Từ Cẩm Chi

Chương 258: Hàn Lâm Viện náo nhiệt.


Dù trong lòng ngầm trách Hưng Nguyên Đế có trực giác kỳ lạ, nhưng ở sâu thẳm, Trưởng Công chúa Chiêu Dương cũng không khỏi hy vọng Tân Mộc chính là con ruột của huynh tẩu mình.

Người ta đối với kết quả mà mình kỳ vọng thường dễ tin tưởng hơn.

"Tân Mộc đang ở Hàn Lâm Viện đúng không? Ta muốn đi gặp hắn."

"Hoàng muội muốn gặp, trẫm sẽ truyền hắn vào cung."

Vừa khéo, Hoàng đế cũng định truyền triệu.

"Nếu hắn vào cung, nhất định sẽ câu nệ, khó lòng nhìn rõ bản tính thật." Trưởng Công chúa Chiêu Dương từ tốn từ chối.

Hưng Nguyên Đế ngẫm lại thấy có lý, đành gật đầu đồng ý.

"Hoàng huynh, mẫu hậu vẫn chưa biết chuyện này đúng không?"

Sắc mặt Hoàng đế nghiêm lại: "Trẫm đã hạ lệnh, nếu ai dám lắm lời trước mặt mẫu hậu, nhất định không tha."

Trưởng Công chúa Chiêu Dương nhẹ nhàng thở ra: "Thế thì tốt."

Rời khỏi cửa cung, Trưởng Công chúa Chiêu Dương lập tức hướng thẳng đến Hàn Lâm Viện.

Lúc này, trong Hàn Lâm Viện, Tạ Chưởng viện đang tiếp đãi Mạnh Tế tửu.

Hai người đều là quan đồng triều đã nhiều năm, quan hệ khá tốt. Tạ Chưởng viện bèn hỏi thẳng:

"Tử Ngôn huynh cũng tới gặp Tân Đãi chiếu sao?"

Mạnh Tế tửu vuốt râu, lắc đầu:

"Hoài Bình huynh hiểu lầm rồi, ta đến đây để mượn sử thư chép về biến cố Mạc Hà thời tiền triều. Quốc Tử Giám gần đây định khắc in sách, ta thấy có đoạn ghi chép hơi nghi ngờ, muốn đối chiếu một chút."

Tạ Trình An, tự Hoài Bình, nghe vậy cười đáp:

"Hóa ra là vậy, ta đã hiểu lầm Tử Ngôn huynh rồi."

Mạnh Tế tửu khẽ hắng giọng:

"Hoài Bình huynh vừa nhắc đến Tân Đãi chiếu, hắn là danh nhân nào sao?"

Tạ Chưởng viện mỉm cười:

"Không hẳn thế. Tử Ngôn huynh, ta dẫn huynh đến thư các nhé."

"Khụ, ta nghe nói tiên sinh Tùng Linh đang ở đây, nếu tiện đường, ta muốn chào hỏi một tiếng."

Khóe miệng Tạ Chưởng viện giật giật, bất đắc dĩ nói:

"Vậy đi theo ta."

Ra vẻ một hồi, chẳng phải cuối cùng cũng là vì Tân Đãi chiếu mà đến!

Không trách được Tạ Chưởng viện đoán ra ý đồ của Mạnh Tế tửu từ sớm, vì sáng nay đã có không ít người mượn đủ cớ để tìm gặp Tân Đãi chiếu.

Tạ Chưởng viện dẫn Mạnh Tế tửu thẳng tới Đãi chiếu sảnh.

Triều Đại Hạ khác với tiền triều, Đãi chiếu sảnh chia làm hai: đông sảnh và tây sảnh. Đông sảnh có sáu Đãi chiếu, chuyên phụ trách hiệu đính chương sớ văn sử. Tây sảnh thì tạp hơn, bao gồm họa Đãi chiếu, kỳ Đãi chiếu, từ Đãi chiếu, chiêm bốc Đãi chiếu, và Tân Mộc, người giữ chức thư Đãi chiếu. (thứ cho tại hạ để nguyên chức vụ theo Hán Việt, vì nếu dịch ra thuần Việt thì nghe có phần hơi… không thuận tai – lời Editor)

So với không khí nghiêm túc bận rộn của đông sảnh, tây sảnh lại nhàn hạ vô cùng, đến mức những Đãi chiếu ở đây chỉ biết trố mắt nhìn nhau.



"Tân Đãi chiếu, Chưởng viện tìm."

Tân Mộc đứng dậy, bước ra ngoài.

Nàng vừa rời đi, sắc mặt mấy Đãi chiếu còn lại liền trở nên phức tạp.

Họ đều là những người có tài nghệ xuất chúng trong dân gian, từng nhận được vô số vinh quang. Khi được chọn làm Đãi chiếu, họ từng mơ tưởng rằng một ngày nào đó sẽ được Hoàng thượng chú ý, phong quang vô hạn.

Nào ngờ, một năm gặp được Hoàng thượng một lần đã là may mắn!

Hoàng thượng không chơi cờ, không vẽ tranh, không thích từ ngữ, cũng chẳng mấy tin chiêm bốc quỷ thần.





Con đường xanh mướt ngỡ là bước lên mây xanh, hóa ra lại là độ khó địa ngục.

"Tân Đãi chiếu quả nhiên không giống chúng ta." Từ Đãi chiếu thở dài, rồi bắt đầu ngâm một bài từ.

Chiêm bốc Đãi chiếu lắc lắc ba đồng xu, miệng lẩm nhẩm.

Kỳ Đãi chiếu nhắm mắt, tự mình đánh cờ trong tâm tưởng.

Tân Mộc bước ra khỏi Đãi chiếu sảnh, khẽ thở một hơi.

Đồng liêu của nàng, hình như không mấy ai bình thường.

Thấy Tạ Chưởng viện cùng Mạnh Tế tửu đứng song song, Tân Diệu tiến tới hành lễ:

"Chưởng viện tìm ta?"

"Tân Đãi chiếu, vị này là Mạnh Tế tửu."

“Bái kiến Tế tửu đại nhân.”

“Tân Đãi chiếu không cần đa lễ. Lão phu đến Hàn Lâm Viện làm việc, nghe nói Tùng Linh tiên sinh ở đây, đặc biệt đến bái phỏng.”

“Tế tửu đại nhân quá lời rồi. Hạ quan tuổi trẻ học nông, chỉ là đem những câu chuyện của Tùng Linh tiên sinh viết lại mà thôi.”

Mạnh Tế tửu nhìn về phía Tạ Chưởng viện, Tạ Chưởng viện khẽ gật đầu.

Mạnh Tế tửu mỉm cười: “Tân Đãi chiếu không để những câu chuyện đặc sắc tuyệt luân này bị vùi lấp, quả là một việc đại thiện.”

Ông ngừng lại, ánh mắt rực sáng nhìn chăm chú vào Tân Diệu: “Những câu chuyện của Tùng Linh tiên sinh, Tân Đãi chiếu nghe được từ Tiên Hoàng Hậu sao?”

“Đúng vậy.”

“Tiên Hoàng Hậu…”

Tạ Chưởng viện nhẹ nhàng ho khan một tiếng.



Mạnh Tế tửu nuốt lại lời định nói, chuyển chủ đề trở về chuyện của Tùng Linh tiên sinh, sau một hồi trò chuyện phiếm liền cùng Tạ Chưởng viện rời khỏi Đãi chiếu sảnh.

“Tử Ngôn huynh, hiện giờ chính là bình yên trước cơn bão, vẫn nên cẩn trọng thì hơn.”

Mạnh Tế tửu trầm mặc.

Cơn sóng gió khiến phủ Cố Xương Bá sụp đổ, Thục Phi tử vong, Khánh Vương bị giam cầm vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Hoàng thượng đã phái người đến Uyển Dương để rước linh cữu Tiên Hoàng Hậu về kinh. Đợi khi linh cữu trở về, nhất định sẽ xảy ra một trận tranh luận giữa vua tôi. Nếu không cẩn thận, ắt sẽ lại dấy lên cơn bão m.á.u tanh.

Dù Tiên Hoàng Hậu từng có bao nhiêu công lao, nhưng đường đường là mẫu nghi một nước mà lại xuất cung bỏ đi, có thể nói là chưa từng có tiền lệ. Đợi linh cữu Tiên Hoàng Hậu về kinh, là sẽ lấy danh nghĩa Hoàng Hậu nhập Hoàng lăng, hay tìm một nơi khác để an táng?

Nếu là trường hợp đầu, thì điều đó có nghĩa Hoàng thượng và triều đình vẫn công nhận danh phận của Tiên Hoàng Hậu. Với tiền đề này, một khi con trai của Hoàng hậu xuất hiện, khả năng trở thành Trữ quân sẽ mở ra. Còn nếu là trường hợp sau, khả năng đó sẽ bị chặn đứng.



Vấn đề này bề ngoài là công nhận hay không công nhận thân phận của Tân Hoàng Hậu, nhưng thực chất chính là chuyện truyền thừa Trữ quân.

Mạnh Tế tửu đã chuẩn bị sẵn sàng, đối mặt với những kẻ phản đối để tranh đấu một trận.

Đúng lúc này, từ truyền đạt phòng báo rằng Trưởng công chúa Chiêu Dương đến.

Tạ Chưởng viện và Mạnh Tế tửu nhìn nhau, cười bất đắc dĩ: “Xem ra lại tìm Tân Đãi chiếu.”

Tân Diệu vừa trở về Đãi chiếu sảnh, lại bị gọi đi.

“Lần này lại là ai nữa?”

“Nghe nói là Trưởng công chúa Chiêu Dương.”

Chiêm bốc Đãi chiếu gõ nhẹ mai rùa, Kỳ Đãi chiếu trong đầu bỗng rối loạn.

Vài Đãi chiếu khác không khỏi tâm trạng lung lay.

“Bái kiến Trưởng công chúa điện hạ.”

“Không cần đa lễ.” Trưởng công chúa Chiêu Dương vội đỡ Tân Diệu dậy, cẩn thận đánh giá nàng.

Không giống Hoàng huynh, cũng chẳng giống Hoàng tẩu.

Đây là phản ứng đầu tiên của Trưởng công chúa Chiêu Dương, không khỏi có chút thất vọng.

Chẳng lẽ thật sự chỉ là dưỡng tử?

Nhưng nhìn dáng vẻ thiếu niên phong thái ung dung, Trưởng công chúa Chiêu Dương bật cười.

Dù không phải ruột thịt, thì có sao?

Đứa trẻ này được Hoàng tẩu tự tay nuôi dưỡng, dù không có m.á.u mủ, nhưng tư tưởng lại chính là sự tiếp nối của Hoàng tẩu.

Nghĩ đến Tân Hoàng Hậu đã khuất, Trưởng công chúa Chiêu Dương cảm thấy sống mũi cay cay: “Ta nghe Hoàng huynh nói ngươi là dưỡng tử của Hoàng tẩu, vậy thì hãy gọi bổn cung là cô mẫu.”

Tạ Chưởng viện đứng bên cạnh sắc mặt khẽ biến.

Trưởng công chúa Chiêu Dương đang tỏ rõ thái độ muốn chống lưng cho Tân Đãi chiếu.

Trưởng công chúa Chiêu Dương quả thực có ý như vậy.

Bà rút kinh nghiệm từ chuyện của Khấu cô nương lần trước, hiểu rõ rằng muốn bảo vệ một người thì thái độ càng rõ ràng càng tốt.

“Tạ ơn Trưởng công chúa điện hạ ưu ái, chỉ là…”

Trưởng công chúa Chiêu Dương cắt ngang lời từ chối của Tân Diệu: “Hoàng tẩu giận Hoàng huynh, chẳng lẽ cũng giận ta sao?”

“Không, mẫu thân nhiều lần nhắc đến Trưởng công chúa điện hạ, nói rằng rất thân thiết với người.”

“Vậy là được rồi. Nếu Hoàng tẩu nhận ta làm muội muội, ngươi không gọi ta là cô mẫu thì gọi là gì?”

Tân Diệu không tranh cãi nữa, cúi người hành lễ: “Tiểu chất bái kiến cô mẫu.”

Trưởng công chúa Chiêu Dương nở nụ cười: “Chờ ngươi tan làm thì đến phủ công chúa, gặp biểu huynh biểu muội của ngươi.”

“Vâng.”

Tân Diệu lần nữa trở về Đãi chiếu đình, phát hiện bầu không khí có chút khác thường.