Từ Cẩm Chi

Chương 177: Sụp đổ.


Người quá đông, Tân Diệu đảo mắt một vòng, không chắc trong số đó có Cốc Ngọc hay không.

Dựa theo thời gian mà suy đoán, có lẽ biến cố xảy ra khi Cốc Ngọc rời nhà để trở lại Quốc Tử Giám, tính đến giờ vẫn còn một khoảng thời gian.

Nhưng khoảng thời gian đó là một khắc, hai khắc, hay lâu hơn, thì không ai rõ.

Nếu như mỗi lần xuất môn, Cốc Ngọc đều giữ thói quen cố định, thông qua hắn có thể đoán được. Đây cũng là lý do vừa rồi Tân Diệu theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của hắn.

Nàng rất nhanh từ bỏ ý định gọi Cốc Ngọc ra trước mặt mọi người để hỏi han.

Trên đời này, ngẫu nhiên có quá nhiều, một người dù hành động cố định cũng có thể đột ngột thay đổi. Đến bước này, vẫn là tự mình đáng tin cậy hơn.

Tân Diệu nghiêng đầu, nhẹ nhàng gật đầu với Lưu Chu.

Lưu Chu cao giọng nói:

“Bà con xếp hàng ngay ngắn, bắt đầu phát cháo nào!”

Người xếp đầu tiên nhận lấy bát cháo đã múc sẵn, mắt len lén liếc vào những thùng lớn khác, hỏi dò:

“Ờm... hôm nay không có t.hịt kho sao?”

Giọng Lưu Chu càng lớn hơn:

“Không phải mấy ngày nay chúng ta mua gà mua t.hịt với số lượng lớn sao, chợ rau bên kia không đủ cung ứng nữa. Tiểu thư nhà chúng ta đã đặc biệt đặt mua từ trang trại, nhưng hàng chuyển tới muộn, lúc chúng ta ra ngoài thì t.hịt vừa mới sơ chế xong, đợi thêm một lát nữa sẽ đưa đến. Bà con kiên nhẫn chờ một chút nhé!”

“Vậy có phải xếp hàng lại từ đầu không?” Người đứng đầu hàng có vẻ không bằng lòng.

Tất nhiên không phải bất mãn với những người làm từ thiện như Khấu tiểu thư, mà là bực bội vì phải chờ đợi trong gió tuyết.

Lưu Chu cười xòa an ủi:

“Hôm nay là ngày cuối cùng phát cháo tặng thịt, đảm bảo mỗi người xếp hàng đều có phần.”

Nghe vậy, người nọ cuối cùng cũng dịu lại.

Nếu đã chắc chắn có thịt, thì đợi thêm một chút cũng không sao.

May mà mấy ngày nay tuyết rơi liên tục, mọi người đều đã rút kinh nghiệm. Những nhà khá giả hơn thì mang theo thùng gỗ có nắp đậy, nhà khó khăn hơn thì dùng giỏ tre, chỉ để tránh tuyết rơi vào bát cháo. Như vậy dù có chờ lâu một chút, cũng chỉ lạnh chứ không có gì đáng ngại.

Tân Diệu lặng lẽ quan sát, nhận ra không ai rời đi sau khi nhận cháo, tất cả đều tiếp tục xếp hàng chờ t.hịt kho.

Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ba ngày liên tục phát cháo tặng t.hịt đã gây dựng được lòng tin của mọi người đối với nàng. Họ tin rằng sẽ có thịt, hơn nữa đã từng nếm qua mùi vị thơm ngon, nên sẵn sàng bỏ chút thời gian để chờ đợi.

Trong ngày đông tuyết rơi dày đặc, đối với đại đa số bá tánh, thời gian là thứ rẻ mạt nhất.

“Khấu tiểu thư, chào buổi sáng!” Lần này đến lượt mẹ của Cốc Ngọc, bà vui vẻ chào Tân Diệu.

Bà thực sự không ngờ rằng, chỉ vì hôm ấy giúp nàng tìm mèo mà lại nhận được phúc lợi lớn như vậy.

“Chào buổi sáng, đại thẩm.” Tân Diệu nhẹ đưa mắt, dừng lại trên người Cốc Ngọc, lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi:

“Cốc công tử và đại thẩm là người một nhà sao?”

“Khấu tiểu thư quen biết Ngọc nhi?” Mẹ của Cốc Ngọc tràn đầy ngạc nhiên và vui mừng.

Tân Diệu mỉm cười:



“Ta mở một thư quán gần Quốc Tử Giám, đã gặp qua Cốc công tử vài lần.”

“Ngọc nhi là con trai ta.” Mẹ của Cốc Ngọc nhìn Tân Diệu với vẻ thân thiết hơn, còn dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào người con trai.

Đứa nhỏ này, sao không biết chào hỏi gì cả!

Cốc Ngọc lịch sự chào:

“Khấu tiểu thư.”

“Biểu ca của ta đang học tại Quốc Tử Giám. Ta nhớ kỳ nghỉ tuần tại Quốc Tử Giám vừa kết thúc hôm qua, Cốc công tử có phải đang chuẩn bị trở về?” Tân Diệu hỏi một cách tự nhiên.





“Đúng vậy.” Vì không đoán được ý đồ của Tân Diệu, Cốc Ngọc không muốn nói nhiều.

Mẹ của Cốc Ngọc lại là người hay nói:

“Bình thường đều tầm giờ này xuất môn. Nhờ có Khấu tiểu thư mà hôm nay còn được ăn cháo nóng…”

Giờ này…

Tân Diệu lặng lẽ nhẩm lại hai chữ đó trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Tuyết lớn mới ngừng tối qua, không biết từ lúc nào lại bắt đầu rơi, từng bông tuyết bay lả tả, mênh mang vô tận.

Cho dù nơi này tụ tập đông người như vậy, nàng vẫn cảm nhận được cái lạnh của gió tuyết.

Một cảm giác chao đảo nhẹ thoáng qua, Tân Diệu lập tức nhận ra, lòng nàng bỗng nhiên thắt lại.

Mẹ của Cốc Ngọc cầm bát trên tay hơi lắc lư, một ít cháo đổ ra ngoài, bà cứ nghĩ mình cầm không chắc, đau lòng không thôi.

Đại đa số mọi người không cảm thấy gì khác thường, hoặc cho rằng đó là ảo giác, hoặc nghĩ mình bị chóng mặt.

“Không đúng!” Sắc mặt Cốc Ngọc đột ngột biến đổi, kêu lên:

“Là địa chấn!”

Lời vừa dứt, đám đông lập tức xôn xao.

Mặt đất bắt đầu khẽ rung chuyển, lần này mọi người đều cảm nhận được.

“Động đất! Động đất đến rồi!” Một người hoảng hốt hét lên, xoay người bỏ chạy.

Có người từng trải hơn liền la lớn: “Nằm xuống! Mau nằm xuống!”

Tuy vậy, không ít người vẫn chưa bị cơn rung động nhẹ này dọa sợ, thậm chí còn hoài nghi.

Bỗng một tiếng nổ vang trời truyền đến.

“Nhìn kìa!”



“Sập rồi, nhà sập rồi!”

Có kẻ mất lý trí chạy thẳng về phía nhà mình, nhưng bị người bên cạnh kéo c.h.ặ.t lại: “Ngươi không muốn sống nữa sao!”

Nỗi sợ hãi lan tràn, mọi người như bị yểm chú định thân, đứng c.h.ế.t lặng nhìn về phía khu nhà của mình.

Tại đó, từng căn nhà một đổ sập như domino, tuyết tung bay mịt mù, rồi nhanh chóng hòa vào tuyết rơi từ trời, che lấp đi những bức tường gãy đổ.

Không biết đã qua bao lâu, có người bỗng quỳ phịch xuống đất, khóc lóc thảm thiết:

“Đổ hết rồi! Toàn bộ đều đổ rồi!”



Tiếng khóc vang lên khắp nơi, những trái tim tan nát vì mất đi nơi trú ngụ.

Một thanh niên trẻ ôm c.h.ặ.t lấy vợ mình, vừa kinh hãi vừa nhẹ nhõm:

“Thê tử, may mắn là nàng cùng con ra ngoài nhận cháo, nếu không thì…”

Người vợ trẻ đang bế đứa con nhỏ trong lòng, nước mắt giàn giụa:

“Phải, may mắn ra ngoài rồi, thật là may mắn…”

Nàng nói đến đây bỗng khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Tân Diệu.

Nếu không phải Khấu tiểu thư phát cháo, còn yêu cầu chia t.hịt theo đầu người, nàng tuyệt đối sẽ không đưa con ra ngoài trong ngày tuyết lớn như thế này. Nếu nàng không ra ngoài, nàng và con…

Cúi đầu nhìn đứa bé ngây thơ ngờ nghệch trong lòng, người phụ nữ trẻ quỳ sụp xuống hướng về phía Tân Diệu, nghẹn ngào nói:

“Khấu tiểu thư, đa tạ ngài đã cứu mạng cả gia đình ta, cứu đứa con của ta…”

Lời của người phụ nữ trẻ khiến mọi người bừng tỉnh.

Phải rồi, nếu không có Khấu tiểu thư phát cháo ở đây, một ngày lạnh lẽo như thế này, tuyết còn rơi dày như vậy, bọn họ vẫn nằm trong ổ chăn, chẳng phải đều đã bị đè c.h.ế.t cả sao?

Càng lúc càng nhiều người quỳ xuống.

“Ân nhân ơi!”

“Đa tạ Khấu tiểu thư!”

Cố Ngọc nương cũng quỳ xuống, nhưng nhận ra con trai mình vẫn đứng thẳng người.

Bà kéo mạnh một cái, ép Cố Ngọc quỳ xuống.

Cố Ngọc hoàn toàn ngơ ngác, dù bị kéo quỳ xuống vẫn giữ thẳng lưng, không chớp mắt nhìn Tân Diệu.

Lúc này, Tân Diệu đang đứng trước mặt hắn, vì vừa đến lượt hai mẹ con họ nhận cháo.

Thiếu nữ mặc áo lông hồ ly, mũ trùm và cổ áo viền lông tuyết trắng, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay.

Khuôn mặt ấy bị gió tuyết làm cho trắng bệch, càng tôn lên đôi mắt đen láy tựa ngọc quý, thuần khiết mà sâu thẳm.

Những lời nàng từng nói bên tai hắn bỗng vang vọng:

“Ta thấy công tử sẽ gặp họa huyết quang, hơn nữa là trên đường về nhà…”

Khi đó hắn làm gì?

Hắn nghĩ nàng đem kẻ nghèo như hắn ra làm trò đùa, xem nàng như một thiếu nữ ương ngạnh thích trêu chọc người khác, liền quay người bỏ đi.

Ngay cả vừa rồi, hắn cũng hoài nghi ý đồ của Khấu tiểu thư khi phát cháo, chia thịt.

Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu!

Tuy vậy, nghi vấn lớn hơn lại nảy sinh: Làm sao Khấu tiểu thư biết những ngôi nhà này sẽ sập? Chẳng lẽ nàng thực sự nhìn tướng mà biết trước?

Trong đầu Cố Ngọc rối bời, choáng váng đến mức muốn đứng dậy.

Cố Ngọc nương mắt nhanh tay lẹ, kéo c.h.ặ.t lấy con trai mình.

“Con làm cái gì thế hả! Trong khi hàng xóm láng giềng đều quỳ, con định làm gì vậy!”