Từ Cẩm Chi

Chương 225: Lôi Đình nộ.


Hưng Nguyên Đế nhìn nhi tử đang lớn tiếng kêu oan, lòng càng lúc càng lạnh lẽo.

“Ngươi không biết gì về việc tàn sát bách tính, vậy còn chuyện tham ô bạc cứu trợ thì sao?”

Khánh Vương lập tức nghẹn lời.

Hắn đối diện ánh mắt lạnh như băng của Hưng Nguyên Đế, lại liếc nhìn Bùi Thị lang đang mềm nhũn trên mặt đất, lòng đầy sợ hãi, không dám tiếp tục biện minh.

Ngô Diên Đình đã phản bội, Bùi Thị lang đã thừa nhận, nếu hắn vẫn khăng khăng chối tội mà Bùi Thị lang nhảy ra chỉ trích, thì đến lúc nói thật phụ hoàng cũng chẳng tin nữa.

“Con...” Khánh Vương mở miệng, vừa không cam lòng, vừa hối hận. “Con chỉ nhận chút châu báu, vàng bạc mà Bùi Thị lang cùng bọn họ dâng lên. Khi bị cha của Chu cô nương chặn lại giữa đường, nghe nói về tình hình tại trấn Thái Bình và cái c.h.ế.t kỳ lạ của quan lại ở huyện Bắc Tuyền, con mới bảo Bùi Thị lang và bọn họ xử lý cho ổn thỏa.”

Nói đến đây, Khánh vương đầy oan ức: “Nhi thần thực sự không biết bọn họ xử lý bằng cách g.i.ế.t người!”

Khi đến nơi hoang vu đó, ăn uống kham khổ, chỗ ở cũng chẳng ra gì, hắn chưa từng bước ra ngoài, chỉ ở mãi trong nha phủ thành. Việc cứu trợ đều do Bùi Thị lang sắp xếp, Ngô thống lĩnh phối hợp thực hiện. Hắn chẳng làm gì cả, chỉ nghĩ rằng sau một chuyến đi vất vả thì nhận chút châu báu mà cấp dưới dâng lên, cũng đâu có gì sai?

“Là bọn họ che giấu nhi thần, mong phụ hoàng minh xét!” Khánh vương nặng nề quỳ xuống nền gạch vàng, phát ra tiếng “bịch” vang dội.

Hưng Nguyên Đế nhìn đám người đang quỳ đầy đất, im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng:

“Người đâu, đưa Bùi Tá vào ngục bộ Hình, Khánh Vương giam vào Tông Nhân phủ.”

Bùi Thị lang bị kéo đi mà đến khóc lóc cũng quên, như một đống bùn mềm nhũn.

Khánh Vương lại không ngừng gào lớn: “Phụ hoàng, nhi thần oan uổng mà!”

Hưng Nguyên Đế mặt không chút biểu cảm, quét mắt qua quần thần, trầm giọng nói:

“Hà Ngự sử, Hạ Trấn Phủ sứ, hai người cùng Hộ bộ Hữu Thị lang Trương Giản, sáng mai khởi hành đến Định Bắc, triệt để tra xét vụ này.”

“Vi thần lĩnh chỉ.” Hạ Thanh Tiêu cùng Hà Ngự Sử đồng thanh đáp.

Hộ bộ Hữu Thị lang Trương Giản không có mặt trong điện, nhưng lập tức có người đi truyền chỉ.

Ngoài ba người này, Hưng Nguyên Đế lại phái thêm một thái giám từ ty Lễ giám đi theo giám sát.

Sau khi sắp xếp xong, Hưng Nguyên Đế giữ Hạ Thanh Tiêu ở lại.

“Đi hỏi tình hình phủ Ngô Diên Đình xem sao.”

Ngay khi nghe tin Ngô Diên Đình phản bội, dưới sự chỉ thị của Hưng Nguyên Đế, Hạ Thanh Tiêu đã điều Cẩm Y Vệ đến vây phủ Ngô Diên Đình. Lúc này, toàn bộ phủ tướng quân đã bị Cẩm Y Vệ bao vây c.h.ặ.t chẽ. Khi Hạ Thanh Tiêu bước ra khỏi hoàng cung, lập tức có thuộc hạ chờ bên ngoài tiến lên báo cáo.



Nghe thuộc hạ bẩm báo xong, Hạ Thanh Tiêu lập tức quay lại hoàng cung.

“Sau khi tra xét, Ngô Diên Đình có ba nữ nhi và một nhi tử, hiện tại chỉ có ba nữ nhi ở trong phủ, còn nhi tử không rõ tung tích...” Bẩm báo xong tình hình, Hạ Thanh Tiêu ngập ngừng nói: “Từ miệng Vệ Trường Thanh thẩm vấn ra chuyện Định Bắc, vi thần đã phái Cẩm Y Vệ bí mật theo dõi phủ Ngô Diên Đình, nhưng không thấy nhi tử hắn rời khỏi. Vi thần suy đoán, Ngô Diên Đình dưới trướng truy bắt Vệ Trường Thanh không thành, lo sợ chuyện bại lộ, đã cải trang cho nhi tử lén mang đi trước, chuẩn bị sẵn để tẩu thoát.”

“Thật là một kẻ biết lo xa!” Hưng Nguyên Đế lạnh lùng cười.





Hạ Thanh Tiêu cúi đầu: “Vi thần thất trách, xin bệ hạ trách phạt.”

Hưng Nguyên Đế nhìn chằm chằm thanh niên đang quỳ xin tội, trong lòng quả thật có chút bất mãn, nhưng so với một chuỗi chuyện phiền lòng, chút bất mãn này không đáng kể.

“Có hai việc, trẫm cần ngươi làm tốt.”

“Xin bệ hạ chỉ dạy.”

“Việc thứ nhất, điều tra rõ ràng tình hình Định Bắc, trẫm không muốn bị lừa dối nữa, đem lũ tham quan nịnh thần tưởng là công thần mà ‘ban thưởng’.”

“Vi thần tuân chỉ.”

“Việc thứ hai…” Hưng Nguyên Đế chậm rãi nói, ánh mắt ánh lên tia lạnh lùng, “Sau này, ngoài phủ các võ tướng từ tứ phẩm trở lên, phải có Cẩm Y Vệ giám sát.”

Lúc này, Cẩm Y Vệ tuy là cơ quan giám sát bách quan, nhưng quyền lực chưa thâm nhập đến mức không chỗ nào không tới. Có thể nói, việc Ngô Diên Đình phản bội đã khiến vai trò “tai mắt” của Cẩm Y Vệ trong việc phục vụ hoàng đế được nâng cao đáng kể.

Hạ Thanh Tiêu hiểu rõ rằng, từ nay quyền lực của Cẩm Y Vệ sẽ lớn mạnh hơn, nhưng danh tiếng sẽ trượt dài xuống vực sâu đáng khinh.

Nhưng đây không phải điều hắn có thể kiểm soát, thân ở vị trí này, hắn chỉ có thể cố gắng đảm bảo lương tâm mà hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhận lấy cả tiếng mắng lẫn danh dự.

“Vi thần lĩnh chỉ.”

“Đi đi.”

Sau khi đại điện trở nên trống rỗng, Hưng Nguyên Đế ngồi trên long ỷ, hồi lâu không nói một lời.



Đối với việc Ngô Diên Đình phản bội, trong lòng ông chỉ có sự phẫn nộ, chứ không hề lo lắng. Những đại tướng danh tiếng từng sát cánh cùng ông đánh thiên hạ vẫn còn, những tướng lĩnh trẻ tuổi xuất chúng cũng không thiếu, việc bình định loạn lạc chỉ là vấn đề thời gian.

Điều thực sự khiến Hoàng đế nặng lòng vẫn là những kẻ như Bùi Thị lang, đặc biệt là Khánh Vương.

Ông vốn đã có ý định truyền ngôi cho vị hoàng tử này, nhưng nay, Hưng Nguyên Đế nhắm mắt lại, khi mở ra đã lạnh lùng như băng giá.

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, hoàng hôn sắp buông xuống.



Người trong các nha môn, theo bước chân của trưởng quan mà trở về, ít nhiều cũng biết chuyện lớn gì đã xảy ra. Ai nấy đều như chim sợ cành cong, sợ đại họa này lan đến mình. Đến giờ tan triều, số người tụ tập bằng hữu ít đi, số người mời đồng liêu dự tiệc cũng giảm, mọi người đều vội vã trở về nhà.

Trong số đó, Đoạn Thiếu khanh lại càng kinh hồn táng đởm. Vừa về đến nhà, hắn lập tức tới Như Ý Đường.

Lão phu nhân thấy đại nhi tử, liền sửng sốt: “Có chuyện gì xảy ra sao? Sao mặt mày lại tái nhợt thế này?”

“Triều đình có biến lớn.”

Lão phu nhân vội hỏi chuyện gì.

Đoạn Thiếu khanh vẻ mặt lo lắng, giọng nói ngập ngừng: “Cụ thể còn chưa rõ, chỉ biết Khánh Vương bị giam vào Tông Nhân Phủ, Tả Thị lang của Hộ bộ cũng bị tống vào đại lao... hình như liên quan đến tham ô.”

Lão phu nhân không hiểu nhiều về những chuyện triều đình, nhưng nắm bắt được một điểm: “Khánh Vương xảy ra chuyện? Thế còn phủ Cố Xương Bá thì sao?”

Phủ Cố Xương Bá có mối quan hệ mật thiết với Khánh Vương. Trước đây khi Cố Xương Bá xảy ra chuyện, người ta còn cho rằng phủ này sẽ không đến mức diệt vong hoàn toàn, chính bởi vì còn Khánh Vương chống lưng. Nhưng giờ đây Khánh Vương cũng bị giam vào Tông Nhân Phủ, rất có thể phủ Cố Xương Bá sẽ phải đối mặt với họa diệt môn, thậm chí liên lụy đến những kẻ khác.

Đoạn Thiếu khanh đã nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất, nay bị lão phu nhân hỏi vậy, sắc mặt càng thêm khó coi.

“Sớm biết như vậy, mối hôn sự này…”

Lão phu nhân mặt lạnh: “Đại nhi tử, con đang trách ta sao?”

“Mẫu thân đa tâm rồi, nhi tử nào dám trách người, chỉ là cảm thấy gần đây nhà chúng ta vận số thật quá đen đủi.”

Lão phu nhân cười lạnh: “Vợ hiền thì chồng ít gặp họa, chẳng phải từ lúc Cảnh thị làm điều ác mới bắt đầu như thế này sao!”

Hai mẹ con đối diện trong nỗi sầu lo một hồi, Đoạn Thiếu khanh thở dài: “Mẫu thân, hãy bảo đệ muội răn đe người trong nhà ít ra ngoài hơn. Con cũng sẽ chú ý, mong rằng cơn tai họa này không vạ lây đến nhà chúng ta.”

Tại Vãn Thanh Cư, Vương ma ma bước đến trước mặt Tân Diệu bẩm báo: “Tiểu thư, bên Như Ý Đường, Kim Thoa lén lút truyền tin nói rằng lão gia vừa về đã tới Như Ý Đường, sắc mặt rất khó coi. Lão phu nhân đuổi hết người hầu ra ngoài, nói chuyện với ngài ấy rất lâu.”

Bên lão phu nhân có hai đại nha hoàn, Ngọc Châu và Kim Thoa.

Tại sao đại nha hoàn Kim Thoa của Như Ý Đường lại bí mật đưa tin cho Vãn Thanh Cư? Chuyện này không thể không nhắc đến Vương ma ma và Lý ma ma.

Khi Tân Diệu rời khỏi phủ Thiếu khanh, nàng để hai người này ở lại trông nom Vãn Thanh Cư. Sau đó, nàng càng ngày càng giàu có...

Vương ma ma và Lý ma ma nhận được càng nhiều tiền thưởng, mà hai người này lại rất thích khoe khoang, chẳng mấy chốc đã trở thành đối tượng ghen tị của bọn hạ nhân trong phủ. Những kẻ này đều rất vui lòng đến gần làm thân, Vương ma ma liền kể lại cho Tân Diệu.

Tân Diệu suy nghĩ, thấy không phải chuyện xấu, dứt khoát đưa cho hai người một khoản tiền để kết giao.

Không ngờ, chỉ vô tình một chút đã “thu phục” được Kim Thoa, đại nha hoàn của Như Ý Đường, kẻ vốn không được trọng dụng bằng Ngọc Châu.