Tử Di

Chương 136: Uy hiếp


“ Đan sư sao? Nhưng muội thực sự không biết gì về luyện đan!”

“ Không biết có thể học. Nào có kẻ sinh ra đã am hiểu mọi thứ.”

Chung Ly kéo dậy Khang Nhược nói thêm:

“ Dược sư tuy khan hiếm, nhưng đường ra chỉ có trở thành dược đồng, phụ trợ luyện đan sư. Tại sao A Nhược không nghĩ đến việc luyện đan?”

Tiểu cô nương thẫn thờ suy nghĩ một lát, cuối cùng giống như rũ bỏ một lớp bụi bặm.

“ Tỷ tỷ, muội sẽ nếm thử.” Khang Nhược được nàng phủi đi vài cọng cỏ trên đầu, dựa vào cánh tay nàng quyết tâm nói.

“ Rất tốt.”

Chung Ly rời khỏi ngoại môn, cưỡi hạc giấy đến nội môn.

Cả một đêm cùng Khang Nhược mày mò luyện đan, nàng tâm thần đã có chút mệt rã rời.

Dù sao cha của nàng cũng là một vị lừng lẫy luyện đan sư, tuy cha không để lại tâm huyết cả đời bí kíp nhưng đan dược dùng để tham chiếu lại không ít.

Còn có một chút tài liệu cơ bản cùng một quyển kêu luyện đan những điều nên tránh, nàng đều để lại cho Khang Nhược. Chỉ duy có lò luyện là hiện tại nàng chưa thể cung cấp. Đành truyền hạc giấy nhờ Ôn Đà quản sự mua gấp giúp nàng một lò luyện đan gửi đến ngoại môn.

...

Đáp xuống nội môn, giơ đến lệnh bài Chung Ly liền hỏi thăm được tân tấn đệ tử nhập nội môn địa chỉ.

Đứng trước một tiểu nhà trúc, Chung Ly gõ cửa.

Chờ không lâu cửa mở, ánh nắng sáng sớm hắt vào trong phòng, cũng chiếu ra hình dáng thiếu niên trẻ tuổi.

“ Minh Duyệt phong sư thúc.” Âm thanh mát lạnh truyền vào tai.

Chung Ly gật đầu nhìn thẳng hắn:

“ Trần sư điệt. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Khang Nhược đối với việc danh tiếng của nàng bị làm bẩn vô cùng giận dữ kể lại. Tông môn chỉ là đè xuống chuyện này, lúc sau liền tuyên bố nàng vô tội nhưng cũng không thể tìm ra hung thủ thật sự. Như vậy các đệ tử sao có thể kính phục, chuyện này liền lan truyền ngầm do nàng là thân truyền đệ tử, tông môn mới trực tiếp bao che không giải quyết vấn đề.

Chung Ly không trách cứ tông môn, nàng thời gian trước không ở tông cũng không phối hợp điều tra. Muốn tìm ra hung thủ liền người đối chiếu cũng không có.

Nhớ lại Khang Nhược lời nói khi đó:

“ Tỷ tỷ phải cẩn thận nam tu kêu Nguyễn Trạch. Hắn là đệ tử Sự Vụ đường nhận trách nhiệm điều tra vụ án Vạc Chân khu. Muội và Trần Cảnh lúc đó muốn làm chứng đều bị hắn cản lại, người này chắc hẳn có vấn đề.”

Dừng lại suy nghĩ, Chung Ly liền nhìn thiếu niên trước mắt hỏi:

“ Lần đó tại Vạc Chân Khu, sư điệt vì sao lại xuất hiện?”

“ Do sư điệt ham chiến, liền bị hắn hẹn có mặt tại nơi đó cùng quyết chiến một hồi.”

“ Là người tên một chữ Hạt?”

“ Đúng vậy sư thúc, hắn tu vi khi đó đã luyện khí đỉnh, bây giờ hẳn đã ở Trúc cơ kỳ.”

“ Đối chiến luyện khí kỳ đỉnh, ngươi thật có can đảm.”

“ Hắn trước đó đã che giấu tu vi cũng cùng sư điệt vài lần gặp gỡ đều không vui. Lúc sau hắn hẹn một trận quyết chiến, sư điệt liền nóng nảy tiến vào Vạc Chân khu.”

“ Đối chiến một lát hắn liền bỏ đi khỏi, sư điệt cũng nhận ra người này đã luyện khí đỉnh tu vi cho nên không có ý định đuổi theo.”

Nói xong Trần Cảnh lại trịnh trọng nhìn Chung Ly hành lễ nhận lỗi:

“ Lúc đó tại Vạc Chân khu chỉ có vài người, Hạt khi đó biến mất cho nên sư điệt suy đoán rằng người này chính là hung thủ. Chỉ là không hề có bằng chứng.”

...

Chung Ly rời khỏi nội môn, lại đi một chuyến đến sự vụ đường.

Tạp dịch đệ tử thấy nàng liền sợ hãi vội đi truyền lời.

Chung Ly ung dung đứng trước cửa chờ đợi, không ngờ danh tiếng nàng tại sự vụ đường lại khiến cho người khác sợ hãi như vậy.

Lát sau một nam tu đi đến, theo sau là tạp dịch đệ tử vừa thay nàng truyền lời.

Chung Ly nhìn hắn, đánh giá từ đầu đến chân không hề kiêng nể. Ánh mắt càn rỡ khiến người khác khó chịu vậy mà lại áp dụng thất bại đối với vị này.



“ Chung sư muội đến Sự Vụ đường là có việc quan trọng sao?”

Người này đã trúc cơ kỳ, tuổi còn trẻ như vậy chắc chắc không đơn giản.

Chung Ly gật đầu đáp:

“ Sư muội muốn tìm một người tên Nguyễn Trạch.”

“ Nguyễn sư đệ đã ra ngoài từ sớm. Hiện tại không ở trong Các.”

“ Vậy nhờ sư huynh gửi hạc giấy, gọi vị kia Nguyễn Trạch này trở về. Chung Ly có thể đợi.” Nói xong nàng liền tự nhiên ngồi xuống ghế dựa trước cửa.

Trúc cơ sư huynh hơi liếc mắt nhìn nàng liền đụng phải khuôn mặt tươi cười.

Ý cười chạm không tới đáy mắt nhưng lại khiến người khác không có cớ để trách móc.

Một canh giờ trôi qua, tạp dịch đệ tử run lẩy bẩy đưa lên trà cùng điểm tâm.

“ Không cần, có thời gian chuẩn bị những thứ này chi bằng gọi vị Nguyễn Trạch kia về sớm chút. Ta trước nay không phải người kiên nhẫn.”

Tạp dịch đệ tử nghe vậy hai tay càng run, trà sánh ra ngoài thấm đẫm ống tay.

Chung Ly hơi liếc mắt nhìn hắn, ngay giây phút ấm trà muốn rơi xuống nàng trở tay liền bắt được.

Nước trà đều bị linh khí ép trở về ấm.

Chung Ly đặt lại trà vào tay tạp dịch đệ tử, ánh mắt cảnh cáo:

“ Đừng giở trò với ta, người sai bảo ngươi có thể không sao nhưng hắn tay sai...lại chưa chắc.”

Tạp dịch đệ tử mặt mũi trắng bệch vội lui ra.

Chung Ly cười nhạt, tay chống vào thành ghế nghiêng đầu tiếp tục chờ đợi.

Không gian yên tĩnh, sắc trời trong xanh, thiếu nữ mười bảy tuổi đã đủ xinh đẹp để biến thành tâm điểm bức tranh.

Mỹ nhân ngồi nơi đó, nào có người dám để nàng đợi lâu. Kẻ thù cũng nên trướng mắt.

Chung Ly gửi đi một tiểu hạc giấy truyền tin.

Rồi ngả vào ghế dựa nhìn người đi tới, hạc giấy vừa truyền đi không lâu người này đã xuất hiện. Đây là coi thường nàng, sợ hãi duy nhất là nàng thế lực phía sau?

Không sao, có dựa vào liền sử dụng, có mà không dùng mới chính là kẻ đại ngốc.

“ Chung sư muội, đã để sư muội đợi lâu.”

“ Nguyễn Trạch sư huynh không cần khách sáo, sư muội có chút chuyện muốn hỏi thăm. Liền phiền sư huynh cùng ngồi xuống.” Đã trúc cơ tu vi, bối phận đứng trước tu vi đều mờ nhạt, cho dù người này trước kia phải kêu nàng hai tiếng sư thúc.

Nguyễn Trạch nhìn vị sư muội vừa ngồi vừa nói chuyện, bất giác có chút không vui, cuối cùng nghĩ đến Minh Duyệt phong thế lực cũng bất giác hoà hoãn lại.

Chung Ly đều xem trong mắt hắn cử chỉ, người này dù che giấu cảm xúc rất tốt nhưng bị nàng như vậy không coi ra gì, hắn vẫn để lộ một chút phẫn nộ.

Rất tốt, nếu là kẻ lòng dạ thâm sâu khó lường lại biết diễn kịch e rằng nàng chuyến này đi vô ích.

“ Sư muội mời nói.”

Chung Ly đan hai tay vào nhau, híp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối diện người cất tiếng:

“ Nguyễn sư huynh làm việc tại Sự Vụ đường hẳn đã lâu. Cũng nắm quyền nội vụ toàn bộ ngoại môn Thanh Hà.”

“ Đúng vậy.”

“ Tu vi trúc cơ sơ kỳ, tại nội môn lẫn ngoại môn đệ tử đều không ít nhưng vì sao sư huynh lại có thể ngồi lên vị trí này? Sư muội thực ra rất tò mò.”

“ Do may mắn thôi.”

“ May mắn cũng là một loại năng lực, sư huynh như vậy thật sự khiến người khác tâm phục.” Nàng nhàn nhạt đáp lời.

“ Sư muội là có ý? Đều là đồng môn đệ tử, nếu gặp vấn đề ta có thể giúp sư muội giải quyết.” Nguyễn Trạch tươi cười hỏi nàng.

Chung Ly hơi ngẩng đầu, tiến sát lại hắn nói nhỏ:

“ Nếu muốn đánh tàn phế một người, sư huynh có thể giúp sao?”

Hắn nhíu mày, cuối cùng lắc đầu tránh khỏi nàng:



“ Sư muội danh tiếng không tốt, lúc này gặp gỡ lại là buông lời độc ác. Thật sự làm mất mặt Minh Duyệt phong.”

Chung Ly bật cười nhìn hắn diễn kịch, hai mắt lại lạnh lùng nhìn về phía sau lưng Nguyễn Trạch.

Hắc kiếm rút ra, một dãy cây đại thụ lập tức bị kiếm khí chém đứt, cũng để lộ ra vài người đang ẩn nấp.

Muốn biến danh tiếng nàng trở lên hỏng bét hoàn toàn. Đứng trên đỉnh cao đạo đức nhìn xuống xấu xa người, hẳn sẽ rất an toàn đi.

“ Các vị đứng đã lâu, có muốn cùng tiến đến ngồi xuống trò chuyện?”

Nàng đã phát hiện ra đám người này từ khi tạp dịch đệ tử mang lên trà. Hay cho kẻ muốn diễn một vở kịch coi thường tạp dịch đệ tử, lại bắt nạt sư huynh tu vi cao hơn mình. Đây là muốn nàng nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội?

Bị phát hiện đám người liền có chút chật vật, đảo mắt nhìn nhau rồi nhanh hơn thỏ giải tán.

Chung Ly bật cười, lại nhìn về phía Nguyễn Trạch đang lạnh mặt ở một bên nói:

“ Sư huynh, chỉ là vài chục năm mộc, sư huynh không lẽ đau lòng?”

“ Chung Ly, ngươi khinh người quá đáng!”

“ Nguyễn sư huynh nói chuyện cần chú ý. Trưởng lão sự vụ đường hẳn sẽ không muốn người miệng lưỡi ba hoa, lòng dạ không sạch sẽ ở dưới trướng mình.”

“ Chung sư muội thật ra muốn gì?”

Nhìn hắn lập tức đổi giọng điệu, sắc mặt không còn để lộ tức giận hỏi, nàng lắc đầu đáp:

“ Sư muội đến là vì muốn chứng minh trong sạch của bản thân. Sư huynh có sẵn lòng giúp đỡ ta?”

“ Là vì vụ án Vạc Chân khu năm đó sao? Manh mối đã đứt đoạn, sư muội hiện giờ mới xuất hiện e rằng đã khó...”

Chung Ly mỉm cười, đi đến bên cạnh Nguyễn Trạch. Hắn hơi chút nhíu mày, sau đó lại làm như không có gì mà khó hiểu nhìn nàng:

“ Chung sư muội?”

“ Nguyễn sư huynh làm việc nhiều năm tại ngoại môn, nắm trong tay nhân mạch hẳn không ít. Vì cái gì năm đó lại khù khờ điều tra, nói ra thật khiến người khác khó tin.”

Nói xong nàng liền rút ra hắc kiếm chỉ về một phương hướng.

“ Nội môn Cao Thế Lan gặp gỡ Sự Vụ đường Nguyễn Trạch. Cùng ra vào tiểu bí cảnh, cùng nâng đỡ lúc gặp hoạn nạn. Thật sự là một giai thoại đặc biệt tốt đẹp.” Chung Ly nói xong liền có chút muốn tặc lưỡi, chuyện như vậy Ôn sư huynh cũng có thể đào ra, thật sự thần thông quảng đại.

“ Ngươi...” Nguyễn Trạch kinh ngạc nghe nàng nói.

“ Danh tiếng kiêu ngạo độc ác của ta ngay lập tức lan truyền ngoại môn, công lao của Nguyễn sư huynh quả thực không nhỏ.”

“ Chung Ly cho dù ngươi là thân truyền đệ tử, nhưng không phải muốn làm gì thì liền có thể làm! Tông môn trước nay với nhân phẩm tệ hại đệ tử sẽ...”

“ Sẽ như thế nào? Sư huynh nhân phẩm chính là ta tham chiếu, người như sư huynh còn chưa bị tông môn ghét bỏ thì ta vì cái gì bị nhắm đến?”

Nàng ngay lập tức cắt lời, nhìn tức giận khó nhịn người trước mắt liền cười càng vui vẻ.

Lôi kiếm mang bao trùm một khu vực không nhỏ, đụng phải kết giới trước cửa Sự Vụ điện liền bị cản lại.

Lôi điện triệt tiêu đi pháp thuật, Nguyễn Trạch trừng mắt kinh ngạc, không thể tin tưởng nhìn nàng.

“ Trúc cơ sư kỳ tu vi, sư huynh thật sự nhân phẩm tệ hại, lại muốn ra tay với sư muội đồng môn kém mình một đại cảnh giới. Chậc nhìn xem, không phải mặt đã ném.”

Nguyễn Trạch lần này thực sự kinh hãi nghiêm túc nhìn nàng.

Chung Ly thấy đã có hiệu quả liền tiếp lời:

“ Cao Ninh Hiên đang bị cấm túc tại Lam Linh phong, sư huynh có biết? Vừa ra cấm túc lại một lần nữa quay về, tư vị này thật sự khó chịu.”

“ Chung Ly, ngươi tốt nhất đừng nên đụng vào Cao sư muội!”

“ Nguyễn sư huynh nói gì vậy? Chúng ta là đồng môn sư tỷ muội, cùng lúc tiến vào tông môn còn cần người ngoài là sư huynh xen vào dạy dỗ sao?”

Nàng thu về hắc kiếm, hơi thở dữ dằn bao trùm khắp thân kiếm. Nguyễn Trạch cảnh giác lùi về phía sau một bước, mỗi một hành động của hắn đều để lại phán đoán trong mắt Chung Ly.

Nàng cười:

“ Ta có rất nhiều cách khiến nàng tiếp tục bị cấm túc, danh tiếng đôi ta đều hôi thối khó ngửi, sư huynh đừng nên thiên vị, biến Chung Ly thành bàn đạp nâng lên nàng. Thật sự sẽ khiến sư muội không vui, ta một khi không vui vẻ, người khác cũng đừng mơ tưởng sống yên ổn.” Nói xong nàng liền tung ra hạc giấy rời khỏi.

Để lại câu nói truyền thẳng vào tai kẻ đang ngẩn người:

“ Cho ngươi năm ngày, nếu không ta sẽ tự ra tay can thiệp. Đến lúc đó các ngươi tự gánh lấy hậu quả.”