Tử Di

Chương 142: Thái Bình lâu


Ninh Thương kinh ngạc nhìn Chung Ly, không ngờ nàng sẽ nói ra lời như vậy.

Một luyện khí kỳ tu sĩ đứng trước trúc cơ kỳ nói hắn không xứng làm nàng đạo lữ?

Cho dù hắn lời nói vừa rồi chỉ là trêu đùa nhưng bị thẳng thừng coi thường như vậy cũng khiến hắn bất giác ngượng ngùng.

Thấy Ninh Thương chỉ là kinh ngạc lại không có vẻ tức giận, Chung Ly mới thở phào một hơi.

Cũng may cái miệng chưa hại cái thân, kiếm nàng đều đã sắn sàng ném ra.

“ Ta là nói đùa.” Hắn ảo não đáp.

“ Haha, đúng vậy.“...

“ Ngươi thật sự chưa bao giờ nghe đến tên ta?” Ninh Thương đột nhiên hỏi.

“ Hiện giờ đã nghe.” Chung Ly mang vô tội ánh mắt đáp.

Hắn lắc đầu lùi về phía sau, trở lại vị trí ban đầu tiếp tục điều khiển pháp thuyền.

Hai ngày hai đêm trôi qua, Chung Ly đều yên ổn trị thương, cũng không nghe thêm bất cứ lời nào từ Ninh Thương.

Đến khi bắt đầu có thể nhìn thấy đất liền, nàng mới thu công đi đến đuôi thuyền xem xét.

Ninh Thương giống như pho tượng đột nhiên cử động, ném đến đỉnh đầu nàng một đồ vật.

Chung Ly nhanh nhẹn bắt được, vậy mà lại chính là nội đan nàng đưa hắn lúc trước.

Chung Ly thắc mắc hỏi:

“ Tiền bối đây là...?”

“ Độ kiếp người là ta thân sinh phụ thân. Khiến các ngươi bị liên luỵ, quãng đường này liền coi như đưa ngươi đi.”

“???”

Cha đẻ độ nguyên anh kiếp?

Hắn ném trả nàng nội đan, Chung Ly cũng không từ chối.

“ Vậy cảm tạ tiền bối.”

“ Ngươi không trách chúng ta?” Hắn bất ngờ hỏi.

“ Sao có thể, chui rúc vào phạm vi độ kiếp của nguyên anh cường giả, là ta xứng đáng nhận trừng phạt.”

Chỉ trách nàng quá vô dụng, còn khiến hai tiểu đồng bạn bị thương.

Ninh Thương nhìn Chung Ly rất lâu, cuối cùng vẫn mở miệng:

“ Ban đầu muốn mời ngươi cùng đi khám phá. Không có ý gì khác.”

“ Chung Ly hiểu, ngài chỉ là nhàm chán đùa giỡn một chút.”

Hai người đều đồng loạt tự hỏi: Vui sao?

“ Dù sao liên luỵ ngươi lạc mất sư huynh tỷ. Mời ngươi tham gia gia tộc ta nguyên anh đại điển, coi như giải vận xui.”

Nhìn kiếp vân chỉ còn một mảnh nhỏ, nguyên anh kỳ tiền bối kia hẳn đã sắp thành công.

Chung Ly suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định đồng ý:

“ Tạ tiền bối thấu hiểu. Chung Ly liền mặt dày nhận lời.”

Đông vực, nàng muốn biết vòng tròn tu luyện của nơi này, nguyên anh đại điển chính là nơi tốt nhất để tìm hiểu.

...

“ Sư thúc còn ổn?” Bùi Thải ôm theo bả vai bị thương tìm kiếm Tần Xuyên cùng Hoắc Kiến.

Tần Xuyên nhảy xuống khỏi cành lá xum xuê đại thụ, chân trái truyền đến cảm giác đau đớn khó tả.

Bùi Thải muốn đến trợ giúp liền bị ngăn lại.

Tần Xuyên hít một hơi liền khập khễnh đi đến gốc cây ngồi xuống.

“ Trị thương chút rồi tiếp tục tìm kiếm.”

Bùi Thải gật đầu, cũng theo nàng chọn một thân cây tự hành điều trị thương thế.

...

Cách hai người một nửa khu rừng...

Hoắc Kiến nửa thân dưới nước, nửa thân trên bờ. Sắc mặt tái nhợt người nhuộm đỏ cả một vùng thuỷ.



Thi thoảng có cơn gió ngang qua thổi vài lọn tóc phất qua gò má hắn.

Một bàn tay vươn đến chạm nhẹn vào khuôn mặt hắn liền nhận được cảm giác lạnh lẽo giống như chạm vào băng.

“ Người này từ đâu đến, lại xuất hiện ở sông băng?”

Hoắc Kiến bị kéo ra khỏi nước, hai chân đã bị rét lạnh xâm nhập chuyển thành tím tái.

Nữ tu thô bạo lôi đi hắn, trong hôn mê Hoắc Kiến bất giác nhíu chặt mày.

———

Thuyền cập bờ, Chung Ly liền tiên phong nhảy xuống. Nơi đây là Đông vực, dân cư đông đúc vô cùng, nhất là trên mặt mỗi một người đều hiện lên nét gió sương phóng khoáng. Thật sự khác với mỗi một người Bắc vực nàng từng gặp gỡ.

“ Nơi này giao thương đặc biệt tấp nập. Ngươi có thể tự mình đi dạo.” Ninh Thương thu đi thuyền đi đến cạnh nàng gợi ý.

Chung Ly nhìn hắn hơi dò hỏi, Ninh Thương liền bật cười đưa đến một tấm thiệp mời.

“ Đây là thiệp mời. Đại điển còn cần chuẩn bị một thời gian, nếu có rảnh Chung tiểu hữu có thể đến ta Ninh gia làm khách.”

“ Cảm tạ tiền bối hiếu khách, lại làm phiền ngài.”

“ Ngươi nếu đến Ninh gia ta sẽ rất vui.” Ninh Thương nhìn thẳng nàng trịnh trọng nói.

Chung Ly thu đi thiệp, mỉm cười gật đầu:

“ Nếu Chung Ly không có nơi đi, nhất định sẽ mặt dày làm phiền ngài.”

Hai người liền tạm biệt tách ra, Chung Ly trước tiên kiếm một nơi nghỉ lại.

Nàng dạo vài vòng quanh toà thành ven biển này cũng không thể kiếm được một nơi nghỉ lại hợp ý.

Liền chán nản tiếp tục đi dạo.

Quả thật giống như lời Ninh Thương nói, nơi này đã có thể dùng hai từ phồn hoa để hình dung.

Nàng đứng trước của hàng đề tên Thái Bình lâu có chút chần chừ không tiến vào.

Tu tiên thời đại, Thái Bình hai chữ lại có vẻ tràn đầy hơi thở trần tục.

Đang lúc ngẩn người liền cảm nhận một bóng dáng nhanh chóng tiếp cận. Chung Ly cho dù đang suy nghĩ nhưng cũng đã sớm phát giác người này đi tới. Cứ tưởng rằng nàng này muốn trải qua nàng tiến vào Thái Bình Lâu, nhưng không, đến khi vai bị đụng trúng mới biết bản thân lại gặp phải xui xẻo.

Nàng quay qua nhìn người mới xuất hiện, khuôn mặt xa lạ, một chút cũng không quen.

Thấy nàng mặt đầy dấu???, nữ tu liền có vẻ giận dữ quát:

“ Ngươi mắt mù sao, cố tình đụng phải bổn tiểu thư?”

Vô lý như vậy? Đối với những kẻ vô cớ kiếm chuyện tốt nhất chính là không quan tâm.

“ Xin lỗi.” Chung Ly nói xong liền trực tiếp mặc kệ nàng ta tiến vào cửa hàng tên gọi kỳ lạ này. Không hề để ý đến sắc mặt nữ tu phía sau.

“ Khách quan, ngài muốn mua vào hay là bán ra vật phẩm?”

“ Cả hai đi.”

“ Vậy mời khách quan đi bên này.”

Tiểu sai vặt dẫn nàng đi đến một buồng giao dịch. Khách hàng đều là trước tiên bán ra, sau đó mới mua vào.

Chung Ly đào đào tư khố, lấy ra một đống chiến lợi phẩm từ vài lần chém giết, thêm lên còn có viên nội đan trúc cơ trung kỳ yêu thú kia.

Người đánh giá tất nhiên hoả nhãn kim tinh, rất nhanh đã báo cho nàng một cái giá:

“ Hai ngàn năm trăm hạ phẩm linh thạch. Khách quan thấy cái giá này như thế nào?”

Chung Ly gật đầu không tỏ ý kiến, đây đã là giá cả tương đối tốt, quả nhiên chủ nhân nơi này dám đề hai chữ Thái Bình tất sẽ không phải người bủn xỉn.

Mua bán hoà thuận dĩ nhiên thái bình.

“ Khách quan muốn nhận linh thạch hay là có đồ vật gì hướng tới?”

Chung Ly nghĩ một lát liền nói:

“ Ta trước tiên muốn xem xét ngự không pháp bảo.”

“ Tốt, vậy mời ngài theo ta.”

Chung Ly theo sai vặt đến pháp bảo triển lãm nơi...

Khu vực này người tương tối thưa thớt cũng đệ lộ ra muôn màu muôn vẻ pháp bảo.

Nàng đi đến trước một tiểu con thuyền chạm khắc tinh xảo, trận văn phía thân thuyền càng là tuyệt diệu vô cùng.



Nhấc lên pháp bảo xem xét, linh khí dao động lưu sướng, phẩm giai hẳn đã ở phía trên trung phẩm linh khí.

“ Giá cả thế nào?”

“ Mười vạn hạ phẩm linh thạch, pháp bảo này liền về khách quan sở hữu.”

Chung Ly nhìn pháp bảo hơi ngẫm nghĩ, tuy nó đã ở trên trung phẩm linh khí nhưng thượng phẩm vẫn chưa thể chạm tới, cái giá mười vạn linh thạch là thực sự cao.

“ Khách quan không biết, thuyền này còn có diệu...” Giới thiệu vật phẩm người đang nói chuyện liền bị một giọng nữ cắt ngang.

“ Ta mua, chỉ là mười vạn linh thạch còn cần suy nghĩ?”

Nữ tu đi đến bên cạnh khiêu khích nhìn nàng.

Chung Ly nhìn cánh tay vươn đến muốn cướp đi pháp bảo liền nhướng mày.

“ Biết quy tắc trước sau không?”

“ Hừ thâm sơn cùng cốc người cũng muốn tranh giành đồ vật với ta? Ngươi xứng sao” Nữ tu khịt mũi coi thường.

Lại là câu chuyện xứng hay không, Chung Ly khoanh tay trước ngực nhìn thẳng nữ tu đánh giá. Người này va vào nàng trước cửa, hiện giờ lại tiếp tục muốn gây gổ, e rằng là có nguyên nhân.

Nhưng từ lúc đặt trên đến mảnh đất Đông vực này, nàng chưa tiếp xúc với nhiều người, duy chỉ có vị kia Ninh Thương.

...Đây, người này không lẽ là kẻ thù của hắn?

“ Ta quen biết đạo hữu sao?” Chung Ly đặt xuống pháp thuyền hỏi.

Nữ tu thấy nàng chịu rời tay bảo vật liền lập tức ra lệnh cho sai vặt bên người lấy được. Sau cùng mới đắc ý đáp:

“ Ngươi, tiểu con rệp cũng xứng quen biết ta?”

“...”

Mở miệng liền khiến người khác nghi ngờ nàng ta trí tuệ.

“ Vậy được, chúng ta không quen, đạo hữu cũng không cần tiếp tục đi theo ta. Đam mê kỳ lạ tốt nhất vẫn là nên giấu đi.” Nàng nhàn nhạt đáp.

“ Ngươi! Tán tu cỏn con cũng dám nói chuyện như vậy với bổn tiểu thư.” Nữ tu tức giận, trực tiếp cướp lấy pháp thuyền từ tay người hầu ném đến nàng.

Chung Ly chớp mắt liền tránh được, pháp bảo nện xuống đất liền lăn đến đến phía cửa, đụng phải một mũi giày màu đen mới dừng lại.

“ Các vị nếu muốn đánh nhau mời lập tức ra ngoài, nếu không Thái bình Lâu sẽ thay thế áp giải các vị rời khỏi.” Giám định vật phẩm đại sư đi tới ngăn cản các nàng.

Chung Ly nghe được liền gật đầu:

“ Rất tốt, ở đây vừa lúc có một người đã làm trái quy định.”

Đại sư liếc nhìn nàng sau đó tiến đến nói chuyện với nữ tu mới ném pháp bảo kia:

“ Mười vạn linh thạch, mời khách quan theo ta thanh toán.”

“ Mau cút, ngươi biết bổn tiểu thư là ai không?”

Đại sư giám định còn chưa kịp nói chuyện thì liền bị một âm thanh cắt ngang:

“ Sái tiểu thư.”

Sái Hồng Chiêu nhìn thấy người xuất hiện mắt lập tức ngấn lệ, cổ họng phun ra lời nói độc ác nãy giờ cũng ngừng lại.

Nàng ta ngại ngùng nhìn nam tu, lắp bắp nói:

“ Ninh...Ninh ca ca. Muội...”

“ Chung tiểu hữu, đã gây rắc rối cho ngươi.” Ninh Thương mặc kệ Sái Hồng Chiêu nức nở ở một bên, quay sang Chung Ly bồi tội.

“ Ninh tiền bối, ngài đến sớm, rắc rối còn chưa kịp xuất hiện đâu.” Chung Ly gật đầu nhìn hắn.

“ Ta thay nàng bồi tội, phi hành pháp bảo này liền đưa ngươi đi.” Nói xong liền đưa lên linh thuyền ban nãy Sái Hồng Chiêu ném đi. Không ngờ đồ vật này lại vừa vặn lăn đến chân hắn.

Chung Ly lắc đầu từ chối:

“ Không cần, vật này không quá hợp ý tiểu nữ. Hơn nữa nó đã qua tay vị tiểu thư kia, vẫn là để lại cho nàng tốt hơn.”

Ninh Thương ngại ngùng đặt pháp bảo sang một bên đáp:

“ Vậy ngươi liền chọn một kiện pháp bảo trong Thái Bình lâu, liền ghi dưới danh nghĩa ta là được.”

Chung Ly như có suy nghĩ nhìn hắn:

“ Đây là nhà ngài sản nghiệp?”

Thấy Ninh Thương không phủ định nàng liền âm thầm gật đầu. Sái tiểu thư kia là người quen của Ninh Thương vậy mà cửa hàng người làm công cũng không hề nể mặt. Xem ra, Thái Bình hai chữ quả thật không đề ngoa.

“ Từ chối liền bất kính. Chung Ly trước tiên cảm tạ Ninh tiền bối.”