Mới vừa tỏ vẻ khôn khéo đệ tử lập tức ngậm lại miệng.
Chung Ly cười nhạt nhìn hắn:
“ Ta càng tò mò hơn, vị đạo hữu này đây là Ninh gia người, hay là...” nhìn sang Sái Hồng Chiêu đang căng thẳng ở một bên.
“ Ta tất nhiên là Ninh gia đệ tử, ngươi chỉ là quý gia khách. Sái tiểu thư lại khác, ngài ấy với thiếu chủ chính là lớn lên cùng nhau. Sau này cũng sẽ sớm trở thành Ninh gia người.” Nói xong hắn liền cúi gằm mặt lui về phía đám người.
Chung Ly gật đầu:
“ Tốt, nếu Sái tiểu thư sớm đã được khẳng định là thiếu phu nhân tương lai của Ninh gia. Vậy đạo đãi khách của các ngươi cũng thật đặc biệt đi, trà không để uống mà dùng để hắt khách nhân!”
“ Ngươi.” Sái Hồng Chiêu nghe vậy mới giật mình trừng mắt nhìn nàng.
Kiều Sơ Oanh lại một lần nữa nhíu mày nhìn nàng ta mới khiến vị “Thiếu phu nhân tương lai” này rụt lại cổ.
' Châu gia quả nhiên lừng lẫy. Kiều tỷ tỷ làm nhị thiếu phu nhân càng là không người dám đắc tội.' Nàng nghĩ thầm.
“ Ai nói?” Âm thanh cắt ngang suy nghĩ của nàng.
Xung quanh người đang xem kịch vui liền bị cắt đứt, thấy người đến liền vội vàng nhường ra một lối đi.
Ninh Thương khuôn mặt lạnh nhạt từng bước đi đến, theo sau còn có một nữ tử. Nữ tu y phục màu mận, nổi bật giữa đám người, khí chất cùng nhan sắc thật sự chính là hạc trong bầy gà.
Nhìn thấy Ninh Thương xuất hiện, Sái Hồng Chiêu liền bắt đầu tủi thân khóc nức nở. Giống như nàng ta thực ra mới là người bị bắt nạt.
Đối với thủ đoạn kém cỏi này, Chung Ly cũng không tức giận. Tuy vậy nếu ruồi nhặng cứ liên tục đụng chạm, là ai đều sẽ khó chịu.
“ Sái tiểu thư đừng khóc. Ngươi nếu có nguyện vọng mau nói, giữ lâu trong lòng sẽ không tốt.” Chung Ly nhận lấy khăn tay từ Kiều Sơ Oanh đưa đến trước mặt nàng ta.
Sái Hồng Chiêu thái dương giật giật, tránh đi khăn tay muốn giúp lau nước mắt.
Miệng mím thành một đường, không dám quát mắng nàng.
Chung Ly thu về khăn tay, nàng còn không muốn làm bẩn khăn của Kiều tỷ tỷ đâu. Nếu nàng ta muốn diễn kịch liền để Ninh Thương tự mình giải quyết.
Nàng đối với hai người này ân oán tình thù quả thật chính là người vô tội bị kéo vào.
“ Sái Hồng Chiêu, Ninh gia không phải nơi ngươi có thể làm loạn.” Ninh Thương sắc mặc âm trầm.
“ Ninh ca ca, Hồng Chiêu đã biết lỗi, huynh đừng tức giận được không?”
Chung Ly nhìn họ Sái, nhan sắc kêu một tiếng mỹ nhân cũng đúng. Nhưng cứ khóc như vậy thật sự khiến người khác phiền chán.
“ Nể mặt ngươi ca ca, ta sẽ để ngươi tự rời khỏi đại điển. Sau này cũng không cần xuất hiện tại Ninh gia.” Ninh Thương không hề bị lay chuyển kiên quyết ra quyết định.
Sái Hồng Chiêu hai mắt mở lớn, giống như không thể tin tưởng nhìn hắn.
Nữ tử y phục màu mận yên lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Lập tức chú ý của mọi người đổ dồn về phía nàng ấy.
“ Ca ca, Sái tiểu thư đại diện cho Sái gia tham dự phụ thân nguyên anh đại điển.”
Ý muốn nói, cho dù không cần nể mặt Sái Hồng Chiêu nhưng Sái gia cần giữ được mặt mũi.
Kiều Sơ Oanh truyền âm cho nàng:
' Sái gia là cỡ trung gia tộc, lại phụ thuộc hoàn toàn vào Ninh gia. Con thuyền này muốn lật đổ bên nào cũng đều sẽ không đồng ý.'
Cho nên cho dù nàng lợi dụng khích tướng như thế nào, Sái Hồng Chiêu đều sẽ yên ổn tiếp tục chơi xấu nàng - Chung Ly thầm thờ dài trong lòng.
Một ngoại lai không rõ thân phận là nàng, cho dù có Kiều Sơ Oanh ở bên cạnh, đều sẽ trả đũa không lại họ.
Nàng nhún nhún vai: Nếu đã như vậy, liền đi đến đâu hay đến đó.
Bên kia sau khi nữ tu nói xong, Ninh Thương suy nghĩ lại liền để họ Sái tham dự xong đại điển.
Sau đó liền mời từng vị khách an toạ mới đi đến tìm nàng.
“ Chung cô nương, lại một lần nữa gây rắc rối cho ngươi.”
“ Không sao. Như đã nói từ trước, rắp tâm xấu xa tất nhiên khó phòng.”
Ninh Thương nghe vậy chỉ đành ngại ngùng gật đầu, sau đó nhìn nàng cùng Kiều Sơ Oanh thân mật ngồi cùng bàn liền chào hỏi:
“ Châu nhị thiếu phu nhân, ngài cùng Chung cô nương quen biết?”
Kiều Sơ Oanh lắc đầu:
“ Ninh gia đại điển không ngờ có thể gặp được người hợp ý ta như vậy. Cảm tạ các vị có lời mời.”
“ Châu phu nhân có thể tham dự tất nhiên là vinh hạnh của Ninh gia.”
Chung Ly ở một bên cảm nhận không khí căng thẳng của hai bên liền có chút đoán được Châu gia cùng Ninh gia quan hệ không tốt. Chính vì vậy, Kiều tỷ tỷ không muốn khẳng định đã quen biết nàng từ trước.
Cũng may nếu không thân phận giả của nàng liền lộ tẩy. Kiều Sơ Oanh chính là Bắc vực người, nếu cùng nàng có cũ tất nhiên Ninh Thương kia sẽ đoán được nàng thời gian trước đều là lời nói dối.
“ Ca ca.” Đang lúc ba người trầm tư thì mỹ nhân bên cạnh Ninh Thương mở miệng.
“ A, giới thiệu với hai vị. Đây là ta muội muội, Ninh Yết.”
“ Ninh tiểu thư, nghe danh đã lâu.” Kiều Sơ Oanh lịch sự chào hỏi.
“ Châu phu nhân, danh gia mới thực sự là ngài. Phu nhân danh tiếng chính là người người đều rõ.” Ninh Yết mỉm cười trả lời.
Người này cốt linh chưa đến hai mươi nhưng đã một thân trúc cơ sơ kỳ tu vi. Đôi huynh đệ này chắn hẳn là thế hệ trẻ người dẫn đầu Ninh gia.
Nhìn Kiều Sơ Oanh, lại nhìn sang Ninh Yết kia, mỗi người mỗi vẻ, đều là hiếm có mỹ nhân.
“ Ninh tiểu thư, tiểu tu tên gọi Chung Ly.”
“ Tên của ngươi rất quen. Ta trước nay hình như đã từng nghe qua.” Ninh Yết khép hờ mi mắt nhìn nàng.
“ Tiểu thư nghĩ nhiều, Chung Ly trước nay tiềm tu. Nếu ngài nghe đến danh thì người đó tất nhiên không phải ta.”
Ninh Yết hơi chút suy nghĩ quan sát nàng, cuối cùng chạm phải khuôn mặt tươi cười của Kiều Sơ Oanh mới thu lại đánh giá.
“ Nếu đã có Châu phu nhân tại đây, Ninh mỗ liền yên tâm để Chung cô nương ở lại. Huynh muội ta liền xin phép đi trước.”
“ Chung cô nương, xin lỗi không thể mang cô nương kết giao bằng hữu. Ninh gia ra chút việc cần ta xử lý.”
Nhìn Ninh gia huynh muội rời khỏi, phía sau đi theo còn có đám người hô ủng Sái Hồng Chiêu ban nãy.
Nhất chính là nam tu hùng hổ đối đáp với nàng vừa rồi, hiện giờ liền bị đám người bao vây kín kẽ. Chỉ thấy hắn cúi gằm mặt bước theo hai huynh muội họ Ninh.
“ Đại gia tộc, chân tay không sạch sẽ người không ít.” Kiều Sơ Oanh nói.
“ Chung Ly, trước khi ta gả đến Châu gia, nghe nói bí cảnh Tam Đản Phục đã mở ra.”
“ Đúng vậy.”
' Thần khí, ngươi biết là thế lực nào sở hữu không?' Kiều Sơ Oanh truyền âm.
' Là danh tiếng rất tốt thế lực.'
Nghe vậy, Kiều Sơ Oanh cũng không gặng hỏi thêm mà chuyển thành hỏi thăm nàng trong thời gian qua tu luyện.
Hai người đang lúc nói chuyện say sưa thì bị âm thanh ồn ào cắt ngang.
Chung Ly như có dự cảm ngẩng đầu dậy, lập tức đối diện một đôi mắt.
“...”
Người quen? Kẻ thù? Đều có cả.
Phùng Tú Tú nhìn thấy nàng liền rũ mắt, Chung Ly theo đó cũng chán nản chống cằm.
Cao Ninh Hiên được đoàn người hô ủng tiến vào, mỗi một người trải qua nàng ta đều vô cùng nhiệt tình chào hỏi.
Cũng may người này mải mê xã giao, vẫn chưa chú ý đến nàng.
Hiện giờ rời khỏi có còn kịp? Như vậy cũng thật quá mất mặt đi, Phùng Tú Tú kia đều đã phát hiện ra nàng.
“ Là Bắc vực đại tông sao? Ninh gia mặt mũi thật lớn.”
“ Đại gia tộc Đông vực có gì kém tông môn? Ngươi ánh mắt thật hạn hẹp.”
Nghe bàn bên cạnh vài người nói chuyện, Chung Ly có chút suy đoán nhíu nhíu mày.
' Ninh gia cùng Quỳ Hoa tông? Là quan hệ gì?'
“ Ngươi biết hai người kia?” Kiều Sơ Oanh hỏi thăm.
Chung Ly gật đầu:
“ Một người trong đó chính là kẻ thù.”
“ Vậy thật không tốt, đại điển khi kết thúc ngươi liền đến Châu gia làm khách đi.”
Chung Ly gật đầu:
“ Ta hiểu, Kiều tỷ tỷ yên tâm, nàng giữa thanh thiên bạch nhật sẽ không dám làm ra chuyện hại mặt mũi tông môn.”
“ Hy vọng là vậy.”
...
Đại điển người không đến hai trăm, tất nhiên để phát hiện ra nàng là điều đơn giản. Cao Ninh Hiên đang vui vẻ khuôn mặt sau khi nhìn thấy Chung Ly liền biến thành âm trầm.
Ánh mắt nhìn nàng lại ám chỉ rất nhiều thứ.
Chung Ly đối mắt cùng, lúc sau lại thản nhiên thu về, tiếp tục trầm tư chờ đợi.
Khách khứa đã đông đủ, vị Ninh gia chủ kia cũng vừa lúc lộ diện.
Là một trung niên nam tu khí tràng mạnh mẽ, nhan sắc tuy bình thường nhưng khí chất lại độc nhất vô nhị.
Nhìn sang vị phụ nhân bên cạnh, vị tiền bối này có năm sáu phần giống với Ninh Yết huynh muội. Chắc hẳn người này chính là gia chủ phu nhân.
Theo sau Ninh gia chủ còn có một đoàn người, chắc hẳn đều là Ninh gia các vị trưởng lão cùng gia quyến.
“ Các vị, Ninh mỗ rất vui vì các vị hôm nay có mặt. Ta trước tiên kính các vị một ly.” Nói xong liền cầm lên linh tửu một ngụm uống sạch.
Phía dưới người thấy vậy liền lập tức hoan hô lại thay nhau liên tiếp chúc mừng.
Ninh gia chủ cười lớn, tiếp nhận từng lời chúc sau đó ngồi xuống vị trí đầu tiên.
Lúc này khoảng trống chính giữa mọc lên một lôi đài. Người xung quanh đều bắt đầu nhộn nhịp.
“ Ninh gia trước nay trọng rèn luyện. Mỗi lần gia tộc tổ chức tiệc đều mở ra lôi đài chiến. Lần này liền để luyện khí kỳ tu sĩ làm gia chủ đại điển sôi động.” Một vị trưởng lão râu quai nón mở lời.
Được Ninh gia chủ gật đầu, hắn mới ra hiệu cho bên cạnh người mở màn.
“ Lần này khen thưởng cho vị trí đứng đầu chính là một gốc cây Hoả Lân Thảo, thượng giai một ngàn năm tứ phẩm linh thảo.”
Nghe vậy quan khách lập tức theo sau hô ứng, sĩ khí lúc này có thể lập tức đốt cháy lôi đài.
“ Như mọi lần, các vị khách nhân đều có cơ hội cùng chúng ta đệ tử gia tộc tranh đấu. Người nào có thể thủ lôi đài đến cuối cùng hoặc là liên tiếp thắng mười trận, chính là người chiến thắng.”
Chung Ly nghe vậy âm thầm cảm thán, xa luân chiến như vậy chính là rõ ràng chia thành hai phe: Ninh gia đệ tử cùng ngoại lai khách nhân. Một bên có thể cùng đồng lòng, bên còn lại chính là khó thành một khối. Như vậy lợi thế rõ ràng chính là thuộc về Ninh gia đệ tử. Thôi, dù sao cũng là sân nhà, còn có thể ưu tiên người ngoài giành lấy bảo vật hay sao!
“ A Ly muốn tham gia?”
“ Xem trước tình hình.” Nàng nhìn người đầu tiên nhảy lên lôi đài, thuận tiện đáp lời.
Thứ nhất thủ lôi* đã có, người khiêu chiến cũng bắt đầu xuất hiện.
(Thủ lôi: thủ lôi đài người.)
Để thể hiện Ninh gia khí khái, thứ nhất thủ lôi người tất nhiên là gia tộc đệ tử.
Người khiêu chiến hắn là một vị cô nương vẻ ngoài hiền lành. Vừa mới bước lên chiến đài đã lập tức bị dày đặc phi tiêu bao vây. Nữ tu không hề hoảng hốt mà vận ra một pháp thuật phòng ngự, dễ dàng cản lại ám khí.
Chiêu thức vừa rồi đó chính là để thử, nam tu thủ lôi đài ngay sau đó liên tiếp ném ra ám tiễn.
“ Hắn muốn giữ thể lực để đối trọi xa luân chiến.” Kiều Sơ Oanh bình luận.
“ Ngươi đoán xem ai sẽ giành chiến thắng?”
Chung Ly nhìn chằm chằm vào từng chiêu thức phòng ngự cùng né tránh của nữ tu đáp:
“ Không quá mười chiêu, thủ lôi người liền thay thế.”
Kiều Sơ Oanh bật cười:
“ Ta cũng cảm thấy sẽ là như vậy. Coi thường đối thủ, bại cuộc không nghi ngờ.”
Trên lôi đài hai người đánh đến chiêu thứ chín, nữ tu đột nhiên chuyển thủ thành công. Trong tay khăn lụa liền biến thành mười hai điều lao đến cuốn lấy chặt nam tu. Nữ tu cũng nhân cơ hội này áp sáp hắn, một đá trực tiếp đưa hắn rời khỏi lôi đài.
“ Hay.”
“ Thật tốt xem.”
...
Liên tiếp khen ngợi dành cho nữ tu cướp lôi đài thành công, lại không ai để ý nam tu rớt khỏi đài căm hận lẩn về đám người.
Chung Ly không dấu vết theo dõi hắn, đến khi người này thật sự rời khỏi đại điển nàng mới thu hồi ánh mắt.
' Trận đầu thủ lôi đã thất bại, e rằng địa vị của người này tại gia tộc sẽ lập tức tuột rốc.”