Từ Cẩm Chi

Chương 136: Đối sổ.


Lão phu nhân nghe thị nữ bẩm báo, thoáng chốc tưởng mình nghe nhầm: “Đại lão gia và biểu tiểu thư?”

“Vâng.”

Lão phu nhân không khỏi nhíu mày.

Đại nhi tử và Thanh Thanh sao lại cùng nhau đến?

Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì nữa?

Trong lòng lão phu nhân, ngoại tôn nữ sớm không còn là con chiên ngoan ngoãn nghe lời, mà đã hóa thành con nhím tinh, một khi không vừa ý liền muốn đ.â.m người khác.

“Cho vào.”

Chẳng mấy chốc, tấm rèm vải mỏng được vén lên, Đoạn Thiếu Khanh cùng Tân Diệu bước vào.

Đoạn Thiếu Khanh đi trước, sắc mặt trầm ngâm; Tân Diệu theo sau, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

“Mẫu thân, ta và Thanh Thanh đến đây, muốn thương lượng với người một chuyện.”

Đoạn Thiếu Khanh nói một cách bình thường, nhưng sắc mặt lại khó coi. Lão phu nhân biết ngay việc này không hề đơn giản, liền ra hiệu cho người hầu trong phòng lui ra.

“Chuyện gì vậy?” Lão phu nhân kéo tấm chăn mỏng bên cạnh đắp lên chân.

Đoạn Thiếu Khanh liếc nhìn Tân Diệu, lạnh lùng nói: “Thanh Thanh nói nàng đã lớn, muốn lấy lại số tiền tài mà cha mẹ để lại cho nàng, sau này tự mình quản lý.”

Nghe xong lời của Đoạn Thiếu Khanh, sắc mặt lão phu nhân liền thay đổi, nhìn thẳng vào Tân Diệu mà hỏi:

“Thanh Thanh, ngươi nói như vậy với cữu cữu ngươi sao?”

Tân Diệu gật đầu: “Đúng vậy.”

Lão phu nhân hít một hơi sâu, cố gắng đè nén cơn giận đang xộc thẳng lên đỉnh đầu:

“Thanh Thanh, tại sao đột nhiên ngươi lại nghĩ đến chuyện này? Có phải cữu cữu ngươi nói điều gì khiến ngươi không vui?”

Trong suy nghĩ của lão phu nhân, dù ngoại tôn nữ có ý định đòi lại gia tài, cũng nên trực tiếp tìm bà. Nay lại đi tìm con trai bà trước, rất có khả năng là vì con trai bà khiến nha đầu này không vừa lòng, nên nàng mượn cớ gia tài để trút giận.

“Cữu cữu đối với ta rất tốt.” Tân Diệu cười mà như không cười đáp lại.

“Thanh Thanh, hay là ngươi ra ngoài ngồi một lát, ta muốn nói vài lời với ngoại tổ mẫu của ngươi.” Đoạn Thiếu Khanh thấy lão phu nhân còn ôm hy vọng, liền quyết định trước tiên nói rõ với mẫu thân.

Thay vì rối rắm với suy nghĩ của nha đầu này, tốt hơn hết là bàn bạc xem nên đưa ra bao nhiêu tiền tài để ổn định nàng.

“Được.” Tân Diệu vui vẻ đồng ý.



Khi nàng vừa bước ra ngoài, Đoạn Thiếu Khanh lên tiếng:

“Để lại bản thảo kia.”

Tân Diệu khựng lại, sau đó rất phối hợp lấy bản thảo từ trong hộp ra, giao cho Đoạn Thiếu Khanh rồi vén rèm đi ra.

Tấm rèm dày khẽ lay động, nhanh chóng trở về trạng thái yên tĩnh.





Đối mặt với con trai, lão phu nhân liền trở nên thẳng thắn hơn:

“Chuyện này là thế nào? Ngươi chọc Thanh Thanh không vui à?”

Đoạn Thiếu Khanh cười khổ, đưa bản thảo qua: “Mẫu thân xem cái này trước đi.”

Lão phu nhân nhận lấy bản thảo, mang theo vẻ mặt nghi hoặc mà xem. Càng xem, sắc mặt bà càng khó coi.

“Cái này từ đâu ra?” Đọc xong, lão phu nhân ném bản thảo lên bàn.

Đoạn Thiếu Khanh liếc nhìn về phía cửa: “Còn từ đâu nữa, là Thanh Thanh viết.”

“Nàng viết cái này là có ý gì?”

Đoạn Thiếu Khanh thở dài: “Mẫu thân, chẳng lẽ người không hiểu sao? Nàng đang dùng thứ này để uy h.i.ế.p chúng ta, hòng lấy lại số tài sản ấy.”

Lão phu nhân không mấy hài lòng khi nghe thấy hai chữ “chúng ta”: “Đó vốn là tài sản của muội muội con để lại cho nàng, chỉ là vì Thanh Thanh còn nhỏ tuổi, nên ta giữ hộ.”

Sao có thể gọi là “uy h.i.ế.p chúng ta” chứ? Lão phu nhân chưa từng nghĩ rằng số tiền đó là của con trai bà. Dĩ nhiên, nếu Thanh Thanh thành thân với biểu ca, số tiền này trước sau gì cũng không ra khỏi phủ Thiếu Khanh.

Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng lão phu nhân bốc lên ngùn ngụt: “Nếu không phải tại Cảnh thị làm rối loạn, làm sao có thể thành ra thế này!”

Đoạn Thiếu Khanh sắc mặt khó xử: “Ý mẫu thân là giao hết số tài sản đó cho Thanh Thanh?”

“Như vậy sao được.” Lão phu nhân lập tức phản đối: “Nó chỉ là một nha đầu, làm sao có thể quản lý tốt ngần ấy tiền bạc. Thế nào cũng phải chờ nó xuất giá đã.”

Lão phu nhân một lòng muốn giữ cháu gái bên cạnh, để những tài sản kia không rơi vào tay người ngoài. Trong trường hợp tệ nhất, nếu cháu gái xuất giá, bà chỉ cần lấy ra một phần đủ để nàng phong quang rời phủ là được.

Vì vậy, trong tính toán của lão phu nhân, trước khi cháu gái xuất giá, bà sẽ không giao số tài sản này cho bất kỳ ai, kể cả con trai, con dâu, hay ngay cả chủ nhân thực sự của số tài sản – Khấu Thanh Thanh.



“Chỉ e mẫu thân không thể quyết định được…” Đoạn Thiếu Khanh lập tức thuật lại những lời uy h.i.ế.p của Tân Diệu.

Lão phu nhân sững người, ánh mắt từ từ hướng về phía cửa: “Thanh Thanh thật sự nói vậy sao?”

“Chuyện này con dám thêm mắm dặm muối sao? Mẫu thân chỉ nhìn thấy vẻ ngoan ngoãn của nó, nhưng thực ra, mấy tháng nay, sự ngoan ngoãn đó chẳng phải vì nó được thỏa mãn ý nguyện sao. Khi nó không vừa ý, đã quậy phá thế nào, người quên rồi ư?”

Trong đầu lão phu nhân thoáng qua những chiến tích của Tân Diệu, bỗng chốc nghẹn lời.



“Nếu bản thảo này thực sự lan truyền, tiền đồ của con e là chấm dứt tại đây.” Đoạn Thiếu Khanh sắc mặt u ám, lòng đầy hận thù, nói qua kẽ răng: “Con vừa đẩy nó đi, chính là muốn bàn bạc với mẫu thân xem nên đưa ra bao nhiêu tiền.”

Lão phu nhân sắc mặt thay đổi liên tục, dù không tình nguyện cũng biết phải xem xét lợi hại, nghiến răng nói: “Đưa cho nó mười vạn lượng bạc.”

“Mười vạn?” Đoạn Thiếu Khanh đau lòng đến run rẩy: “Mười vạn có phải quá nhiều rồi không? Cách đây không lâu vừa lấy hai vạn lượng cho nó mua thư quán.”

Lão phu nhân hiểu lòng dạ cháu gái hơn con trai: “Chính vì đã đưa hai vạn lượng để mua thư quán, nay nó đòi lại gia tài, bảo chỉ có ba, năm vạn lượng, nó tin nổi sao?”

Khác với Đoạn Thiếu Khanh đang ôm lòng căm phẫn, lão phu nhân vẫn hy vọng cháu gái và cháu trai có thể thành thân, không muốn làm căng thẳng quan hệ.

“Vậy thì nghe theo ý mẫu thân.”

Mẫu tử hai người thương lượng xong, Đoạn Thiếu Khanh gọi Tân Diệu vào.

“Mười vạn lượng?” Nghe lão phu nhân nói ra con số, Tân Diệu khẽ nhíu mày.

Đoạn Thiếu Khanh giận đến nghẹn lời.

Mười vạn lượng mà nàng còn chê ít, thật là đồ nha đầu tham lam!

Lão phu nhân cũng không hài lòng với phản ứng của Tân Diệu, nhưng trên mặt lại không lộ vẻ gì: “Đúng là không đưa hết cho cháu, ngoại tổ mẫu giữ lại một ít. Thanh Thanh, dù sao cháu vẫn còn nhỏ, nếu mang hết tiền bạc cha mẹ để lại, chẳng may xảy ra vấn đề gì, chẳng phải sẽ không còn đường lui? Ngoại tổ mẫu giữ lại phần này cho cháu cũng là để bảo đảm.”

Tân Diệu lặng lẽ lắng nghe, thật muốn vỗ tay khen ngợi lão phu nhân.

Quả là lời lẽ như rót mật.

May mà nàng đã xem qua sổ sách từ tay Phương ma ma từ trước, nếu không chỉ e phải để mặc phủ Thiếu Khanh nói gì nghe nấy.

“Chỉ e không phải giữ lại một ít thôi đâu.” Tân Diệu nhấn mạnh hai chữ “một ít,” rồi đặt chiếc hộp mang theo lên bàn trước mặt lão phu nhân.

Chiếc hộp vốn dùng để đựng bản thảo, giờ bản thảo đã được lấy ra, chỉ còn là một chiếc hộp rỗng.

Lão phu nhân và Đoạn Thiếu Khanh không khỏi chăm chú nhìn chiếc hộp. Chỉ thấy Tân Diệu mở nắp hộp, nhấc tấm vải lót mỏng bên dưới, lấy ra một cuốn sổ nhỏ nằm ở đáy hộp.

“Xin mời ngoại tổ mẫu xem qua.” Tân Diệu đưa cuốn sổ cho lão phu nhân.

Ngón tay thon dài của thiếu nữ khẽ kẹp cuốn sổ mỏng, khóe môi thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt.

Lão phu nhân thoáng do dự, Đoạn Thiếu Khanh không nhịn được mà cầm lấy cuốn sổ, nhanh chóng mở ra.

Tân Diệu không bận tâm ai sẽ xem cuốn sổ mỏng này trước, nàng chỉ tò mò phản ứng của hai mẹ con họ sau khi đọc xong.

Đoạn Thiếu Khanh nhìn vào những ghi chép chi tiết trong cuốn sổ, không khỏi trợn mắt há mồm.

Lão phu nhân thấy vậy liền giật lấy cuốn sổ từ tay con trai, lật từng trang xem.