Tân Diệu tiến lên cẩn thận kiểm tra một hồi, không thấy dấu hiệu nào cho thấy niêm phong đã bị mở.
"Tiểu cô nương, ngươi quen biết gia đình này sao?"
Từ phía sau, một giọng nói già nua vang lên. Tân Diệu quay lại, đối diện là một bà lão tóc đã bạc trắng.
"Ta là bằng hữu của Thải Lan. Lão bà bà, đây là chuyện gì vậy?" Tân Diệu chỉ vào cánh cửa lớn của Kỷ gia, nơi được dán niêm phong, hỏi.
Bà lão thở dài một tiếng: "Nhà họ bị liên lụy bởi thân thích phạm tội rồi. Nam nhân bị phán hình, còn nữ nhân đều trở thành quan nô. Tiểu cô nương, ngươi nên nhanh chóng rời đi, sau này đừng tới đây nữa, để tránh bị quan sai nhìn thấy mà rước họa vào thân."
Tân Diệu lộ ra vẻ kinh hãi xen lẫn đau lòng: "Sao lại đột ngột như vậy?"
"Còn không phải sao, ai mà ngờ được, một gia đình đang yên ổn..." Bà lão mở miệng kể lể.
Tân Diệu lắng nghe một cách phối hợp, từ góc nhìn của người ngoài thu thập được một số chi tiết về tình hình quan sai đến bắt người hôm đó, đồng thời biết được trước khi nàng tới, Kỷ gia từng bị một tên trộm ghé thăm.
"Tên tiểu tặc đó gan thật lớn, ban ngày mà dám leo tường." Bà lão chỉ vào nơi tên trộm từng trèo qua, lại chỉ vào cửa nhà mình: "Lão bà ta khi ấy đang ngồi nghỉ ở cửa, tên trộm tưởng ta đã ngủ..."
Tân Diệu tỏ ra kinh ngạc: "Quả thật gan lớn. Vậy không bị bắt sao?"
Bà lão có chút ngượng ngùng, lảng tránh: "Không thấy tên đó mang thứ gì ra ngoài, nhà họ Kỷ cũng chẳng còn ai..."
Dù sao đây cũng là gia đình phạm tội, ai muốn tự dưng chuốc phiền phức vào mình.
"Tiểu cô nương, mau đi đi. Nhà họ Kỷ vận mệnh không tốt, năm ngoái đệ đệ và đệ muội của Kỷ tức phụ vừa mới mất, chưa đầy một năm lại đến lượt nhà họ Kỷ rồi..."
Tân Diệu cảm tạ rồi nhanh chóng rời đi.
Thời điểm nhạy cảm này, nhà họ Kỷ bị trộm đột nhập, e rằng không phải chỉ là tiểu tặc thông thường.
Đến tối, trăng khuyết bị mây đen che khuất, chỉ còn vài ngôi sao lác đác trên bầu trời. Khu vực gần phố Cát Tường chìm trong bóng tối, các nhà đều đã tắt đèn từ sớm.
Tân Diệu quen thuộc đường lối, đến trước căn nhà thứ ba ở hẻm Miêu Nhi, quan sát một hồi rồi nhẹ nhàng nhảy qua bức tường.
Trong sân tối om như bên ngoài. Tân Diệu áp sát tường, giữ nguyên không động đậy, một lúc sau mới thích nghi được với bóng tối và mơ hồ nhận ra tình hình trong sân.
Sân có chút lộn xộn, trên dây phơi vẫn còn treo vài món quần áo đã giặt sạch, một cái rơi xuống đất, thoạt nhìn giống như có người đang nằm rạp ở đó.
Tân Diệu từng đến nhà họ Kỷ, nàng vào chính sảnh trước tiên. Dùng tay áo che lấy chiếc đèn nhỏ bằng đồng đã chuẩn bị sẵn, nàng thắp sáng để nhìn đường.
Ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi rõ những thứ ngay trước mắt, mà không lo ánh sáng lọt ra ngoài.
Đây là căn phòng phía đông nơi phụ mẫu của Kỷ Thải Lan từng ở. Ngăn kéo và tủ lớn rõ ràng đã bị lục lọi, trông rất bừa bộn. Nhưng Kỷ Thải Lan từng nói rằng khi quan sai bắt gia đình họ, bọn họ không hề lục tung đồ đạc.
Sau khi tìm kiếm ở đó, Tân Diệu chuyển sang phòng phía tây.
Phòng phía tây kê sát tường một chiếc giường, trông có vẻ không có ai ngủ ở đó. Cả gian phòng gần như chất đầy đồ linh tinh. Phòng này càng lộn xộn hơn, nào là đệm bông cũ rách, sách vở rơi rụng trang, hòm quần áo bị lật tung...
Ánh mắt Tân Diệu dừng lại ở gầm giường. Nàng nâng tấm ván lên, đưa tay dò xét bên trong và chạm phải một vật cứng. Khi lấy ra, đó là một chiếc hộp gỗ vuông.
Dù đoán chiếc hộp này không phải thứ nàng muốn tìm, nhưng Tân Diệu vẫn mở ra xem thử. Bên trong lác đác vài mảnh bạc vụn cùng một số đồng tiền.
Tân Diệu đặt hộp về chỗ cũ, ra khỏi chính sảnh, bỏ qua hai gian đông tây để tiến về phía nhà bếp.
Phòng phía đông là nơi ở của hai người anh trai Kỷ Thải Lan, còn phòng phía tây là nơi Kỷ Thải Lan và Châu Ngưng Nguyệt ngủ. Nàng chắc chắn rằng mẫu thân của Kỷ Thải Lan sẽ không giấu vật quan trọng ở nơi con cái ở.
Theo lời Kỷ Thải Lan, mẫu thân nàng ta giấu đồ ở bốn chỗ: mỗi phòng đông và tây một nơi, nhà bếp một nơi, phòng chứa củi một nơi.
So với sự bừa bộn ở ba gian phòng chính, nhà bếp trông gọn gàng hơn hẳn. Tân Diệu cầm đèn soi khắp một lượt rồi tiến thẳng đến nơi Kỷ Thải Lan từng nhắc đến.
Đó là một viên gạch trên tường đối diện bếp lò. Thoạt nhìn giống hệt những viên gạch bị ám khói xung quanh, nhưng thực ra có thể tháo rời.
Tân Diệu giơ tay gõ nhẹ, dựa vào âm thanh để xác định không sai chỗ. Chỉ dùng chút lực, nàng đã kéo viên gạch ra.
Bên trong là một không gian nhỏ, lặng lẽ nằm đó một chiếc hộp hình chữ nhật. Hộp không lớn, có gắn một chiếc khóa nhỏ.
Ánh mắt Tân Diệu lộ vẻ vui mừng.
Chính là cái này rồi.
Tân Diệu cất kỹ chiếc hộp, chỉnh lại viên gạch trên tường như cũ, vừa định bước ra ngoài thì bỗng dừng lại, nhanh chóng thổi tắt ngọn đèn đồng.
Trong bóng tối mịt mùng, thính lực của nàng trở nên nhạy bén hơn, nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng mà ổn định đang tiến gần từng bước về phía nhà bếp, không chút do dự, tựa như đã biết nơi này có người.
Tân Diệu giữ bình tĩnh, sờ lấy con d.a.o găm, đánh giá thân phận của người đến.
Có thể là kẻ đang tìm chiếc hộp mà Châu Thông để lại, cũng có thể là người của Cẩm Y Vệ.
Sau cái c.h.ế.t bất ngờ của Kỷ mẫu, lại xuất hiện người muốn chuộc hai biểu tỷ muội Châu gia và Kỷ gia, với tính cẩn trọng của Hạ đại nhân, việc phái người giám sát nhà họ Kỷ không có gì là lạ.
Tân Diệu nghiêng về khả năng sau, cũng chính vì vậy mà nàng mới điềm tĩnh đến thế.
Tiếng bước chân dừng lại.
Ngoài trời sao thưa thớt, bóng người cao ráo đứng đó, dáng vẻ hiên ngang.
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, giọng nói quen thuộc cất lên:
“Khấu tiểu thư.” (Đố mọi người biết tại Hạ đại nhân của chúng ta lại có thể tự tin cất tiếng gọi ‘Khấu tiểu thư’ vậy không? – Lời editor)
Tân Diệu bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, thắp lại ngọn đèn đồng.
Ánh đèn chiếu sáng hai người, đủ để nhìn rõ nét mặt của nhau.
Hạ Thanh Tiêu nhìn thiếu nữ áo đen tùy ý cầm d.a.o găm trên tay, mỉm cười hỏi:
“Khấu tiểu thư biết ta sẽ đến?”
“Ta đoán Hạ đại nhân hẳn đã phái người chú ý nơi này.”
“Khấu tiểu thư có thu hoạch gì không?”
“Có lẽ là có.”
Ngay từ khi Hạ đại nhân biết thân phận của nàng mà chọn cách giữ kín, hai người đã định trước là cùng chung một con thuyền. Tân Diệu không có ý giấu diếm Hạ Thanh Tiêu về sự tồn tại của chiếc hộp này:
“Vào trong nhà nói đi.”
Lúc này mà tìm nơi khác nói chuyện thì không tiện, hơn nữa nếu chiếc hộp tìm được không phải thứ cần thiết, vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm.
Hai người bước vào chính phòng, tiến vào tây phòng.
Tây phòng chất đầy đồ linh tinh, mọi nơi đều có vật che chắn, ánh đèn dầu nhỏ có thể dễ dàng được che lại.
Tân Diệu nhìn quanh một lượt, trực tiếp ngồi lên chiếc rương lật úp.
Trong mắt Hạ Thanh Tiêu lóe lên ý cười, hắn ngồi quỳ xuống trên một chân bên cạnh nàng.
“Ta nghe từ miệng Châu cô nương rằng Châu Thông để lại một chiếc hộp, do tỷ tỷ hắn cất giữ, chắc chính là cái này.” Tân Diệu lấy chiếc hộp nhỏ ra.
Hạ Thanh Tiêu đưa tay nhận lấy, nhìn chốt khóa trên hộp.
“Muốn mở ra không?”
“Mở đi, xác nhận xem có gì không.”
Hạ Thanh Tiêu đưa tay vào tay áo, không biết từ đâu lấy ra một sợi dây thép mảnh, sau đó chọc chọc vài cái vào ổ khóa, khóa liền bật mở.
Hắn đưa chiếc hộp ra xa Tân Diệu một chút, từ từ mở nắp hộp.
Không có biến cố như khí độc bay ra hay cơ quan ám khí bật lên, trong hộp là một số giấy tờ.
Tân Diệu cầm chiếc đèn nhỏ tiến lại gần xem.
“Khấu tiểu thư chờ một chút.”
Hạ Thanh Tiêu lại lấy ra một đôi găng tay da mỏng, mang vào rồi mới cầm lấy đồ vật trong hộp.
Đó là hai bức thư và một mẩu giấy hẹp nhỏ.
Dưới ánh đèn yếu ớt, hai người lần lượt xem từng tờ giấy.
Tân Diệu chăm chú nhìn chữ ký ở cuối bức thư, không khỏi ngạc nhiên khi thấy hai chữ "Đông Sinh", còn trên mẩu giấy tuy chỉ có vài chữ, nhưng thông tin lộ ra khiến tay nàng cầm đèn khẽ run rẩy.