Hạ Thanh Tiêu đã trở về, vừa kịp lúc trước khi cổng thành khép lại.
Còn về phần Thường Lương, hắn đã bị Nghiêm Siêu theo mật lệnh của Hạ Thanh Tiêu bắt giữ trước khi hắn hồi kinh.
Mọi chuyện khá thuận lợi, lời khai của Thường Lương đã được thu thập, chỉ chờ ngày mai vào cung bẩm báo.
“Những ngày ta rời kinh thành, nơi đây thế nào?”
Dù rằng Cẩm Y Vệ có hệ thống truyền báo độc lập, nhưng từ Nam đến Bắc, lòng người phức tạp, có nhiều chuyện không dễ ghi chép trên giấy, cũng không thể truyền tin kịp thời.
Nghiêm Siêu báo cáo một số việc, đề cập rằng Khấu cô nương tham dự lễ chúc Tết Nguyên Đán, Khánh Vương gia nhận được vạn dân tán từ nạn dân Định Bắc gửi tặng.
Bên ngoài, đêm đã khuya, giọng nói của Hạ Thanh Tiêu nghe có phần trầm xuống: “Khấu cô nương không gặp phiền phức gì chứ?”
Nghiêm Siêu ngập ngừng một chút: “Hẳn là không.”
Đã được đại nhân căn dặn, hắn cũng phái người âm thầm theo dõi động tĩnh bên Thư quán Thanh Tùng.
“Hẳn là?”
“Chỉ là sau khi quyển thứ hai của *Tây Du* được phát hành, người đến mua ngày càng đông, thậm chí có cả quan lại và quý tộc. Mấy ngày trước, Khánh Vương đích thân đến Thư quán Thanh Tùng, nhưng không gây ra chuyện gì…”
Nghe Nghiêm Siêu kể xong, sắc mặt Hạ Thanh Tiêu có phần thư thái hơn: “Vất vả rồi.”
Ngày hôm sau, tiết xuân còn lạnh, Hạ Thanh Tiêu lặng lẽ vào cung.
Hưng Nguyên Đế tiếp kiến Hạ Thanh Tiêu với tâm trạng nóng lòng không thể chờ đợi.
Hạ Thanh Tiêu quỳ một gối: “Vi thần…”
“Miễn lễ!” Hưng Nguyên Đế không đợi hắn nói hết đã ra lệnh đứng lên, gấp gáp hỏi: “Có tìm được hoàng hậu không?”
Hạ Thanh Tiêu hơi cúi đầu, im lặng một lúc.
Sắc mặt Hưng Nguyên Đế lập tức trầm xuống, trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng: “Chưa tìm được? Vậy còn tiên sinh Tùng Linh thì sao?”
Tiên sinh Tùng Linh và Hoàng hậu ắt hẳn có liên quan, nếu không tìm được Hoàng hậu, tìm ra tiên sinh Tùng Linh cũng xem như có chút manh mối.
Hạ Thanh Tiêu khom người: “Hồi bẩm bệ hạ, chuyến nam hành lần này vi thần không tìm được tung tích tiên sinh Tùng Linh, nhưng nghi ngờ đã phát hiện ra dấu vết của Hoàng hậu nương nương—”
“Nghi ngờ?”
Tim Hưng Nguyên Đế chùng xuống, không hiểu sao lại dâng lên dự cảm chẳng lành.
“Nghi ngờ nghĩa là gì? Thanh Tiêu, ngươi tra được chuyện gì, cứ nói rõ ra.”
“Vi thần đi đến Uyển Dương điều tra, bất ngờ phát hiện một vụ thảm án…” Hạ Thanh Tiêu thuật lại mọi chi tiết đã điều tra.
“Vi thần đã tìm đến một sơn cốc, ở đó phát hiện một số vật dụng, trông có vẻ là đồ trong cung.”
“Những vật đó đâu?” Hưng Nguyên Đế sắc mặt tái nhợt hỏi.
Những người c.h.ế.t trong sơn cốc đó không thể là Hoàng hậu!
Hạ Thanh Tiêu mở chiếc hộp nhỏ mang theo: “Một số vật không tiện đưa vào cung, vi thần chỉ mang theo những thứ này.”
“Trình lên!”
Thái giám tiếp nhận hộp, kiểm tra rồi dâng lên trước mặt Hưng Nguyên Đế.
Hoàng đế vừa nhìn đã thấy trong hộp có một cây trâm ngọc.
Ngọc không phải loại quý giá, chạm khắc cũng bình thường, nhưng bàn tay cầm trâm của Hoàng đế lại run lên không ngừng.
Đây là cây trâm mà năm Hoàng đế và Hoàng hậu thành thân, ông từng mua để tặng nàng, đuôi trâm còn khắc chữ “Hân”.
Hoàng đế lật cây trâm, quả nhiên ở đuôi trâm có khắc một chữ nhỏ: “Hân”.
Hạ Thanh Tiêu cúi đầu, nhưng vẫn tưởng tượng được phản ứng của Hoàng đế.
Những vật dụng xác minh thân phận của Hoàng hậu đều được hắn tìm thấy trong một ngăn bí mật rất khó phát hiện.
Hoàng đế lại cầm lên một mảnh ngọc bội phượng.
Mảnh ngọc bội này hình bán nguyệt, còn nửa kia đang nằm trong tay Hoàng đế, ghép lại sẽ thành một ngọc bội Long Phượng tròn đầy.
So với cây trâm bình thường, mảnh ngọc bội này tinh xảo tuyệt mỹ, là món quà Hoàng đế ban tặng Hoàng hậu sau khi nàng vào cung.
Hoàng đế lập tức lệnh Tôn Nham mang mảnh ngọc bội long được cất giữ cẩn thận đến.
Hai mảnh ngọc vừa chạm vào, khớp với nhau không chút sai lệch.
Hưng Nguyên Đế mắt ngấn lệ: “Hân Hân”
Ông không nói tiếp được nữa. Sau một hồi lâu trầm mặc, giọng nói khản đặc như già đi mấy tuổi:
“Vậy có nghĩa là... tất cả những người trong sơn cốc đều đã chết? Có ai đích thân kiểm tra chưa?”
Hạ Thanh Tiêu hiểu ý Hưng Nguyên Đế, ngài đang hỏi liệu có người nào đào lên để kiểm chứng chưa.
“Tâu Bệ hạ, thảm án ở sơn cốc đã gần một năm qua.”
Nếu có đào lên tra xét, cũng chỉ có thể nhận biết được số lượng nam nữ mà thôi.
Hưng Nguyên Đế lập tức dựa hẳn vào lưng ghế, lẩm bẩm:
“Trẫm không tin, trẫm không tin...”
Nói vậy nhưng hai hàng lệ đã chảy dài.
Hạ Thanh Tiêu không nói gì, lặng lẽ đứng chờ Hoàng đế tiêu hóa những cảm xúc trong lòng.
Hoàng đế phất tay.
Tôn Nham đến bên cạnh Hạ Thanh Tiêu khẽ giọng nói:
“Hạ đại nhân, ngài tạm ra ngoài chờ.”
“Hạ thần xin cáo lui.”
Hạ Thanh Tiêu lui ra ngoài.
Ánh nắng mùa xuân rực rỡ, không khí phảng phất hương hoa.
Hắn lặng lẽ chờ rất lâu, rồi mới lại được triệu kiến.
“Vi thần tham kiến Bệ hạ.”
Hành lễ xong, Hạ Thanh Tiêu trông thấy một đế vương đã bình tĩnh hơn nhiều.
“Có tra ra gì thêm không?” Hưng Nguyên Đế ánh mắt lạnh lùng, “Hung thủ là ai?”
Trên khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh của Hạ Thanh Tiêu thoáng hiện vẻ khó xử.
Hoàng đế trầm sắc mặt:
“Trẫm lệnh ngươi âm thầm điều tra, tức đã chuẩn bị tinh thần, tra được gì cứ nói thật!”
Hạ Thanh Tiêu hơi cúi đầu:
“Vi thần tra ra được một nhóm người từng hoạt động gần đó. Sau khi điều tra, phát hiện người cầm đầu... thuộc về phủ Cố Xương Bá.”
Đồng tử Hưng Nguyên Đế co rút lại, từng chữ hỏi:
“Phủ Cố Xương Bá?”
“Đúng vậy.”
Hoàng đế đưa tay ra như muốn nắm lấy thứ gì, cuối cùng đặt lên chặn giấy bằng bạch ngọc.
Chặn giấy mát lạnh, nhưng trong phòng lại ấm áp. Như chính tâm trạng của ngài lúc này, sự va chạm giữa lạnh giá và nóng bỏng, dưới vẻ ngoài bình tĩnh là dòng nham thạch cuồn cuộn.
Những cơn choáng váng ập đến, bên tai vang lên tiếng ong ong như có vô số muỗi bay qua.
Hưng Nguyên Đế nhắm mắt lại, rất lâu sau mới mở ra, ánh mắt chăm chăm nhìn Hạ Thanh Tiêu:
“Có chứng cứ không?”
Việc Hoàng đế đặt Hạ Thanh Tiêu vào vị trí Trấn Phủ Sứ của Cẩm Y Vệ, không có nghĩa ngài hoàn toàn tín nhiệm người này.
Bách quan cho rằng xuất thân của Hạ Thanh Tiêu khiến Hoàng đế khó chịu. Nhưng thực ra, chính xuất thân đó lại làm bách quan phải kiêng dè.
Ngài cần một kẻ mà người khác tránh xa, chỉ có thể dựa vào ngài, để thực hiện những việc không thể công khai.
Nhưng ngài cũng cần đề phòng người này liệu có sinh lòng bất mãn, gây sóng gió vào thời khắc quan trọng.
Chẳng hạn như bây giờ.
“Vi thần xin trình Bệ hạ xem, đây là khẩu cung của Thường Lương, cháu trai của kẻ cầm đầu. Thường Lương từng cùng thúc phụ đi về phương Nam, sau đó sớm quay lại kinh...”
“Đưa lên đây.”
Hưng Nguyên Đế xem khẩu cung của Thường Lương, mày nhíu chặt:
“Nói như vậy, Thường Lương không biết thân phận của mục tiêu ra tay?”
“Kẻ thật sự hiểu rõ nhiệm vụ ở phương Nam là thúc phụ của hắn, Thường Thanh.” Nhắc đến Thường Thanh, trong mắt cụp xuống của Hạ Thanh Tiêu thoáng gợn sóng, nhưng giọng điệu không đổi, “Thường Thanh rời kinh từ tháng Tư năm ngoái, vẫn ở lại Uyển Dương.”
Nếu người c.h.ế.t không còn quan trọng, vậy hãy dùng người sống, thêm một quả cân vào lòng đế vương.
Quả nhiên, Hưng Nguyên Đế thuận theo lời hắn, truy vấn:
“Tại sao bọn chúng vẫn ở Uyển Dương?”
“Vi thần dò xét, bọn chúng dường như đang tìm kiếm thứ gì. Vi thần đã tra hỏi người dân quanh sơn cốc, nghe nói trong những người ẩn cư ở sơn cốc có một thiếu niên, tuổi khoảng mười sáu, mười bảy. Thiếu niên này, rất có thể là người sống sót duy nhất của thảm án sơn cốc.”
“Cái gì?” Hưng Nguyên Đế đứng bật dậy, ánh mắt chằm chằm vào Hạ Thanh Tiêu:
“Thiếu niên đó có thân phận gì!”
“Theo lời dân làng, hắn là con trai của nữ chủ nhân sơn cốc, người hành y cứu người.”