Từ Cẩm Chi

Chương 50: Tương Trợ.


Hồ chưởng quầy bước đi như gió, nhưng tay vẫn giữ c.h.ặ.t trước ngực.

Không thể để rơi mất bản thảo này được!

“Chưởng quầy, sao đi vội thế?” Triệu quản sự thấy Hồ chưởng quầy như vậy, không khỏi thắc mắc hỏi.

Hồ chưởng quầy dừng lại, cố gắng lấy lại hơi: “Không... không có việc gì.”

Ánh mắt Triệu quản sự rơi vào tay của Hồ chưởng quầy đang giữ c.h.ặ.t trước ngực, bất giác kinh ngạc: “Chưởng quầy, ngài đau n.g.ự.c sao?”

“Ai đau n.g.ự.c chứ.” Hồ chưởng quầy nhìn quanh, hạ giọng: “Triệu lão đệ, đến đây, ta cho ngươi xem một thứ.”

Trong phòng nghỉ của Triệu quản sự tại xưởng in, Hồ chưởng quầy cẩn thận lấy bản thảo ra: “Xem đi.”

“Còn ra vẻ thần bí nữa—”

Triệu quản sự đưa tay ra, liền bị Hồ chưởng quầy gạt nhẹ: “Cầm cẩn thận một chút.”

“Đồ quý báu gì mà ngài coi trọng vậy.” Triệu quản sự không mấy để ý, nhưng sau khi nhìn vào, ánh mắt lập tức thay đổi.

Thời gian trôi qua, Hồ chưởng quầy chờ đến bứt rứt, lòng ngập tràn hưng phấn, rốt cuộc không kiềm được mà thúc giục: “Xem xong chưa? Xem xong chưa?”

“Đừng nói gì cả.” Triệu quản sự không rời mắt khỏi bản thảo, đưa tay chặn miệng Hồ chưởng quầy lại.

Bình thường Hồ chưởng quầy sẽ nổi giận lôi đình, nhưng nghĩ lại cảm giác khi mình đọc bản thảo, ông đành nhẫn nhịn.

Cuối cùng khi Triệu quản sự đọc xong, Hồ chưởng quầy nhìn hắn với ánh mắt đầy mong đợi: “Thấy sao?”

Triệu quản sự đập tay xuống bàn: “Phần sau đâu?”

Hồ chưởng quầy cười khẽ: “Không có.”

Nhìn Triệu quản sự như vậy, ông biết đã thành công. Triệu lão không phải người ham đọc truyện, ngay cả tác phẩm của tiên sinh Bình An, hắn chỉ thích mỗi *Mẫu Đơn Ký*.

“Không có? Sao có thể không có chứ? Vậy rốt cuộc Vương Sinh từ cửa sổ thấy là người hay là ma?” Triệu quản sự hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn rằng câu chuyện không những chưa xong mà còn dừng ở chỗ quan trọng nhất.

“Là người hay là ma thì chỉ khi nào phần tiếp theo ra mới biết được. Ngươi nói xem, bản thảo này Đông gia mua có đáng không?”

“Đây là Đông gia mua sao?” Triệu quản sự kinh ngạc.

Hồ chưởng quầy thở dài: “Đúng vậy. Triệu lão đệ, ngươi nói xem Đông gia là một tiểu thư nhỏ tuổi mà lại lợi hại như vậy, ta đây ngày ngày trông coi thư quán, xem qua hàng trăm câu chuyện nhạt nhẽo chẳng ra gì, còn không tìm thấy được một bản nào ra hồn, mà Đông gia chỉ đi một chuyến đã gặp được một vị viết sách tài hoa tuyệt thế.”

“Người với người sao có thể giống nhau được, chưởng quầy ngài cũng đâu có hai vạn lượng để mua thư quán.” Triệu quản sự trong đầu vẫn nghĩ về câu chuyện còn dang dở kia, “Câu chuyện này mua rất đáng, phải nhanh chóng in ra thôi.”

“Ta tìm lão đệ cũng là để bàn việc này. Sự việc của Lý Lực là bài học cảnh giác cho chúng ta, lần này khắc in sách mới không thể sơ suất được, chỉ thuê thợ có thân phận do Đông gia nắm giữ, bản thảo phải được canh giữ c.h.ặ.t chẽ để phòng lộ ra ngoài…”

Hồ chưởng quầy cùng Triệu quản sự bàn bạc kỹ lưỡng cách sắp xếp việc khắc in.

Tân Diệu ngồi phía trước trong thư quán, ngồi vào vị trí của Hồ chưởng quầy, tiện tay lật một quyển sách xem.



Tiểu Liên ghé tai nói với tiểu nhị: “Lưu Châu, ta thấy nên để vài chiếc ghế ở đây, tiện cho người đọc sách ngồi.”

“Không được đâu, đặt nhiều ghế quá thì sẽ có nhiều người đến đọc chùa.”

Tiểu Liên bĩu môi: “Cả ngày cũng chẳng thấy ai vào, có ai đâu mà đọc chùa.”

Vừa nói dứt lời, một người bước vào.

Tiểu Liên ngẩng đầu lên nhìn, nét mặt liền trở nên vi diệu.





Tiểu nhị sớm đã quen với việc Hạ Thanh Tiêu thỉnh thoảng xuất hiện. Hạ đại nhân mỗi khi không bận rộn rất thích đến thư quán giải khuây.

“Hạ đại nhân đến rồi.” Tiểu nhị nhiệt tình chào đón.

Hạ Thanh Tiêu khẽ gật đầu, thấy Hồ chưởng quầy được thay bằng Tân Diệu, bước chân liền dừng lại.

Tân Diệu đặt sách xuống, đứng lên chào: “Hạ đại nhân.”

Hạ Thanh Tiêu gật đầu đáp lại, rồi đi về phía giá sách quen thuộc.

Đại sảnh của thư quán Thanh Tùng rất rộng, những kệ sách dày đặc nhanh chóng che khuất bóng dáng của hắn.

Tiểu Liên chọc tiểu nhị, nói nhỏ: “Ngươi bảo không ai đọc chùa cơ mà.”

Tiểu nhị nghiêm mặt: “Đừng nói bừa, Hạ đại nhân làm sao gọi là đọc chùa được? Ngài đó là ban phước cho chúng ta, chiếu cố cho thư quán thêm phần rực rỡ.”

Tân Diệu một tay chống cằm, nhìn về phía Hạ Thanh Tiêu.

Vị Hạ đại nhân này, dường như rất thích sách du ký.

Sau đó, nàng thu lại ánh mắt, quay trở lại quyển sách trước mặt.

Thời gian đọc sách dường như vừa chậm vừa nhanh, Tân Diệu chìm đắm vào sách, chợt phát hiện có bóng râm trên đầu.

Nàng ngẩng đầu lên.

“Hạ đại nhân sắp về rồi sao?”

Lời của Hạ Thanh Tiêu khiến Tân Diệu bất ngờ: “Khấu tiểu thưg có tiện cho nói chuyện không?”



Tân Diệu ngẩn ra một chút, rồi đáp: “Hạ đại nhân xin mời theo ta.”

Nàng dẫn Hạ Thanh Tiêu vào phòng nghỉ tạm thời của Hồ chưởng quầy, pha một chén trà xanh đưa qua: “Hạ đại nhân dùng trà.”

Hạ Thanh Tiêu nói lời cảm ơn, một tay nhẹ nhàng cầm chén trà.

Ngón tay nam nhân khớp xương rõ ràng, trắng như ngọc, trong làn khói trà mờ ảo lại càng thêm mơ màng.

Tân Diệu rất hiếu kỳ, không biết vị Hạ đại nhân này muốn nói gì với mình.



Lần trước là nhắc nhở nàng rằng đã mua thư quán giá quá đắt.

Hạ Thanh Tiêu không phải là người dài dòng, liền vào thẳng vấn đề: “Nghe nói mấy ngày trước thư quán có người cố ý phóng hỏa.”

“Phải.” Tân Diệu trả lời không chút xao động, trong lòng có chút kỳ lạ.

Hạ đại nhân chẳng lẽ vì tò mò mà đặc biệt đến tìm nàng để hỏi chuyện bát quái chăng?

“Có cần ta giúp điều tra xem kẻ nào sai khiến không?”

Lần này, Tân Diệu thật sự sững sờ, thậm chí bất giác sinh ra suy đoán: Hạ đại nhân chẳng lẽ có tình ý với nàng sao?

Suy đoán này chỉ tồn tại trong thoáng chốc, chạm vào đôi mắt thanh đạm và thẳng thắn của hắn thì liền tan biến, chỉ còn lại nghi hoặc càng sâu.

Hạ đại nhân có vẻ quá tốt bụng thì phải?

“Tất nhiên ta muốn tra rõ kẻ nào đã sai khiến thợ làm việc này, chỉ là không muốn làm phiền Hạ đại nhân.” Tân Diệu khách khí đáp.

Biết lời mình dễ gây hiểu lầm, Hạ Thanh Tiêu giải thích một cách điềm nhiên: “Ta thường đến thư quán đọc sách, rất ghét hành động phóng hỏa đốt sách.”

Hắn mong thư quán Thanh Tùng có thể mở cửa lâu dài.

“Nếu vậy, làm phiền Hạ đại nhân rồi.” Tân Diệu đứng lên, hào sảng hành lễ với Hạ Thanh Tiêu.

Sau khi Lý Lực bị đưa đến quan phủ, bị đánh một trận, vì vụ phóng hỏa chưa gây tổn thất thực tế nên chỉ giam vài tháng rồi thả ra, đến giờ vẫn chưa tra ra điều gì.

Tân Diệu không phải là người cố chấp, chuyện mình không thể làm được nhất thời mà có người sẵn lòng giúp, hơn nữa lại không có ý đồ xấu, nàng tất nhiên không ngu ngốc mà từ chối.

Phản ứng của Tân Diệu khiến Hạ Thanh Tiêu bất giác thả lỏng.

Giao thiệp với người thẳng thắn khoáng đạt, quả là một điều dễ chịu.

Tân Diệu tiễn Hạ Thanh Tiêu ra ngoài, đúng lúc gặp Hồ chưởng quầy vội vã đi tới.

“Đông gia—” thấy Hạ Thanh Tiêu cùng Tân Diệu từ trong phòng nghỉ tạm của mình đi ra, Hồ chưởng quầy mắt tròn xoe, “Hạ đại nhân?”

Hạ Thanh Tiêu khẽ gật đầu, rồi rời khỏi thư quán.

“Chưởng quầy sao lại gấp gáp vậy?” Tân Diệu hỏi.

Thấy nàng bình tĩnh, Hồ chưởng quầy cảm thấy mình quá phấn khích, vội bẩm báo tỉ mỉ kế hoạch in sách mới.

“Cứ theo sắp xếp của chưởng quầy mà làm. Đúng rồi, sách du ký ở thư quán ta có nhiều không?”

“Đông gia trước đây thích sưu tầm du ký, thư quán ta quả thực có lưu trữ khá nhiều, vì không dễ bán nên phần lớn đã được cất vào kho, chỉ để vài quyển ra ngoài.”

Tân Diệu cười nói: “Chưởng quầy cứ bày thêm vài quyển ra.”

Về sự giúp đỡ của Hạ đại nhân, nàng tạm thời chưa có gì để báo đáp, chỉ đành dùng sách thay lời cảm tạ.