Thời gian nhóm người nói chuyện cùng bàn bạc, nữ đấu giá sư đã trải qua thêm vài món bảo phẩm, tuy nhiên phẩm chất lại tương đối bình thường, càng không dậy nổi sóng nhiệt tình của mọi người.
Thấy tham gia đấu giá người bắt đầu nhàm chán, Lý Thu Nhã trên đài uyển chuyển khởi động cơ quan. Lập tức giữa đài trồi lên một vật phẩm, ánh sáng chiếu vào nó phản lại hào quang bảy màu.
Mọi người đều bị vật trên đài khiến cho chăm chú, Lý Thu Nhã hài lòng mỉm cười:
“ Các vị, phía trên đài đánh số thứ tư vật phẩm: thất sắc vòng ngọc, là một món trang sức.”
“ Là nữ nhân đồ vật sao, nhàm chán, ta còn nghĩ nó là bảo vật gì hiếm có.” Liên tiếp âm thanh bàn tán xuất hiện.
Đấu giá sư nghe vậy liền giới thiệu:
“ Đại gia cũng đừng coi thường chiếc vòng tay này. Chúng ta đại sư đã kiểm định qua, đây chính là hiếm có tự mang theo không gian đặc tính pháp bảo.”
Âm thanh ồn ào bên dưới lập tức càng sinh động, có người đã không nhịn được hô ứng:
“ Không gian đặc tính? Ta mua ta mua, mau ra giá.”
Lý Thu Nhã không vì bị thúc giục mà bỏ qua trình tự, nàng chỉ hơi phất tay, thất sắc vòng ngọc liền bay lên không trung. Từng tia sáng phản chiếu qua vòng đẹp không sao tả xiết.
“ Bình thường trữ vật pháp bảo đều phải dùng đến trận văn cho nên không gian bên trong rất giới hạn. Vòng ngọc này lại không như vậy, sẵn có không gian đặc tính liền có không gian phát triển, sẽ không bị giới hạn giống như trữ vật pháp bảo thông thường.”
“ Ra giá, ả đàn bà này đừng cố làm mất chúng ta thời gian.”
Lý Thu Nhã nhướng mày nhìn người liên tục huyên náo. Lập tức thủ vệ lao đến nhanh chóng kéo đi hắn. Người bị tóm lấy không thể tiếp tục nói chuyện, giống như tiểu gà con bị kim đan kỳ tu sĩ xách ra ngoài.
Đấu giá đại sư tuy chỉ là tu vi trúc cơ kỳ nhưng đứng ở nơi đó vạn nhân chú mục là đại diện cho đấu giá hội mặt mũi sao có thể để người dễ dàng bắt nạt. Từ lúc bước chân vào đấu giá hội nàng phát hiện nơi này phòng thủ vô cùng mạnh. Thủ vệ đều ở trên trúc cơ trung kỳ, còn có không ít kim đan kỳ tu sĩ giám sát, phía sau chắc chắn còn có nguyên anh kỳ cường giả trông coi.
“ Làm các vị mất hứng, chúng ta liền tiếp tục nói về pháp bảo này.” Lý Thu Nhã ôn tồn nói chuyện, âm thanh du dương khiến nàng nhớ về âm điệu của một bản nhạc cổ xưa. Lần này đã không có người thứ hai dám gây chuyện cùng không tôn trọng nàng ấy.
Lý Thu Nhã thuận lợi nói đến giá cả của vật phẩm:
“ Giá khởi điểm hai mươi vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn một vạn hạ phẩm linh thạch.”
Cái giá này thực sự cao, tuy vòng ngọc có thể từ từ thăng cấp nhưng đối với chỉ mới đạt đến hạ phẩm linh khí, hai mươi vạn linh thạch chính là cái giá trên trời.
Lần này ra giá người ở phòng đấu giá hạng hai đã xuất hiện, hẳn đại thế lực người đối với món hàng này cũng sinh ra hứng thú.
Chung Ly yên lặng chống cằm, lần lượt nghe âm thanh vứt bỏ tiền tài. Trên tay nhẫn trữ vật hơi loé sáng giống như hưởng ứng vật phẩm trên đài. Nàng hơi giật khoé môi, nhìn xuống bảo vật cha để lại. Nhẫn trữ vật nàng đeo không hề có trận văn, hẳn nó cũng mang theo không gian đặc tính. Tuy vậy phẩm chất lại không thể phán đoán, nhìn vẻ ngoài giống như phàm khí nhưng bên trong không gian quả thực không phải thượng phẩm linh khí có thể so sánh.
Giá cả lúc này đã tăng lên bốn mươi vạn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chững lại.
“ Năm mươi vạn linh thạch.”
Lần này không còn ai muốn ra giá, tuy không gian đặc tính hiếm có nhưng đồ vật không dùng để chiến đấu cũng không giúp tăng lên tu vi chiến lực sẽ chẳng thể có một cái giá quá mức bất hợp lý.
Lý Thu Nhã tươi cười ra hiệu, lập tức đấu giá thất số mười ba ngay trên đầu nàng dành được vật phẩm.
“ Không biết là đại thế lực nào?”
...
Châu Vĩ Ngân nhận lấy thất sắc vòng ngọc liền trực tiếp đeo lên tay đạo lữ. Kiều Sơ Oanh ngắm nghía vòng nói:
“ Quá tốn kém.”
“ Châu gia ta không thiếu nhất chính là tiền tài. Chỉ cần phu nhân vui vẻ, không kẻ nào có thể cướp được nàng yêu thích.”
Kiều Sơ Oanh bật cười, vỗ nhẹ vào vai hắn:
“ Chàng càng ngày càng dẻo miệng, trong đầu toàn là suy nghĩ kỳ lạ liền bỏ qua lời dặn của ca ca.”
“ Nàng không phải cũng chiều ý tiểu cô nương, đồng ý để con bé tự do trong đấu giá hội.”
“ Chung Ly là đại ca nghĩa muội, có thể sử dụng Châu gia tài phú nàng lại không muốn...thiếp cũng không thể buộc chặt tiểu cô nương bên người.”
...
Chung Ly ngay phía dưới đột nhiên hắt xì, nàng xoa xoa mũi lẩm bẩm:
“ Không lẽ có người đang mắng ta?”
Nói xong liền lôi ra một túi trữ vật nặng trĩu, đây chính là Châu Vĩ Thành âm thầm đưa nàng. Sợ nàng ngại ngùng cùng vợ chồng Kiều Sơ Oanh mở miệng liền trực tiếp đưa đến linh thạch.
“ Ca ca thật tốt, ta sẽ cố gắng giúp ca tiêu hết.” Nàng lúc đó nói ra lời này liền bị Châu Vĩ Thành gõ đầu.
“...” ngài nên cảm thấy vui vẻ, bá tổng đều là như vậy bộ dáng.
...
Tiếp theo nửa ngày vật phẩm, tạo nên vài lần trấn động cho mọi người nhưng đều không dậy nổi hứng thú trong lòng Chung Ly. Bùi Thải bên cạnh nàng trái lại rất chăm chú phân tích, đấu giá gian số hai mươi ba lúc sau thêm một lần ra giá hắn liền có thể khẳng định đó chính là Tần Xuyên đám người.
“ Không phải ngay từ đầu đã cảm nhận chính là vậy, ngươi còn thực cố gắng.” Chung Ly vừa cắn hạt dưa vừa nói.
“ Chúng ta nhận ra họ nhưng lại chưa một lần đấu giá, sẽ không ngược lại bị nhận nhầm chứ?”
“ Ngươi yên tâm, ba người là rất thông minh.”
“ Sư thúc, ý người, ta rất ngu ngốc?” Mới đi kiểm chứng lâu như vậy.
Chung Ly lắc đầu: “ Không phải ta nói, là ngươi tự nhận ra.”
“...” Đây là chính mình đưa đến mắng chửi.
Hai người đang bàn ra tán vào thì dưới đài Lý Thu Nhã đấu giá sư bỗng liên tiếng:
“ Các vị, sau đây kiểm định đánh số bốn mươi năm vật phẩm, một mảnh bản đồ cổ xưa. Vị trí nó hướng đến chính là phía Tây đại lục, dựa vào niên đại liền xếp bản đồ không hoàn chỉnh này vào đấu giá phẩm hạng hai. Giá trị chưa thể phân định, các vị khách quan có hứng thú liền ngẫu nhiên ra giá.”
Chung Ly kinh ngạc nhìn tàn đồ trong hộp, trái tim nảy lên hai hồi. Chất liệu này nàng vô cùng quen thuộc, hai mảnh khác chính là đang yên ổn phủ bụi trong nhẫn trữ vật.
' A Ly, nó là mảnh cuối cùng, nhất định phải đoạt được.' A Lân truyền âm.
Chung Ly siết chặt nắm tay hít vào một hơi, ra giá:
“ Một trăm linh thạch.”
Nữ đấu giá sư nghe người đầu tiên ra giá, khoé miệng hơi nhảy. Khởi đầu cái giá thấp như vậy dĩ nhiên phía sau cũng không thể tăng nhanh. Đây là keo kiệt bủn xỉn kẻ nào gây chuyện?
“ Ba trăm..”
“ Năm trăm linh thạch.”
...
“ Ba vạn linh thạch.” Chung Ly không biết là lần thứ bao nhiêu ra giá.
Nàng hiện giờ là đấu giá gian hạng ba duy nhất tranh giành tàn đồ này, phía dưới áo bào đen khách nhân vẫn một mực bám theo.
Không thể trực tiếp ra một cái giá quá cao, sẽ khiến bên trên người nghi ngờ, nàng nhíu mày nhẫn lại.
' A Ly, ngươi để tên áo choàng đen kia lấy đi tàn đồ. Ta có thể đánh dấu hắn.' A Lân thủ thỉ.
“ Bốn vạn linh thạch.” Áo choàng đen không rõ mặt mũi người ra giá.
Lần này, Chung Ly im lặng.
Bên cạnh Bùi Thải am hiểu xem mặt đoán ý, từ đầu đối với nàng tranh giành chỉ làm như không biết. Lúc này thấy nàng buông tay càng là hiểu ý chăm chú theo dõi áo choàng đen người.
Nữ đấu giá sư nghe đến cái giá bốn vạn đã dừng lại liền có chút cứng mặt, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng:
“ Nếu không còn vị khách nhân nào ra giá, vậy tàn đồ này...”
“ Mười vạn linh thạch.”
Âm thanh cất lên, nữ đấu giá sư liền mỉm cười thu lại lời nói phía sau. Trái ngược với Lý Thu Nhã, tâm trạng của Chung Ly liền trùng hẳn xuống.
Nàng cùng Bùi Thải liếc nhìn nhau, đều nhận ra trong mắt đối phương đó là hai từ: không tốt.
Cuối cùng, đại thế lực vẫn cắm một chân vào!
Nghe đến cái giá mười vạn, nhiệt tình của mọi người lập tức tăng lên, tu sĩ áo choàng đen vừa rồi đã gần nắm chắc thắng lợi lúc này chỉ có thể cắn răng bỏ cuộc.
Liên tiếp hạng hai cùng hạng ba thất đều ra giá, đẩy mảnh tàn đồ này lên đến hai mươi vạn linh thạch.
Chung Ly sờ sờ túi, nàng bản thân gia tài hạ phẩm linh thạch còn ba mươi vạn, trung phẩm hai vạn, thượng phẩm có khoảng mười năm viên. Túi trữ vật Châu Vĩ Thành tặng cho bên trong có năm mươi vạn hạ phẩm linh thạch, đối với tàn đồ này nàng là có kinh tế tranh giành. Nhưng tán gia bại sại vì nó sau cùng bỏ xuống có lẽ sẽ còn cả mạng sống. Ở đấu giá hội này không kể đến đại thế lực, nguyên anh kỳ cường giả một cái búng tay liền có thể tiễn đi tu sĩ mới vừa bước qua ngưỡng cửa tu luyện như nàng.
“ Sư thúc tiếp tục sao?”
Chung Ly trầm tư, cuối cùng thấy cái giá đã lên đến ba mươi vạn linh thạch liền vẽ xuống:
“ Bốn mươi vạn linh thạch.”
“ Bốn mươi năm vạn.”
“ Năm mươi vạn.” Chung Ly tiếp tục.
Trong đấu giá thất hạng hai lúc này Ninh Yết có chút khó thở nhìn chằm chằm phía dưới.
“ Kẻ này thực sự không biết điều.”
Ninh Thương ngồi ổn, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Lúc này nghe thấy muội muội phàn nàn liền vẽ xuống một con số.
Lập tức bên ngoài vang lên âm thanh:
“ Sáu mươi vạn linh thạch.”
Chung Ly hai tay đặt trên đùi từ từ siết chặt.
“ Sư thúc, muốn tán gia bại sản sao?” Bùi Thải bên cạnh lẩm bẩm.
Nàng giật mình, tâm trạng tức khắc thả lỏng, phải rồi tán giá bại sản cũng không phải là không thể, cơ duyên trước mắt há có thể nhường đi.
“ Tám mươi vạn linh thạch.” Nàng mỉm cười viết xuống.
Bùi Thải: “...” Là sự thật sao.
Ninh gia huynh muội nghe thấy cái giá này cũng ngỡ ngàng, Ninh Thương nhìn muội muội, muốn viết xuống một lần nữa liền bị cản lại.
“ Ca ca, có tiền mua bảo vật lại chưa chắc có năng lực giữ tính mạng. Không cần tiếp tục cùng hạng người này tranh giành.” Lần này ra ngoài trên người họ chỉ đem theo một trăm vạn linh. Bỏ ra toàn bộ mua một mảnh tàn đồ không rõ lai lịch này chính là không đáng giá.
Hai huynh muội nhìn nhau, đều nhận thấy sát ý trong mắt đối phương.
“ Tám mươi vạn linh thạch, vật phẩm này liền thuộc về khách quý đánh số ba mươi ba. Chúc mừng ngài thu về tay yêu thích vật.” Lý Thu Nhã tươi cười chân thành nhìn về đấu giá thất của Chung Ly.
“ Sư thúc thực giàu có.” Bùi Thải ngây ra biểu cảm bật thốt.
Chung Ly vỗ vai hắn: “ Chuẩn bị chút đi.”
Bùi Thải còn chưa kịp hiểu lời nói thâm ý thì bảo vật đã được đem đến. Chung Ly giấu kín người sau lớp áo choàng nhận lấy bảo vật, rời tay linh thạch.
“ Tiền bối, ta có thể đổi đấu giá thất sao?”
Người trao tay nàng bảo vật là một vị kim đan kỳ nam tu nghe vậy hai mắt hiểu rõ nhìn nàng:
“ Đi cùng ta.”
Chung Ly cảm tạ liền lôi kéo Bùi Thải nhanh chóng rời khỏi.
“ Thất gian đánh số bốn mươi hai đang trống, khách quan liền có thể tiến vào.” Kim đan kỳ tu sĩ bàn giao xong liền lập tức biến mất.
Chung Ly nhanh nhẹn tiến vào thất gian đánh giá, bên trong cùng đấu giá thất nàng mới vừa rời khỏi bố cục là hoàn toàn giống nhau.
“ Sư thúc có cao kiến gì khác sao?” Bùi Thải nhìn Chung Ly lôi ra hai bộ áo choàng màu tím liền hỏi.
“ Đi thôi. Đến gặp có thể bảo ăn bao ở chúng ta người.”
( Truyện chỉ đăng tảu duy nhất tại Wattpad app.)