Từ Cẩm Chi

Chương 213: Người nàng để tâm.


Giọng nói của nam nhân rất nhẹ, nhưng lại như một chiếc búa nặng nề, hung hăng nện vào trái tim Tân Diệu.

Trên đời này, còn có người mà nàng để tâm sao?

Nàng nhìn nam nhân trước mặt, tự hỏi. Nếu không lừa mình dối người, thì là có. Nhưng sự để tâm này không thể đặt lên bàn cân, so sánh với cái c.h.ế.t thảm của mẫu thân và mọi người.

Vì vậy, nàng lãnh đạm đáp:

“Không còn nữa.”

Hạ Thanh Tiêu nghe câu trả lời ấy, ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc bị sự bình tĩnh che lấp, giọng nói thấp trầm mà kiên định:

“Nhưng trên đời này, vẫn còn rất nhiều người để tâm đến Khấu cô nương.”

Tân Diệu cười nhạt:

“Hạ đại nhân nói những lời này thật kỳ lạ. Ta chỉ là lỡ lời mạo phạm Khánh Vương, bị hắn làm khó chút ít mà thôi, chứ không phải…”

“Nàng định ám sát Khánh Vương.”

Hạ Thanh Tiêu cắt ngang lời nàng.

Hắn khẳng định, dứt khoát như thể chính mắt chứng kiến.

Tân Diệu lập tức phủ nhận:

“Hạ đại nhân hiểu lầm rồi.”

Động tác của nam nhân khiến nàng quên bẵng mình định nói gì.

Hắn bất ngờ tiến tới, nắm lấy cổ tay nàng. Trong lúc nàng còn sững sờ, hắn từ lòng bàn tay nàng rút ra một lưỡi d.a.o mỏng.

Vì giấu d.a.o trong tay, lòng bàn tay mềm mại của thiếu nữ đã bị lưỡi d.a.o cắt thành vết, m.á.u tươi thấm ra làn da trắng nõn.

“Đây là gì?” Hạ Thanh Tiêu cầm lưỡi d.a.o lên hỏi.

Trong ấn tượng của Tân Diệu, Hạ đại nhân luôn là người tuấn tú, ôn hòa, biết tiến biết lùi, nhưng lúc này, nàng lại nghe được sự phẫn nộ trong giọng nói của hắn.

Một mặt mà nàng chưa từng thấy.

Tân Diệu mím c.h.ặ.t môi, còn nam nhân trước mặt vẫn kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào nàng, chờ đợi câu trả lời.

“Là dao.” Giằng co hồi lâu, Tân Diệu cuối cùng mở miệng.

Câu trả lời khiến Hạ Thanh Tiêu lộ ra vẻ bất lực.

Hắn đâu có mù.

“Phải, ta muốn lấy mạng Khánh Vương.” Tân Diệu thừa nhận, đồng thời hỏi điều khiến nàng băn khoăn:



“Hạ đại nhân làm sao biết được?”

“Cố Xương Bá đột nhiên bị giết, lòng người hoang mang, vì thế phủ Cố Xương Bá luôn nằm trong tầm giám sát của Cẩm Y Vệ. Hôm đó, thế tử của Cố Xương Bá đột nhiên đến Thư quán Thanh Tùng, ta nhận được tin báo rằng Khấu tiểu thư từng gửi lễ viếng đến phủ Cố Xương Bá, trong lòng liền nảy sinh nghi vấn.” Hạ Thanh Tiêu nhìn Tân Diệu:

“Khấu tiểu thư hận phủ Cố Xương Bá thấu xương, sao lại gửi lễ viếng? Khi ta nhận được tin rằng Khánh Vương đã đến thư quán, liền có suy đoán.”

Nói đến đây, hắn ngừng lại, không thấy biểu cảm của Tân Diệu có chút thay đổi nào, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi.





Loại cảm xúc này rất lạ lẫm, là điều hắn chưa từng trải qua.

“Khấu tiểu thư gửi lễ viếng chính là để thông qua thế tử Đới Trạch dẫn dụ Khánh Vương tới. Mà dẫn dụ Khánh Vương tới, chắc chắn không phải để trò chuyện.”

Tay bị thương của Tân Diệu khẽ nắm lại:

“Hạ đại nhân làm sao biết ta dùng dao?”

Lưỡi d.a.o vốn không phải được nàng cầm sẵn trong tay, mà được nàng khéo léo giấu trong tay áo, sau này vì bị Hạ đại nhân phá ngang, sự chú ý của Khánh Vương chuyển sang hắn, nên nàng mới giữ d.a.o trong tay từ lúc đó.

Ánh mắt Hạ Thanh Tiêu dừng lại trên tay nàng, giải thích:

“Từ lúc ta bước vào, tay Khấu cô nương vẫn không hề buông lỏng, hơn nữa ta…”

Hắn dường như nghĩ đến điều gì, giọng khựng lại, sau đó tiếp lời:

“Hơn nữa, khứu giác của ta rất nhạy, không thể bỏ qua mùi m.á.u nhàn nhạt.”

Tân Diệu khẽ cúi mắt, cười khổ:

“Hạ đại nhân quả thật sáng suốt không gì qua mắt được.” (chỗ này chị phải nói là anh “mũi thính như chó” mới đúng phải không mọi người, a hi hi – lời editor)

Hạ Thanh Tiêu trầm mặc một lúc, rồi hỏi: “Khấu tiểu thư đang trách ta phá hỏng chuyện của nàng sao?”

Tân Diệu đáp thật lòng:

“Có một chút.”

Nàng biết hắn làm vậy là vì muốn tốt cho nàng, nhưng điều nàng mong muốn không phải là sống sót trong nhục nhã. Nếu không thể báo thù cho mẫu thân và những người thân yêu, thì dù có ngồi trên núi vàng biển bạc, ngày ngày hưởng sơn hào hải vị, nàng cũng chẳng thể vui vẻ.

“Khấu tiểu thư, xin chờ một chút.”



Hạ Thanh Tiêu rời đi, chẳng mấy chốc trở lại, trên tay cầm theo thuốc mỡ và vải mềm.

Tân Diệu im lặng nhìn hắn nắm lấy tay mình, thoa thuốc lên rồi dùng mảnh vải trắng mềm mại cẩn thận băng bó lòng bàn tay nàng.

“Ta không yếu đuối đến thế, Hạ đại nhân không cần phải làm vậy.” Tân Diệu rụt tay lại.

Thế nhưng cổ tay nàng đã bị bàn tay của hắn giữ chặt.



“Ta là kẻ rất xui xẻo, từ khi hiểu chuyện đã nhận ra điều này…”

Tân Diệu không khỏi dừng lại động tác.

“Thỉnh thoảng bị thương, đôi khi suýt mất mạng, chưa từng được thấy mặt cha mẹ. Có lẽ trên đời này người ta bận tâm chỉ có Quế di…” Giọng nói của người nam tử trong trẻo như dòng suối xuân, không bi lụy cũng không cố gắng làm lay động lòng người, chỉ đơn thuần kể cho thiếu nữ trước mặt, “Sống khổ sở đến vậy, dường như từ bỏ cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nhưng ta vẫn cảm thấy sống là điều tốt, có thể đọc sách, ngắm cảnh, gặp gỡ những con người và sự việc thú vị. Khấu tiểu thư, nàng mới mười bảy tuổi, đợi đến khi bảy mươi tuổi kể lại cho hậu bối về chuyện báo thù rửa hận, chẳng phải rất hay sao?”

Hắn nói xong, cũng đã băng bó xong, đôi mắt đen thẳm ôn hòa nhìn thiếu nữ trước mặt.

Tân Diệu nhìn thấy trong mắt hắn một lời khẩn cầu sâu kín, hai chữ “không hay” bỗng nghẹn lại không thể thốt ra.

Nàng cúi đầu nhìn bàn tay được quấn vải, từng vòng rất tỉ mỉ.

“Vết thương tuy nhỏ nhưng hơi sâu, băng lại để tránh nước, đến tối nhớ tháo ra thay thuốc.”

“Đa tạ Hạ đại nhân.” Tân Diệu nói lời cảm tạ, nhưng vẫn không trả lời rằng “hay” hay “không hay”.

Nàng quý trọng mạng sống này, nhưng khi cần thiết cũng không tiếc hy sinh nó.

Tuy nhiên, có một điều nàng rất chắc chắn, nàng tuyệt đối không thể chịu đựng được việc Khánh Vương tiếp tục làm vương gia cao cao tại thượng, rồi sau này trở thành thái tử, làm chủ Đại Hạ.

Hạ Thanh Tiêu nhìn ra sự kiên định của nàng, khẽ trầm ngâm, nói ra một chuyện: “Khánh Vương cùng những kẻ đi Định Bắc cứu trợ thiên tai, rất có thể đã dính líu đến tham ô.”

Tân Diệu thoáng sửng sốt: “Hạ đại nhân có manh mối?”

“Hai ngày trước, Cẩm Y Vệ phát hiện một kẻ hành tung khả nghi. Sau khi bắt giữ thẩm vấn, người này tự nhận là con trai của huyện thừa Bắc Tuyền. Lần động đất ở Định Bắc, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất là Bắc An. Bắc Tuyền gần Bắc An, tổn thất cũng rất nghiêm trọng. Người này nói, dân chúng Bắc Tuyền chờ mãi không nhận được cứu trợ, c.h.ế.t cóng c.h.ế.t đói không kể xiết. Cha của y vì phản ánh lên trên mà bị sát hại. Y chạy trốn đến kinh thành muốn dâng sớ cáo trạng nhưng lại bị thủ hạ của Thống lĩnh Kinh Doanh Ngũ Diên Đình truy sát.”

“Khoan đã.” Tân Diệu thần sắc hơi khác lạ, “Người này có phải dáng người hơi gầy, ngũ quan thanh tú, là một thanh niên trẻ?”

Hạ Thanh Tiêu hơi kinh ngạc: “Khấu tiểu thư biết y?”

“Không quen biết, nhưng có lẽ từng gặp qua.” Tân Diệu không nói rõ, nhưng gần như chắc chắn đó là thanh niên hôm nọ trốn dưới xe ngựa của nàng, “Hạ đại nhân, ta có thể gặp y không? Tốt nhất là chỉ lén nhìn, không cần kinh động đối phương, để xem có phải người ta từng gặp hay không.”

Hạ Thanh Tiêu không ngại yêu cầu Tân Diệu đưa ra, chỉ sợ nàng lòng như tro tàn không màng gì, nên liền đồng ý.

Rất nhanh, Tân Diệu qua một bức tường, từ một lỗ nhỏ được chừa sẵn mà nhìn thấy người đó.

Chính là thanh niên hôm trước gặp trên đường đi Thiên Anh Sơn.

“Là y.” Tân Diệu không giấu diếm, kể cho Hạ Thanh Tiêu nghe sự việc ngày hôm đó.

“Nếu vậy, lời người này có phần đáng tin.”

“Hạ đại nhân định làm thế nào?”

“Ta đã phái người bí mật đến Định Bắc để xác minh. Nếu những gì y nói là thật, đương nhiên phải báo cho Hoàng thượng biết.” Hạ Thanh Tiêu nhìn Tân Diệu, nghiêm túc hỏi, “Khấu tiểu thư, cho ta chút thời gian được không?”

Lần này, cuối cùng hắn cũng nhận được câu trả lời mình mong muốn.

“Được.” Tân Diệu khẽ đáp.