đến trước mặt lão Vô, lúc này lão đang quỳ dưới đất, cố hết sức để tạo lại kết giới tránh cơn mưa độc. Ả nhìn lão như nhìn con mồi đang quằn quại trước lúc chết, rồi lại vung tay một cái khiến kết giới của lão vỡ tan tành, cơn mưa máu tí tách rơi xuống da thịt lão bốc lên tiếng xì xèo, lớp da dần bị ăn mòn đến mức lộ cả xương cốt.

Tiếng hét đau đớn của lão Vô thấu tận trời xanh, lão nằm rạp dưới đất, nước mắt hoà lẫn trong nước mưa, “Ta…không… giữ được…lời hứa rồi…”

Vừa lúc lão sắp lịm đi, bỗng xung quanh lão xuất hiện một luồng khí sáng trắng tách biệt lão khỏi cơn mưa độc, luồng sáng dần nâng lão lên cao, từ từ ngấm vào vết lở loét trên người lão khiến vết thương lành lại.

Lão Vô mở mắt, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động mà phát ra âm thanh của sự bất ngờ.

“Tướng quân?!”