Ngung điểu trên trời xà xuống, nhưng lại không cùng Nguyên Thuần đám người chiến đấu mà rất có quy luật lao xuống nơi Chung Ly đứng.
Nàng chạy chưa được bao xa, cách tổ đội kia vẫn tương đối gần. Thiên cao như vậy, cảm giác về khoảng cách bị sai lệch lại nghĩ điểu là nhằm vào bản thân.
Nhưng loại chim này trời sinh ăn xác chết dĩ nhiên sẽ không hứng thú với đám người còn sinh long hoạt hổ.
Ngươi nếu đi chết có lẽ chúng sẽ chạy đến quan tâm ngươi...nội tạng.
Nguyên Thuần cùng Ích Dĩ Hùng cũng phát hiện bản thân không phải dị điểu mục tiêu liền lập tức đuổi theo Chung Ly.
Chung Ly cách đó không xa nhìn Ngung điểu cắn xé nhau tranh ăn nội tạng, cảnh tượng vừa máu me vừa thê lương khiến nàng sắc mặt rất kém cỏi.
“ Sao lại như vậy? Đều là người chết?” Nguyên Thuần chạy đến, đập vào mắt cảnh tượng khiến hắn bàng hoàng.
“ A, thật ác độc.” Ích Dĩ Hùng nhảy đến phía sau Chung Ly, che giấu sắc mặt lên tiếng.
“ Đám người này, thời gian chết chắc hẳn chưa lâu.” Nàng lẩm bẩm.
“ Là từ đêm qua sao? Hôm nay Ngung điểu nghe mùi liền đến.”
“ Bảo vật xuất thế liền hại nhiều người như vậy? Không lẽ xuất hiện là ma vật?” Thiếu niên nấp sau người Chung Ly tiếp lời.
Nàng nghe vậy tránh sang một bên, quay đầu nhìn hắn nói:
“ Lại khẳng định chắc chắn, ngươi đêm hôm là đã có mặt chứng kiến sao?”
“ Tiền bối nói gì vậy, Dĩ Hùng chỉ là suy đoán.”
Chung Ly nheo mắt nhìn hắn, thấy thiếu niên vẫn là một khuôn mặt vô tội cùng oan uổng liền cẩn thận cách xa hắn.
Người này luôn cho nàng cảm giác không tốt, thể hiện ra ngoài chắc chắn không phải hắn nội tâm.
Đám người đi cùng Nguyên Thuần bây giờ mới đuổi đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng phơi thây đều là một bộ dạng hoảng sợ.
Chung Ly lắc đầu nhìn Nguyên Thuần:
“ Là trong tộc người?” Giống như đám tiểu thư cùng thiếu gia lần đầu ra ngoài khám phá.
Nguyên Thuần bất ngờ nghe nàng hỏi, sau đó lặng lẽ gật đầu:
“ Là dòng bên đệ muội.” Rồi nhìn sang Ích Dĩ Hùng nói thêm:
“ Còn vài người là chủ động xin tổ đội.”
Chung Ly nghe vậy suy nghĩ lại, họ Ích cùng họ Nguyên. Chả nhẽ...là hai đại thế gia còn lại nàng chưa được diện kiến.
Đông Khơi thành là địa bàn chủ yếu của Châu gia cùng Ninh gia. Hai đại thế gia còn lại tuy cũng xây dựng thế lực tại toà thành này nhưng tổ trạch lại nằm ở một đại thành trì khác. Cùng Châu gia và Ninh gia so, tại Đông Khơi thành này là không bằng.
Nhưng quyền lực lại đâu chỉ tính tại một phía, nơi này ngươi có thể là vương nhưng đến ta tổ địa ngươi liền con kiến cũng không bằng.
“ Kiểm tra người chết, chúng ta cần xác định đám người này thân phận.” Nguyên Thuần lên tiếng.
Chung Ly nhìn đám con cháu gia tộc phía sau rụt rè không muốn tiến lên liền xung phong đi trước.
Nàng lật lại một xác chết có vẻ còn nguyên vẹn, mặt mũi người này tím đen, giữa ấn đường là một lỗ đen, huyết từ đó chảy ra vẫn còn chưa bị đông lại.
Xem trang phục, phổ phổ thông thông, lại không nhận ra người chết đến từ thế lực nào.
Thấy nàng bắt đầu lật xem xác chết, đám người phía sau cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Được Nguyên Thuần ra hiệu liền bắt đầu có người tiến lên.
“ Đây là? Nam tu chúng ta gặp ở bìa rừng.”
Giọng nói lanh lảnh vang vọng trong không khí, không gian yên tĩnh khiến nó truyền đi rất xa.
Chung Ly sống lưng thẳng tắp, sau gáy xuất hiện từng cơn ơn lạnh. Nàng buông tay, xác chết mới mẻ lập tức rơi xuống đất.
Nữ tu vừa mới cất tiếng giống như cũng đã nhận ra vấn đề, sắc mặt ngay lập tức chuyển tái nhợt.
“ Người chết còn có tu sĩ ngày hôm nay tiến rừng rậm tìm kiếm bảo vật. Vậy ra ta đã đoán sai rồi sao.” Ích Dĩ Hùng đứng khoanh tay ở một bên thở dài.
“ Tiểu đệ đừng sợ, chúng ta sẽ bảo vệ đệ.” Vài nữ tu nghe hắn than thở liền hồi hồn cùng nhau đảm bảo.
Chung Ly: “...”
Nguyên Thuần lên tiếng: “ Sự việc không đơn giản, chúng ta rất có thể đã nằm trong tầm ngắm.”
“ Chúng ta...đông người như vậy, hẳn...hẳn hắn sẽ không dám ra tay.” Một nam tu rụt rè nói, hắn phía dưới y phục có vệt nước khả nghi.
“ Ngươi ngốc sao? Xem nơi này đã chết bao nhiêu người?” Nữ tu bên cạnh hắn tức giận nói.
“ Tuy mới chỉ cách bìa rừng không xa nhưng yêu thú suốt một đường đều không gặp gỡ. Các ngươi không thấy kỳ lạ sao?” Pháp y màu đen nam tu từ đầu vẫn luôn theo sát Nguyên Thuần lên tiếng.
Chung Ly cũng sớm phát hiện ra vấn đề này cho nên mới đặc biệt chú ý đến sự xuất hiện của Ngung điểu. Sau khi thấy cảnh tượng máu me trước mắt, nàng đã có một chút suy đoán.
Ích Dĩ Hùng tươi cười nhìn vài nữ tu, sau đó quay sang nàng hỏi: “ Yêu thú không lẽ bị thứ gì doạ sợ?”
Chung Ly: “ Không biết.”
“ Ta nói này Thẩm Ly, ngươi có thể có chút lịch sự tối thiểu sao? Cùng người nói chuyện lại mang theo dạng sắc mặc gì?” Nữ tu phía trước gán ghép hai từ hèn nhát cho Chung Ly tức giận nói.
“ Là cảm thấy phiền, ngươi nhìn không ra?” Nàng đáp lại.
“ Hừ, chỉ là nửa đường tán tu, lại muốn cùng chúng ta gia tộc đối nghịch. Nếu đã cảm thấy phiền chán, ngươi tốt nhất nên tự rời khỏi.”
“ Ngươi xác định lúc này muốn ta rời khỏi?” Chung Ly híp mắt nhìn nữ tu.
“ Đủ rồi, hiện tại nguy hiểm chưa biết, nhân số cần được bảo toàn, ai cũng không được rời đi.” Nguyên Thuần lên tiếng.
“ Biểu ca nhưng nàng ta quá đáng như vậy, từ đầu đã không hề quan tâm chúng ta tổ đội.”
“ Các vị ca ca tỷ tỷ, ta nói này hiện tại không phải chính là tìm ra nguy hiểm? Còn cùng nhau tranh luận vô nghĩa, muốn chết khó xem như vậy?” Ích Dĩ Hùng vừa nói vừa lật lên một xác chết cách chết tương tự những người trước, đầu bị xỏ xuyên qua. Nhưng xác nam này Chung Ly lại quen mặt, nàng từng có một lần cùng hắn đối chiến, là phủ thành chủ người, danh xưng Hà Tập.
Mới trước đó còn cùng nàng luận bàn người hiện giờ đã biến thành một cái xác vô hồn.
“ Nhìn pháp y, đây là Đông Khơi phủ thành chủ đệ tử.” Có người lên tiếng.
Chung Ly tiến lại gần xem xét, Ích Dĩ Hùng liền ngoan ngoãn đẩy xác chết đến tay nàng. Ánh mắt hắn sáng ngời mang theo chút vui mừng:
“ Thẩm tiền bối, cảm thấy ta hữu dụng sao?”
Chung Ly không trả lời hắn mà kiểm tra Hà Tập thương tích. May mắn người này chưa bị Ngung điểu phân thực, hắn ngoại trừ giữa trán trí mạng vết thường còn lại toàn thân đều vô khuyết.
Thuật con rối của người này đâu? Xung quanh ngoại trừ xác người thì không có vật khác.
Chung Ly nghĩ kỹ lại, đảo mắt xem một lượt khắp nơi xác chết, nguyên vẹn người vẫn còn rất đông đảo.
“ Chẳng lẽ đàn gần hai mươi con ngung điểu lại phân thực chậm như vậy?” Nàng lẩm bẩm.
Ích Dĩ Hùng ở bên cạnh nghe thấy nàng nhỏ giọng tự nhẩm liền tự nhiên tiếp lời:
“ Tiền bối không cảm thấy gần trăm người tử vong lại đều hoàn hảo trùng lặp một cách chết. Xem kỹ lại đến dấu hiệu phản kháng đều không có đâu.”
Chung Ly nghe thấy gợi ý, mặt lập tức ngẩng lên cùng thiếu niên đối diện. Hắn thấy vậy lại một lần nữa tươi cười thích thú nhìn nàng.
“ Rầm!”
Âm thanh đổ rạp vừa lúc xuất hiện, giữa đám đông cũng bắt đầu xuất hiện tiếng hét lớn.
Chung Ly chuyển rời ánh ánh, đám người tản ra cũng để lộ một nam tu hai mắt trợn tròn, giữa mày xuất hiện một lỗ sâu, huyết từ đó không ngừng chảy.
“ Aaa, biểu ca ta không muốn chết. Huynh mau đưa ta về nhà.” Kèm theo là từng âm thanh nức nở.
“ Yên lặng, giữ vững tinh thần cho ta.” Nguyên Thuần đỏ mắt quát lớn.
Đám người nghe vậy đều run sợ, dựa lưng vào nhau cùng nắm chắc vũ khí đề phòng.
Chung Ly cùng Ích Dĩ Hùng ở một bên liền được Nguyên Thuần ra hiệu tiến đến. Người đông thế mạnh lúc này là phòng ngự chắc chắn nhất. Đơn độc hành động tất sẽ bị nhắm đến đầu tiên.
Nàng còn chưa kịp chạy đến, mũi đã phát hiện mùi tanh nồng kỳ lạ. Một bóng đen lao đến trước trán nàng, tốc độ dùng mắt thường khó có thể thấy.
Đinh...
Hắc kiếm cản lại muốn tấn công đồ vật, tiếng kẽo kẹt giống như có đồ vật muốn khoan thủng một lỗ trên thân kiếm.
“???” Không biết tự lượng sức.
Thân kiếm xoay quanh lôi điện, Chung Ly vươn bàn tay muốn bắt lấy vật màu đen không ngừng cử động.
“ Đừng chạm vào nó.” Ích Dĩ Hùng ở bên cạnh quát lớn.
Chung Ly tay chỉ còn cách đồ vậy này nửa centimet liền dừng lại. Từ muốn bắt giữ lập tức chuyển kiếm chém đứt.
Hắc kiếm cùng đồ vật này va chạm sinh ra hoả hoa, lôi điện càng lúc càng dữ dội nhanh chóng bao trùm nó.
Rắc...
Âm thanh nứt vỡ xuất hiện, Chung Ly cắn răng kiếm trong tay liền tiến lên một phân.
Bùm...
Đồ vật nứt làm đôi, cũng tạo ra một vũ nổ nhỏ muốn nuốt chửng ở gần người.
Khói đen tan đi, Chung Ly bình an vô sự đứng, dưới đất xuất hiện một con bọ cánh cứng đen tuyền. Nửa thân bị chặt đứng đang không ngừng co giật.
Ích Dĩ Hùng không biết từ đâu lôi ra một cành cây, chọc nhẹ vào xác sinh vật kỳ lạ cảm thán:
“ Thật đáng tiếc, nếu có thể bắt sống liền rất tốt.”
“ Mang nó về cẩn thận chăm sóc, biết đâu trùng yêu này liền sống lại khoét một cái lỗ trên đầu ngươi.” Chung Ly thu kiếm đáp.
“ Thẩm tiền bối thật đáng sợ, lại muốn khoét lỗ trên đầu ta.”
Chung Ly không trả lời, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt bình tĩnh.
Ích Dĩ Hùng: “ A, là nói thật sao? Tiền bối sẽ khiến ta đau lòng.”
Chung Ly không trả lời hắn, dùng kiếm chọc hai nửa trùng xác. Bên trong thình lình tuôn ra khói đen, mật độ còn càng lúc càng dày đặc.
“...” Hắn chọc ngươi không sao, đến lượt ta liền phát tác?
Ích Dĩ Hùng cùng Chung Ly đều nhanh chóng tránh khỏi, khói đen lan đến xác chết liền bắt đầu ăn mòn.
Nguyên Thuần bên kia thấy tình hình nguy cấp, sương đen nếu bao trùm càng rộng sẽ càng nguy hiểm, hắn liền lấy ra một bình hồ lô. Miệng bình được niêm phong bởi một cái nút bằng gỗ.
Nút mở, khói đen trực tiếp bị hút sạch sẽ vào trong bình.
Chung Ly gật đầu với Nguyên Thuần, sau lại cùng Ích Dĩ Hùng đối mặt. Thiếu niên kia để lộ má lúm đồng tiền muốn giơ tay giúp nàng phủi bụi bẩn dính trên y phục.
Nàng lùi lại, tiến đến nơi sương đen vừa mới ăn mòn. Trên mặt đất lúc này để lại một chút vụn gỗ, không giống như nhân loại phần còn lại.