Từ Cẩm Chi

Chương 193: Ác ý.


Đại điện trải dài những bàn tiệc, trong khoảnh khắc này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Các tần phi được mời dự yến, những mệnh phụ mặc triều phục, và các cung nhân trong bộ hồng y mới tinh, đều mang tâm tư hoặc tò mò, hoặc dò xét, nhìn về phía thiếu nữ cúi đầu.

Những người từng gặp qua Tân Diệu thì thôi, còn phần lớn chưa từng thấy nàng đều đang tự hỏi: Khấu cô nương rốt cuộc là người thế nào mà lại gây ra nhiều chuyện thu hút sự chú ý như vậy ở kinh thành?

Trong số đó, phu nhân Thủ Phụ, Chu lão phu nhân, tròn mắt nhìn kỹ nhất.

Từ khi Chu lão phu nhân nghi ngờ cháu trai mình có tình ý với Khấu cô nương, bà đã sai người đi dò xét. Kết quả thật bất ngờ, các hiệu sinh ở Quốc Tử Giám đều tin chắc rằng Khấu cô nương là thần toán, hỏi đến thì chỉ nói nàng là bậc kỳ tài hiếm có, chỉ họ mới biết rõ.

Cô nương này không chỉ coi tiền bạc như cỏ rác, mà còn bày trò thần bí khó lường!

Chu lão phu nhân tự trọng, không tiện đi đến Thư quán Thanh Tùng, nhưng hôm nay lại có cơ hội tận mắt quan sát.

Giữa ánh mắt chú mục của bao người, Tân Diệu ngẩng đầu lên.

Thái hậu vừa nhìn rõ dung mạo của nàng, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Thật sự rất giống Chiêu Dương!

Nhưng sau phút giây sửng sốt, Thái hậu không vì thiếu nữ trước mặt giống nữ nhi mình mà sinh lòng yêu mến, trái lại, do lời nói của Thục Phi hôm qua, trong lòng bà lại có chút bực dọc.

Lại mở thư quán, lại quyên tiền tổ chức yến hội do hoàng tử chủ trì, một tiểu cô nương như vậy rốt cuộc muốn làm gì?

Nếu là trong thời loạn, chẳng phải sẽ giống như người nữ nhân kia, không hiểu hiếu thuận, chỉ biết gây sóng gió sao?

Trong mắt Thái hậu, loại nữ tử như vậy quả thực đáng ghét.

“Thật là có dung mạo đẹp.” Thái hậu mỉm cười, ánh mắt hướng về phía Đoạn lão phu nhân, “Ngoại tôn nữ của lão phu nhân năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Đoạn lão phu nhân vội đáp: “Qua năm nay đã mười bảy.”

“Mười bảy tuổi, vậy cũng nên bàn chuyện hôn nhân rồi. Không biết đã định nơi nào chưa?”

Đoạn lão phu nhân nghe vậy, lòng chợt trùng xuống, không dám nói dối: “Vẫn chưa định thân.”

Các phu nhân trao đổi ánh mắt, thầm nghĩ chẳng lẽ Thái hậu muốn làm mai cho Khấu cô nương?

Hôn sự do Thái hậu chọn chắc chắn không sai, vị Khấu cô nương này quả thật sắp lên như diều gặp gió.

“Vậy à.” Thái hậu mỉm cười nhìn Tân Diệu, “Ai gia thấy đứa trẻ này đáng yêu, nếu vẫn chưa định thân, sau này ai gia sẽ xem có lang quân nào phù hợp. Lão phu nhân nghĩ sao?”

Đoạn lão phu nhân còn có thể nói gì, chỉ có thể tạ ân: “Đa tạ ân điển của Thái hậu.”

Tân Diệu cũng cúi người bái tạ.

“Lão phu nhân ngồi đi, kẻo lát nữa món ăn lại nguội.”

Đoạn lão phu nhân lại cúi người tạ ân, sau đó dẫn theo Tân Diệu trở về chỗ ngồi gần cửa đại điện.



Khi đến, lòng bà đầy phấn khởi, từng bước chân như giẫm lên con đường xuân nở đầy hoa. Nhưng khi quay về, bước chân lại nặng nề dần.

Ánh hào quang từ việc được Thái hậu đích thân gọi tên quả thực chỉ là hư không. Việc này đã làm đảo lộn kế hoạch hôn sự của ngoại tôn nữ, mới thật sự là đả kích.

Với lời của Thái hậu, bà không còn tự mình quyết định được hôn sự của Tân Diệu nữa.

Đoạn lão phu nhân trong lòng khó chịu, nhưng không ít mệnh phụ lại ngưỡng mộ không thôi, đặc biệt là những người có phẩm cấp thấp.





Các tiểu thư từ phủ Quốc Công hay phủ Tể Tướng thì không nói, dù không được Thái hậu quan tâm cũng chẳng lo chuyện gả chồng. Nhưng các tiểu thư từ gia đình quan lại tứ, ngũ phẩm, tìm hôn sự môn đăng hộ đối đã là khó, làm sao so được với việc có Thái hậu làm mai.

Phủ Thiếu khanh thật may mắn biết bao!

Giữa bầu không khí đầy ngưỡng mộ ấy, Trưởng công chúa Chiêu Dương âm thầm quan sát Thái hậu, lòng dần trầm xuống.

Dẫu không hợp với mẫu thân, nhưng không ai hiểu mẹ bằng con, bà biết rõ Thái hậu không hề có thiện cảm với Khấu cô nương.

Mẫu hậu nói những lời này, mục đích là gì? Định chỉ hôn một mối hôn sự tệ hại cho Khấu cô nương sao?

Không được.

Mẫu hậu đã nói ra lời này tại đây, nếu chỉ một mối hôn sự không tốt, thì cũng là tự làm mất thể diện của chính mình.

Vậy rốt cuộc là muốn làm gì đây?

Trưởng công chúa Chiêu Dương tay cầm chén rượu khẽ siết chặt, trong lòng bỗng nghĩ đến một khả năng.

Mẫu hậu ở trước mặt các mệnh phụ ngoại cung nói ra những lời này, sau này phủ nào còn dám tự đến cầu hôn Khấu cô nương được nữa, vì thái hậu đã mở lời muốn tự tay chỉ hôn cho Khấu cô nương.

Nhưng nếu mẫu hậu “quên mất” thì sao?

Lão phu nhân phủ Thiếu Khanh bình thường không có cơ hội diện kiến mẫu hậu, trong những dịp như lễ triều hạ cũng chẳng thể mở miệng hỏi. Cứ kéo dài ba năm năm năm, thậm chí lâu hơn, chẳng ai dám đến trước mặt mẫu hậu để hỏi cả. Nếu có người hỏi, mẫu hậu chỉ cần cười bảo rằng mình tuổi già lú lẫn, ai dám nghi ngờ đây?

Và Khấu cô nương sẽ bị chôn vùi như vậy.

Trưởng công chúa Chiêu Dương nghĩ đến điểm này, lòng không khỏi phẫn nộ.

Mẫu hậu đối xử với một tiểu cô nương lần đầu gặp mặt như thế, thật là quá đáng.



Lại nghĩ đến năm xưa, khi mẫu hậu bất chấp sống c.h.ế.t của nàng, kiên quyết gả nàng cho một lão phú ông lớn tuổi, nàng chỉ khẽ nhếch môi tự giễu.

Lúc còn là người phụ nhân bình thường đã như vậy với nữ nhi ruột, huống hồ nay đã là thái hậu được nuông chiều phú quý, đối với một tiểu cô nương không thân thích thì còn thế nào nữa.

Trưởng công chúa Chiêu Dương quyết định, đợi qua mấy ngày bận rộn đầu năm, sẽ mời Khấu cô nương đến phủ để nói chuyện.

Thục phi thấy sắc mặt lạnh lẽo của Trưởng công chúa Chiêu Dương, trong lòng lại càng khoái trá.



Khấu cô nương này đúng là số khổ. Tuy dung mạo có vài phần giống Trưởng công chúa, nhưng cái tính cách khuấy đảo phong vân ở kinh thành lại giống y hệt người nữ nhân kia.

Mà mẫu hậu thì ghét cay ghét đắng người nữ nhân đó.

Ân điển của thái hậu, để Khấu cô nương từ từ mà tận hưởng đi.

Trên đường về, lão phu nhân không khỏi thấy lòng khó chịu khi nhìn khuôn mặt cháu gái.

Ban đầu sáu mươi vạn lượng bạc đó, trong lòng bà sớm muộn gì cũng sẽ quay về với phủ Thiếu khanh. Nay thì hay rồi, không những không đòi lại được, mà vì thái hậu chỉ hôn, lại còn phải chuẩn bị thêm một phần sính lễ vô cùng hậu hĩnh.

Lão phu nhân khép mắt lại, vừa phiền muộn, vừa xót xa.

Tân Diệu cũng cúi mắt, lặng lẽ suy nghĩ về ý định của thái hậu.

Thái hậu hỏi chuyện hôn sự của nàng ngay trước mặt mọi người, chẳng lẽ thật sự có sở thích làm mối?

Cảm giác như không có ý tốt.

Tạm thời chưa hiểu được ý tứ của thái hậu, Tân Diệu quyết định đi từng bước tính từng bước.

Trở về phủ Thiếu khanh, dưới sự dẫn đầu của Đoạn Thiếu khanh, mọi người bái tế tổ tiên, đám tiểu bối lại hành lễ chúc Tết trưởng bối. Sau đó, đám nam nhân ra ngoài chúc Tết, nữ quyến tiếp đón khách khứa, đám nhỏ hơn thì được dịp hưởng thụ không khí nhàn nhã của ngày Tết.

Đoạn Vân Hoa lại chỉ thấy lòng trĩu nặng.

Năm ngoái, mẫu thân nàng còn gọi nàng đến đứng cạnh học cách quản gia, nhẫn nại chỉ dạy những việc cần thiết cho tương lai.

Thế mà nay, tổ mẫu làm ngơ với nàng, nhị thẩm lạnh nhạt, tam muội thì xa cách, cái nhà này ngày càng trở nên vô vị.

Đoạn Vân Hoa bước đi vô định, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện.

“Hàn Tuyết, ngươi đi nhờ Giáng Sương nói giúp, trở lại bên cạnh biểu tiểu thư, nàng ấy có đồng ý không?”

Hàm Tuyết hừ lạnh: “Người ta leo được cành cao rồi, còn xem thường chúng ta nữa.”

“Thật là đáng tiếc. Biểu tiểu thư hào phóng đến thế, ngay cả con cá vàng nhỏ lão phu nhân phát cũng lập tức thưởng cho người của Vãn Thanh Cư. Ngươi không thấy Vương ma ma và bọn họ đắc ý thế nào đâu. Nhị tiểu thư!”

Hai tiểu nha hoàn nhìn thấy Đoạn Vân Hoa, vội vàng hành lễ.

“Lão phu nhân phát cá vàng nhỏ?” Đoạn Vân Hoa hỏi từng chữ một.

Ai cũng biết nhị tiểu thư và biểu tiểu thư bất hòa, tiểu nha hoàn nhanh nhảu nói: “Đúng vậy, lão phu nhân đưa tiền lì xì cho biểu tiểu thư, biểu tiểu thư đem về Vãn Thanh Cư liền thưởng hết cho hạ nhân…”

Đoạn Vân Hoa giận đến tay run.

Tiền lì xì của nàng bị đổi thành bạc vụn, còn của Khấu Khánh Thanh lại là vàng. Tổ mẫu đúng là thiên vị quá đáng!

Đoạn Vân Hoa biết không thể tìm lão phu nhân gây sự, liền đi lang thang để hạ hỏa, chợt trông thấy tứ tiểu thư Đoạn Vân Nhạn.