Từ Cẩm Chi

Chương 157: Khấu tiểu thư trở thành món ngon trong mắt mọi người.


Trong tửu quán, trà quán, khắp nơi đều bàn tán về tin đồn mới nhất.

“Ngươi nghe chưa? Khấu tiểu thư – biểu tiểu thư Đoạn gia ở phủ Thiếu khanh, sở hữu đến mười mấy cửa hàng!”

“Mười mấy cái? Không thể nào chứ?”

“Làm sao mà giả được? Hôm qua Khấu tiểu thư đi tuần tra những cửa hàng đó, rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Nào là tiệm vàng Hưng Bảo Lâu ở Đông thành, cửa hàng may mặc ở Bắc thành, trà lâu ở Tây thành…”

Nghe một người trí nhớ tốt như liệt kê từng cái tên, mọi người đều kinh ngạc không thôi.

“Khấu tiểu thư có gia tài thế này, e rằng ngay cả tiểu thư nhà Tể tướng cũng không bì nổi.”

Nếu cưới được Khấu tiểu thư, chẳng phải ba đời vô ưu sao?

Tin tức lan rộng, ý nghĩ này nảy mầm trong đầu không biết bao nhiêu người.

Khi quản sự ra ngoài mua sắm trở về báo lại chuyện này, lão phu nhân ở phủ Thiếu khanh lập tức sa sầm mặt, sai người đến Thư quán Thanh Tùng tìm Tân Diệu.

Ngày hôm đó, Thư quán Thanh Tùng đột nhiên buôn bán tấp nập hơn hẳn.

Lưu Chu hôm qua ngồi xe ngựa xóc nảy đến đau cả người, nhân lúc rảnh rỗi liền uể oải than phiền với Hồ chưởng quầy:

“Tưởng hôm nay được nghỉ ngơi chút, sao tự dưng lại đông người thế này?”

Thư quán Thanh Tùng vốn nổi danh khắp kinh thành, đối diện thư quán lại đóng cửa, ngày thường làm ăn đã không tệ, nhưng cũng không thể so sánh với những ngày phát hành thoại bản, người đến mua đông như trẩy hội. Dẫu vậy, hôm nay lại đông đột ngột khác thường.

Hồ chưởng quầy mắt sáng như đuốc, nhướng mày:

“Sợ là nghe đồn đông gia có nhiều cửa hàng như vậy, đến đây xem cho thỏa tò mò thôi.”

Có khi còn muốn gây chú ý, ôm mộng cưới được một núi vàng về.

Hồ chưởng quầy nghĩ đến tâm tư của những người đó mà giận.

Sao ai cũng nhắm vào đông gia nhà mình, không để đông gia yên ổn làm ăn được sao!

Giữa cảnh đông đúc đó, bà tử phủ Thiếu khanh đến truyền lời lão phu nhân mới chen được tới trước mặt Hồ chưởng quầy.

“Ta là người của phủ Thiếu khanh, nhận lệnh lão phu nhân đến mời biểu tiểu thư về phủ một chuyến.”

Chẳng bao lâu sau, Tân Diệu nhận được tin, liền rời khỏi viện Đông, lên xe ngựa về phủ Thiếu khanh.

Vừa bước vào cửa phòng Như Ý đường, Tân Diệu đã cúi mình hành lễ:

“Cháu chào ngoại tổ mẫu.”

Lão phu nhân tuy trong lòng không vui, nhưng ngoài mặt lại không biểu lộ, mỉm cười mời nàng đến ngồi.

“Thanh Thanh, chuyện đồn đại ngoài kia là thế nào vậy?”

Từ trước đến nay, ngoại tôn nữ của bà ít khi ra ngoài, không ai để ý phủ Thiếu khanh có một vị biểu tiểu thư. Nhưng năm nay cô nương này lại làm nên không ít động tĩnh. Tuy thân phận cô nhi khó lọt mắt đại đa số người, nhưng giờ lại khác.



Một tiểu cô nương sở hữu mười mấy cửa hàng, phụ thân tuy đã mất, nhưng vốn là quan triều đình chính thống từ khoa cử mà ra, làm đến chức Tri phủ. Xuất thân không làm giảm giá trị nàng. Cưới một người như vậy, dù nhà vợ không có chỗ dựa lớn, nhưng gia tài của nàng lại là một hậu thuẫn khổng lồ.

Thậm chí không có nhà mẹ đẻ làm điểm tựa, với một số gia đình còn là điều tốt.

Lão phu nhân nghĩ đến đám người sau này sẽ không ngừng nhắm vào ngoại tôn nữ, lòng bà phiền muộn vô cùng. Điều này chẳng khác nào cản trở kế hoạch giữ nàng lại phủ Thiếu khanh.

“Đồn đại? Đồn đại gì ạ?”

Vẻ mặt ngây thơ của Tân Diệu khiến lão phu nhân khựng lại, nén giận nói:





“Sao bên ngoài lại biết ngươi có mười mấy cửa hàng phải quản lý?”

Tân Diệu mỉm cười:

“Hóa ra ngoại tổ mẫu hỏi chuyện này. Người cũng biết, cháu không có mấy người tin dùng, thấy Hồ chưởng quầy là người trung thành, đáng tin cậy, cháu dẫn ông ấy đi tìm hiểu những cửa hàng đó, để ông ấy giúp đỡ cháu một chút. Không ngờ lại có nhiều người tò mò như vậy, còn coi đó là chuyện lạ.”

Mùa đông đến, người nhàn rỗi nhiều, tin đồn quả nhiên lan nhanh hơn.

Lão phu nhân nhíu mày:

“Tài phú dễ khiến lòng người d.a.o động, loại tin tức này truyền ra khắp nơi, không tốt cho ngươi.”

Tân Diệu mím môi, dáng vẻ ngoan ngoãn:

“Sao lại không tốt? Người ta đều khen ngoại tổ mẫu và cữu cữu thương cháu, phủ Thiếu khanh rộng lượng. Thanh Thanh có được của cải, phủ Thiếu khanh được tiếng thơm, cháu thấy rất tốt. Ngoại tổ mẫu chẳng lẽ không nghĩ vậy sao?”

Lão phu nhân nhất thời á khẩu, chỉ có thể lắp bắp nói:

“Ngoại tổ mẫu là lo có người nhắm vào ngươi.”

Tân Diệu mỉm cười:

“Người cứ yên tâm, dạo gần đây thư quán đã thuê thêm nhiều hộ vệ, đại nhân Hạ Thanh Tiêu của Cẩm Y Vệ cũng rất chiếu cố cháu. Ai muốn nhắm vào cháu, e rằng không dễ dàng như vậy đâu.”

Cẩm Y Vệ, lại là Cẩm Y Vệ!

Lão phu nhân trong lòng tức giận, nhưng không tiện biểu lộ. Tuy nhiên, có một điều bà phải thừa nhận: tin tức này vừa truyền ra, quả đúng như lời ngoại tôn nữ nói, không ít người bắt đầu khen ngợi phủ Thiếu khanh là rộng lượng, biết cách đối nhân xử thế.

“Nhưng ngươi cũng phải cẩn trọng, dù có an toàn, cũng nên đề phòng những kẻ có tâm tư bất chính cố ý tiếp cận...”

Tân Diệu nghe xong, nhu thuận gật đầu:

“Đa tạ ngoại tổ mẫu nhắc nhở, Thanh Thanh đã biết rồi.”



Lão phu nhân hiện tại đâu còn tin rằng ngoại tôn nữ thật sự ngoan ngoãn, dù sao cảnh tượng nàng đòi tiền vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ bà.

Tuy vậy, lão thái thái vẫn nở một nụ cười hiền từ:

“Con chịu lắng nghe là tốt.”

Đợi sau khi Tân Diệu rời đi, lão phu nhân liền hỏi bà tử đưa tin về tình hình thư quán Thanh Tùng.

“Biểu tiểu thư quả thật lợi hại, trong thư quán người chen chúc, suýt nữa làm lão nô rơi mất giày…” Không biết biểu tiểu thư đã trở mặt với đại lão gia, bà tử thao thao bất tuyệt kể lại.



Lão phu nhân nghe xong, vừa mừng vừa lo.

Mừng là ở chỗ ngoại tôn nữ có thể quản lý thư quán tốt như vậy, năng lực xử lý gia nghiệp hẳn là không kém. Nhưng lo là nếu không giữ được người ở lại trong phủ, tổn thất sẽ rất lớn.

Lão phu nhân liền phái bà tử tâm phúc đến Quốc Tử Giám truyền tin cho Đoạn Vân Lãng.

Đoạn Vân Lãng nhận được tin, lập tức chạy ra cửa Quốc Tử Giám:

“Vân ma ma, ở nhà có chuyện gì vậy?”

Bà tử tâm phúc tên Hồng Vân, trong phủ Thiếu khanh ai cũng gọi bà là Vân ma ma.

“Nhị công tử, ngài đã nghe chuyện biểu tiểu thư chưa?”

“Thanh biểu muội?” Đoạn Vân Lãng lắc đầu. “Biểu muội có chuyện gì vậy?”

Những hiệu sinh bị nhốt trong Quốc Tử Giám để học, tin tức bên ngoài chỉ có hai nguồn: một là về nhà nghỉ lễ, hai là khi được phép ra ngoài mua đồ vào buổi trưa hoặc chiều tối.

Mới ngày thứ hai, tin tức Khấu tiểu thư sở hữu hơn mười cửa tiệm vẫn chưa lan truyền hết trong Quốc Tử Giám.

Vân ma ma kể lại tình hình, truyền đạt lời của lão phu nhân:

“Lão phu nhân lo lắng có người vì tài sản mà cố ý tiếp cận biểu tiểu thư, muốn nhị công tử để mắt trông chừng.”

Đoạn Vân Lãng không nghĩ nhiều, dứt khoát đáp lời:

“Nhắn tổ mẫu cứ yên tâm, ta sẽ chú ý, nhất định không để biểu muội bị người khác lừa gạt.”

Đến chiều tối, mấy đồng môn rủ Đoạn Vân Lãng ra ngoài mua bút giấy. Đoạn Vân Lãng liền cảnh giác ngay:

“Mua bút giấy? Đi đâu mua bút giấy?”

“Tất nhiên là thư quán Thanh Tùng rồi.”

“Mua bút giấy tại sao phải đến thư quán Thanh Tùng? Quốc Tử Giám của chúng ta chẳng phải có sao?”

Mạnh Phỉ đưa tay sờ trán Đoạn Vân Lãng:

“Vân Lãng, ngươi không phát sốt chứ? Chúng ta trước giờ chẳng phải vẫn ra ngoài mua bút giấy sao?”

“Nhưng giấy bút bên ngoài đâu có tốt bằng trong Quốc Tử Giám!” Đoạn Vân Lãng nhìn mấy đồng môn cùng trang lứa, cố gắng chống cự lần cuối.

Mấy tên nhóc này ai nấy đều tuấn tú khôi ngô, nhỡ đâu biểu muội bị mê hoặc thì biết làm thế nào!

Cả đám, bao gồm cả Mạnh Phỉ, đồng thanh:

“Nhưng bên ngoài rẻ mà.”

Đoạn Vân Lãng tuyệt vọng nhìn Mạnh Phỉ.

Lão Mạnh à, ngươi còn nhớ tổ phụ ngươi là Tế tửu Quốc Tử Giám không đấy?!