Từ Cẩm Chi

Chương 179: Áo bông.


Mấy hiệu sinh cũng đã phản ứng lại.

"Trời ơi, Khấu tiểu thư thực sự biết xem tướng!"

"Thật là thần kỳ, không chỉ nhìn ra Cốc Ngọc gặp phải huyết quang tai họa, mà còn biết được hắn xảy ra chuyện như thế nào!"

"Nhưng các ngươi không thấy Khấu tiểu thư vì cứu Cốc Ngọc mà phát cháo từ thiện, việc này quá mức rộng rãi rồi sao?"

Chuyện này tốn bao nhiêu tiền chứ!

Mấy người đều nhìn về phía hiệu sinh vừa nói ra lời này.

"Sao vậy? Ta nói sai à?"

"Ngươi không nói sai." Một hiệu sinh chống tay vào cằm suýt chút nữa rớt xuống vì kinh ngạc, lẩm bẩm nói: "Hóa ra lời đồn Khấu tiểu thư cực kỳ giàu có là thật."

Chương Húc khẽ ho một tiếng: "Đừng nói lan man nữa. Ta đã hứa với Khấu tiểu thư giữ bí mật, các ngươi không nói với ai khác chứ?"

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt trốn tránh.

Chương Húc hoảng hốt: "Các ngươi nói với người khác rồi sao?"

Lúc đầu nói thì nói, nhưng Khấu tiểu thư thực sự biết xem tướng, hắn còn muốn kết giao với cao nhân như vậy nữa!

"Ai nói ra ngoài rồi?"

Đối mặt với chất vấn của Chương Húc, mấy người vội vàng phủ nhận: "Ta không nói!"

Chương Húc đứng bật dậy.

"Chương huynh đi đâu vậy?"

"Còn đi đâu, đi gặp Khấu tiểu thư chứ sao!"

Nhìn thấy Chương Húc đi ra ngoài, mấy người còn lại liếc nhau một cái, cũng đi theo.

Bọn họ cũng muốn xem vị Khấu tiểu thư thần toán này!

Lúc này, Tân Diệu đang sắp xếp đám hộ vệ chuyển áo bông, giày vớ và các vật phẩm giữ ấm khác lên xe, vận chuyển đến nhà Cốc Ngọc.

Những món đồ này là mấy ngày trước lần lượt mua được, vì thời gian gấp gáp nên số lượng vẫn còn thiếu hụt khá lớn. May mắn thay, dưới danh nghĩa của Khấu tiểu thư có một xưởng may, đã sắp xếp thợ may làm việc ngày đêm để kịp tiến độ.

Trong tiết trời lạnh giá của mùa đông, thiếu ăn thiếu uống trong thời gian ngắn vẫn có thể chịu được, nhưng nếu không có nơi che mưa chắn gió hay đồ chống rét, thì thực sự có thể bị c.h.ế.t cóng.

"Tuyết đọng trên đường dày, xe đi chậm một chút." Tân Diệu dặn dò Dương đội trưởng khi rời khỏi thư quán.

"Đông gia yên tâm, ta đảm bảo sẽ làm theo lời dặn, đưa những chiếc áo bông này đến tận tay các bá tánh." Dương đội trưởng vỗ n.g.ự.c cam kết.

Nếu nói lúc đầu hắn cảm kích Khấu tiểu thư vì ân cứu mạng, thì bây giờ lại thêm phần kính phục sâu sắc.

Đông gia đúng là người như thần tiên vậy!

Người dân hai bên đường và những người qua lại nhìn những chiếc xe ngựa chất đầy vật tư đi qua đều không khỏi trầm trồ.

"Thảo nào Khấu tiểu thư có thể làm cho Thư quán Thanh Tùng phát đạt như vậy, đó là phúc báo từ tấm lòng thiện lương!"

"Đúng thế, ai mà ngờ được một cô nương nhỏ tuổi lại có tấm lòng rộng lớn đến vậy."



"Các ngươi có nghe chưa, mấy căn nhà ở Bắc Lâu Phường Phường đều bị tuyết đè sập, may mà Khấu tiểu thư phát cháo từ thiện ở đó, mọi người vì đến lĩnh cháo nên đều ở bên ngoài, mới thoát được một kiếp."

"Thật sao?"

"Chuyện này còn giả được sao, rất nhiều hiệu sinh ở Quốc Tử Giám đều nói vậy mà."

"Đây đúng là công đức vô lượng."

Những lời bàn tán này Tân Diệu không nghe thấy, nàng vừa quay người định trở về thư quán thì nghe thấy một loạt tiếng gọi.

"Khấu tiểu thư, Khấu tiểu thư!"





Tân Diệu quay lại.

"Chương công tử?"

Chương Húc chạy tới gần, thở hổn hển: "Khấu tiểu thư, ta đều nghe hết rồi!"

Tân Diệu yên lặng một chút, chờ đối phương nói ra mục đích tìm nàng.

Chương Húc nhận ra trên đường vẫn còn khá đông người, liền hạ thấp giọng:

“Không ngờ nàng thực sự biết coi tướng!”

Khóe miệng Tân Diệu hơi giật.

Cũng không cần gấp gáp chạy đến chỉ để nói chuyện này.

“Khụ khụ, Khấu tiểu thư, hôm đó nàng nói rằng gần đây ta khá thuận lợi, thật vậy sao?”

Tân Diệu ngẩng lên nhìn kỹ Chương Húc một lượt, khẽ gật đầu:

“Ừm.”

Chương Húc lập tức lộ vẻ mặt thoải mái.

Sắp tới kỳ thi tháng rồi, thông thường mỗi tháng hắn lại bị ăn đòn một lần, không ngờ lần này lại thoát được?

Tân Diệu còn rất nhiều việc phải sắp xếp, không có thời gian tán gẫu cùng một công tử nhà giàu nhàn rỗi. Nàng quét mắt nhìn mấy hiệu sinh đi theo sau hắn, thấp giọng hỏi:

“Chương công tử, ngươi đã giữ bí mật cho ta chứ?”

Nụ cười của Chương Húc cứng lại, vội vàng đáp:

“Khấu tiểu thư cứ yên tâm bận việc, ta trở về Quốc Tử Giám lên lớp đây.”

Chưa chờ Tân Diệu nói thêm lời nào, Chương Húc đã nhanh chóng rời đi. Những hiệu sinh đi theo hắn mỉm cười với Tân Diệu rồi cũng rời đi theo.



“Tiểu thư, chắc chắn Chương công tử đã tiết lộ chuyện ngài biết coi tướng rồi.” Tiểu Liên nhíu mày nói.

Tân Diệu chỉ mỉm cười:

“Mặc kệ hắn. Chúng ta về kiểm tra sổ sách, sau đó sai người đến xưởng may hỏi tiến độ.”

Hiện Tân Diệu đang giữ ba sổ ghi chép: một là của Thư quán Thanh Tùng, nơi có lợi nhuận mà nàng có thể thoải mái sử dụng; một là về hơn mười cửa hàng của Khấu Thanh Thanh, đã giao cho Phương ma ma quản lý, để lại làm chỗ dựa cho hai người thân thiết nhất đời nàng ấy; còn lại là sổ ghi chép số vàng bạc của Khấu Thanh Thanh.

Số tiền này đã được hỏi ý kiến của Tiểu Liên từ trước, sẽ dùng để cứu trợ dân gặp nạn. Hiện nay, vùng Cốc Ngọc gặp thiên tai, số tiền ấy đã được dùng đúng chỗ.

Ngoài vùng đó ra, chắc chắn kinh thành vẫn còn nơi chịu ảnh hưởng. Còn về các khu vực ngoài kinh thành, không dám tưởng tượng nổi.



Tân Diệu biết mình không thể cứu giúp tất cả mọi người, chỉ có thể cố gắng hết sức, không phụ năng lực đặc biệt của bản thân và cũng không phụ lòng gia tài Khấu Thanh Thanh để lại.

Khi sắp bước vào Thư quán, Tân Diệu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, ngoảnh lại liền nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu trong bộ đồ đỏ đặc trưng.

Hắn dẫn theo không ít thuộc hạ, thắt ngang lưng một thanh trường đao, trông có vẻ chỉ đang đi ngang qua.

“Hạ đại nhân.” Tân Diệu bước tới.

“Chuyện ở Bắc Lâu Phường, ta đã nghe rồi.” Hạ Thanh Tiêu mấy ngày nay không gặp Tân Diệu, nhưng lại nắm rõ động tĩnh của Thư quán Thanh Tùng.

Ở vị trí của hắn, nhiều chuyện dù không cố ý tìm hiểu cũng tự nhiên có người báo cáo đến.

“Vừa nãy thấy nhiều xe ngựa chở hàng, là Thư quán gửi tới đó phải không?”

Tân Diệu gật đầu.

“Ta đang định tới Bắc Lâu Phường, nếu Khấu tiểu thư có điều gì cần lưu ý, cứ nói với ta.”

Tân Diệu có chút ngạc nhiên:

“Hạ đại nhân cũng tới Bắc Lâu Phường?”

“Hoàng thượng trong cung cũng cảm nhận được động đất, đã lệnh cho các nha môn điều tra tình hình thiên tai ở kinh thành và sắp xếp cứu trợ kịp thời. Theo những tin tức hiện có, Bắc Lâu Phường là nơi nhà cửa sụp đổ nghiêm trọng nhất. Ta dẫn theo thuộc hạ đến đó phối hợp với các nha môn khác, tạm thời đưa nạn dân vào Dưỡng Tế Viện...” Hạ Thanh Tiêu thuật lại kế hoạch của triều đình.

Việc xây dựng lại nhà cửa cần thời gian, nếu để nạn dân ngủ ngoài trời trong tuyết lớn, thì không c.h.ế.t vì bị đè cũng sẽ c.h.ế.t vì rét.

Nghe xong kế hoạch của triều đình, Tân Diệu thấy nhẹ nhõm hơn cho đám người của Cốc Ngọc nương:

“Cũng không có gì nhiều. Hạ đại nhân nếu thuận tiện, xin giúp ta giám sát việc phát áo bông, tránh gây ra cảnh tranh giành.”

Áo bông vốn là vật phẩm không rẻ đối với dân chúng bình thường. Những gia đình nghèo khó, mỗi người có một chiếc áo bông đã là điều xa xỉ, huống hồ trong thời điểm thiên tai như lúc này.

“Được.” Hạ Thanh Tiêu gật đầu, nhìn sâu vào Tân Diệu, nói:

“Khấu tiểu thư khách khí rồi.”

Dõi theo bóng Hạ Thanh Tiêu cùng đội ngũ của hắn nhanh chóng rời đi, Tân Diệu lại bận rộn tiếp tục công việc.

Ở Bắc Lâu Phường, không khí có phần trầm lặng.

“Đổ nát cả rồi, tất cả đều đổ nát...” Có người đau lòng vừa nói vừa lau nước mắt.

“Tối nay phải làm sao đây?”

“Nương, con tìm được một chiếc áo khoác dày!”

“Ta đã mặc áo bông rồi. Mau quấn cho Tiểu Bảo, đứa nhỏ chịu lạnh không nổi.”

“Mọi người nhìn kìa, nhiều xe ngựa quá!”

Những người ở gần lập tức vây tới, sau khi hỏi rõ liền hô lên đầy kích động:

“Là Khấu tiểu thư gửi áo bông tới! Là Khấu tiểu thư gửi tới!”

“Ông trời phù hộ Khấu tiểu thư sống lâu trăm tuổi!”

Khi Hạ Thanh Tiêu đến Bắc Lâu Phường, điều hắn thấy chính là cảnh tượng người dân nhận được áo bông liên tục cảm tạ Khấu tiểu thư.