Từ Cẩm Chi

Chương 149: Theo Dõi.


“Đa tạ Hạ đại nhân đã giúp ta một việc lớn như vậy.”

Tân Diệu không phải người thích dài dòng hay ngượng ngùng. Dù trong lòng có bao nhiêu gợn sóng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản như mây bay gió thoảng.

“Đó là điều nên làm.” Hạ Thanh Tiêu ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Ta cũng đã nhận của Khấu tiểu thư nhiều bạc như vậy.”

Nên vừa rồi hắn suy nghĩ lung tung gì chứ? Quả thật Quế ma ma nói không sai. Giúp Khấu tiểu thư một việc nhỏ mà nhận mấy nghìn lượng tạ lễ, lại còn mong cô nương ấy dành tình cảm cho mình sao?

Nghe hắn nói thật lòng như vậy, Tân Diệu mỉm cười duyên dáng: “Hạ đại nhân không cần mãi ghi nhớ chuyện này trong lòng. Chỉ dùng chút bạc nhỏ để mời được Hạ đại nhân đứng ra trấn giữ cho ta, ta vẫn là người có lợi hơn đấy.”

Chút bạc nhỏ...

Hạ Thanh Tiêu cũng bật cười: “Có thể giúp được Khấu tiểu thư là tốt rồi.”

Ánh mắt hắn lướt qua đôi tai trống trơn của nàng, cuối cùng lại không hỏi điều nghi vấn trong lòng.

Tân Diệu tiễn Hạ Thanh Tiêu ra đến cửa thư quán: “Hạ đại nhân đi thong thả.”

Lưu Chu vừa lau bàn vừa len lén quan sát hai người.

Chuyện này là sao? Trước khi vào phòng khách, hắn còn cảm thấy Hạ đại nhân và đông gia như sắp bái đường thành thân đến nơi. Thế mà giờ nhìn dáng vẻ thản nhiên của đông gia, lại chẳng khác gì cách đối đãi với khách thường đến mua sách.

Thế này có hợp lý không?

Tiểu nhị lau bàn càng lúc càng mạnh tay.

---

Thời gian vẫn còn sớm, Tân Diệu dẫn Tiểu Liên ra khỏi cửa, bắt đầu ghé thăm từng cửa tiệm trong danh sách từ nơi gần nhất.

Có lẽ là do phủ Thiếu khanh nghĩ những cửa tiệm này sớm muộn cũng sẽ lấy lại, nên không hề bày ra chướng ngại gì, việc này đã giúp Tân Diệu tiết kiệm không ít công sức.

“Tiểu thư, tiệm son phấn này cũng là của chúng ta!” Tiểu Liên càng đi càng phấn khởi.

Đến gần giờ ngọ, hai người quyết định vào một tửu lầu vắng khách để dùng bữa.

Dùng xong bữa, Tân Diệu lập tức hiểu vì sao tửu lầu này không có khách.

Quá khó ăn!

Ra khỏi cửa tửu lầu, đi được một đoạn, Tiểu Liên vẫn mang vẻ mặt như chịu đả kích lớn: “Nô tỳ không muốn ăn tối nữa... Tiểu thư, tiếp theo chúng ta đi đâu?”

“Về thư quán thôi, không cần phải đi hết trong một ngày.”

Buổi chiều còn có việc chính cần làm, phải giữ sức mới được.

Trên đường về, Tiểu Liên vẫn chưa hết bàng hoàng về bữa trưa: “Tiểu thư, tửu lầu kia cứ để như vậy sao? Có cần đổi đầu bếp không?”

“Cứ giữ nguyên trạng đã, qua một thời gian nữa hẵng tính.”

Mười mấy cửa tiệm, lớn nhỏ đều có, có nơi kiếm lời, cũng có nơi lỗ vốn. Nhờ vào danh sách chi tiết Hạ Thanh Tiêu đưa cho, Tân Diệu tính toán sơ qua, tổng thể vẫn là có lãi.

Nếu đã vậy, việc thay đổi tạm thời không cần vội.

Trở về Đông Viện, Tân Diệu gọi Phương ma ma đến: “Nhũ mẫu, lúc rảnh rỗi, hãy tìm giúp ta vài người có thể tin cậy, sau này quản lý những cửa tiệm này cho tốt.”



Những cửa tiệm này, Tân Diệu dự định lần lượt giao lại cho Phương ma ma và Tiểu Liên.

Một người là nhũ mẫu đã chăm sóc Khấu Thanh Thanh từ nhỏ, một người là nha hoàn theo nàng ấy lớn lên. Chắc chắn Khấu Thanh Thanh mong họ sống thật tốt.

Vì có ý định này, Tân Diệu không muốn can thiệp quá nhiều mà để họ có cơ hội rèn luyện.

Phương ma ma không biết suy tính trong lòng Tân Diệu, chỉ vội vàng đáp ứng.

Thư quán càng ngày càng làm ăn phát đạt, số người thuê thêm cũng nhiều hơn. Tiểu thư lại còn phải quản lý thêm bao nhiêu cửa tiệm, tất nhiên cần tìm thêm người đáng tin.





Sau khi dặn Tiểu Liên gọi mình dậy đúng giờ, Tân Diệu nhanh chóng đi nghỉ. Một giấc ngủ đầy đủ, nàng tỉnh dậy tinh thần phấn chấn, lặng lẽ đi một mình đến tiểu viện kia.

Căn tiểu viện chỉ có một sân, chính phòng ba gian, thêm hai dãy phòng Đông và Tây.

Vì muốn giữ bí mật, Tân Diệu không sắp xếp người dọn dẹp, nên mọi nơi đều phủ một lớp bụi. Chỉ có căn phòng phía Đông, nơi đặt quần áo và bàn trang điểm, là sạch sẽ hơn cả.

Tân Diệu ngồi trước gương, không khỏi chạm tay vào đôi tai trống trơn.

Quên không mang khuyên tai rồi.

Sự sơ suất nhỏ này nàng không để tâm, giờ cũng không cần phải tháo ra nữa.

Nửa canh giờ sau, trong gương xuất hiện một thiếu niên mặt mày thanh tú, không thể nhận ra dáng vẻ ban đầu.

Tân Diệu mỉm cười với hình bóng thiếu niên trong gương. Thiếu niên ấy cũng mỉm cười lại.

Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, đôi sư tử đá trước cửa phủ Cố Xương Bá trông như đang giương nanh múa vuốt, dõi mắt theo dòng người qua lại.

Tân Diệu đứng đợi ở một góc khuất. Cuối cùng, nàng cũng thấy một vài người lần lượt đi ra từ cửa bên của phủ Cố Xương Bá.

Trong số đó có Thường Lương. Sắc mặt bọn họ đều rất thả lỏng, vừa đi vừa cười nói, hướng về phía sau.

Khu dân cư ấy nằm phía sau phủ Cố Xương Bá, nơi trú ngụ của gia nhân trong phủ cùng vài người thân thuộc của dòng tộc.

Tân Diệu lặng lẽ đi theo phía sau, mắt dõi theo từng người lần lượt bước vào nhà. Người càng lúc càng ít.

Nếu lúc này có ai đó quay đầu lại, rất dễ phát hiện ra thiếu niên đang bám theo phía sau.

Vận may dường như chẳng đứng về phía nàng. Phía trước chỉ còn lại một mình Thường Lương.

Không còn ai đi cùng để tán gẫu, Thường Lương thản nhiên quay đầu nhìn lại một cái, rồi dừng bước.

Thời tiết đầu đông khiến trời mau tối. Khi thiếu niên tiến lại gần, Thường Lương nhíu mày hỏi:

“Tiểu huynh đệ sao trông mặt lạ thế?”



Người ở quanh khu này đa phần đều quen mặt, điều này khiến hắn bất giác sinh lòng cảnh giác.

Thiếu niên nở nụ cười ngượng ngùng:

“Ta bị lạc đường, chẳng biết làm sao lại đi lạc đến đây.”

Thường Lương nghe lý do có phần hoài nghi, liếc nhìn thiếu niên từ đầu đến chân, hỏi:

“Ngươi muốn đến đâu?”



Thiếu niên báo một địa điểm.

Nghe xong, Thường Lương dường như bớt nghi ngờ, giọng điệu cũng bớt lạnh nhạt:

“Ngươi đi nhầm rồi. Quay ngược lại, rời khỏi khu này, đi đến ngã tiếp theo rồi rẽ vào là đúng đường.”

“Đa tạ đại ca chỉ đường.” Thiếu niên ngập ngừng một chút, như thể lời chỉ dẫn ấy đã tiếp thêm dũng khí cho hắn. Hắn dè dặt hỏi:

“Ta đi lâu lắm rồi, khát khô cả họng. Có thể xin chút nước uống được không?”

Thường Lương nhíu mày, hờ hững đáp:

“Vào đi.”

Hắn không nghĩ thiếu niên gầy gò này có thể gây ra mối đe dọa gì, thậm chí cảm thấy hành động ấy thật ngây thơ đến buồn cười.

Trời đã tối, một mình lạc vào nơi xa lạ, vậy mà lại dám gõ cửa xin nước.

Cánh cổng sân kêu “két” một tiếng, Thường Lương bước vào trong.

Tân Diệu đứng ngoài cửa, không theo vào, nhanh chóng liếc qua bên trong.

Là một sân nhỏ, không lớn lắm, không có ánh đèn. Nhờ ánh trăng, có thể thấy sân được dọn dẹp khá gọn gàng.

Rất nhanh sau đó, Thường Lương mang ra một gáo nước, giọng điệu dửng dưng:

“Không có nước nóng.”

“Có nước uống là tốt rồi.” Tân Diệu đón lấy gáo nước, ừng ực uống cạn, liên tục cảm tạ.

Thường Lương không nói gì thêm, cầm lại gáo nước rồi đóng cửa lại.

Tân Diệu xoay người, men theo lối cũ mà quay về.

Cánh cổng sân vừa khép c.h.ặ.t phía sau lại hé mở một khe nhỏ. Một đôi mắt âm thầm dõi theo bóng lưng của thiếu niên.

Dáng vẻ do dự, ánh mắt bất an, cuối cùng cũng khiến Thường Lương hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.

Tân Diệu bước ra khỏi khu dân cư, xoa nhẹ bụng, nơi vừa uống không ít nước lạnh.

Thật là lạnh quá.

Dưới ánh trăng đầu đông cô tịch và trong trẻo, sương lạnh trải dài trên mặt đất.

Tân Diệu đi vòng vài lần, từ từ hướng về phía Thư quán Thanh Tùng.

Sân nhỏ không đốt đèn, hẳn là Thường Lương sống một mình. Nhưng từ việc sân được dọn dẹp gọn gàng, có thể thấy hoặc là Thường Lương rất cẩn thận, yêu sạch sẽ, hoặc là có người định kỳ đến quét tước.

Hồi tưởng lại khi nhận lấy gáo nước từ tay Thường Lương, nhìn thấy vết bùn bám trên móng tay hắn, Tân Diệu đoán rằng khả năng cao là điều thứ hai.

Điều này cũng phù hợp với tình cảnh của Thường Lương. Đã làm vệ sĩ trong phủ Cố Xương Bá, thu nhập hẳn không tệ. Là một người độc thân, thuê người đến giặt giũ, quét dọn cũng là chuyện bình thường.

Tân Diệu dừng bước, ngoảnh đầu nhìn về phía phủ Cố Xương Bá.

Nếu Thường Lương thực sự sống một mình, vậy những bước tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rồi.