Từ Địch Thành Yêu

Chương 12: Hai người là quan hệ gì?


Cố Thanh Hàn bước từng bước nặng nề trên đường. Tối hôm qua nàng về rất muộn, gần 11 giờ khuya mới đến nhà. Vì sợ sẽ làm Cố Tiểu Mạc thức giấc nên nàng đã không bật đèn. Nào ngờ lại không cẩn thận ngã cầu thang, chân phải hiện giờ nhức không chịu nổi, cũng may là không bị bong gân. Cố Thanh Hàn dự định rằng hôm nay sẽ nghỉ một ngày nhưng nghĩ đến sắp phải đóng học phí và viện phí cho Cố Tiểu Mạc nàng đành phải cắn răng lết đến chỗ làm.

Ngày thường Cố Thanh Hàn đều bắt xe buýt đi đến quán, từ nhà đến trạm xe đi bộ mất khoảng 15 phút. Đáng ra đối với người thường xuyên lao động như nàng thì đoạn đường này không tính là dài và cũng không quá mất sức. Nhưng hôm nay Cố Thanh Hàn mới thật sự nếm được cảm giác xa hàng cây số, lâu bằng cả thế ký và sức lực thì gần như bị rút sạch toàn bộ.

Không ổn rồi, không thể đi thêm được nữa, có lết cũng lết không nổi.

Cố Thanh Hàn đành ngồi xổm xuống bên đường. Một cảm giác tim đập vừa nhanh vừa mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực khiến nàng có chút hoảng sợ, vội lấy tay vuốt ngực, cố gắng điều tiết lại hơi thở mới khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Nàng ngước nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời đặc biệt nóng, cái nắng như cháy da cháy thịt đang rọi xuống đỉnh đầu mà không có gì che đậy khiến Cố Thanh Hàn hoa mắt chóng mặt, mồ hôi thì nhễ nhại ướt gần nửa lưng áo.

Quái lạ, hôm nay trời đã dần chuyển sang thu nhưng thời tiết vẫn nóng chảy mỡ thế này. Đúng là muốn ức hiếp một con đỗ nghèo khỉ không có xe như nàng đây mà.

Cố Thanh Hàn loay hoay dùng tay quạt quạt vào mặt cho bớt nóng. Chợt nhìn thấy một chiếc xe hơi đang dần đi tới, nàng liền nảy ra một ý định: hay là đi nhờ xe người ta vậy. Dù sao nàng cũng chỉ định đến trạm xe mà thôi, không xa lắm, hơn nữa nàng đi cà nhắc như vậy chắc người ta cũng sẽ rũ lòng thương mà cho nàng đi nhờ thôi.

Nghĩ là làm, Cố Thanh Hàn mặc kệ cơn đau từ chân phải, cố gắng đứng lên, hướng về chiếc xe kia ra sức vẫy vẫy. Chủ nhân của chiếc xe dường như đã nhận được tín hiệu giải cứu nàng, liền tấp xe đậu vào ven đường.

Cố Thanh Hàn mừng rỡ tiến lên vài bước để nói xin đi nhờ, nào ngờ kính xe vừa hạ xuống, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện.

"Triệu...Triệu Lam?"

Trời ơi, hôm nay là ngày xui xẻo gì vậy? Sao lại cho nàng gặp lại cô ta? Hơn nữa còn trong bộ dạng thê thảm như này, đúng là xui tận mạng mà.

Cố Thanh Hàn khóc thét.

Triệu Lam chờ mãi mà không thấy Cố Thanh Hàn lên tiếng, đành mở miệng trước: "Cần tôi giúp gì sao?"

"Cô mệnh gì?"

"Hả?"

Triệu Lam nghi hoặc nhìn Cố Thanh Hàn.

Sao tự dưng lại hỏi cái này?

Cố Thanh Hàn cho rằng Triệu Lam không hiểu câu hỏi bèn giải thích.

"Mệnh trong ngũ hành đó, mệnh Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Tôi hỏi cô mệnh gì?"

"Tôi mệnh kim"

Ả, hợp mệnh với mình sao?

Không, không đúng, riêng Triệu Lam chắc chắn chính là khắc tinh của mình. Cố Thanh Hàn khẳng định chắc nịch.

Nàng không muốn chung đụng quá nhiều với Triệu Lam, mỗi lần nhìn thấy mặt cô thì tâm trạng phút chỗ trở nên tồi tệ. Được rồi, coi như hôm nay ra đường không xem ngày, vẫn là nên đi bộ thì hơn.

Triệu Lam ban đầu nhìn thấy phản ứng kì quặc của Cố Thanh Hàn cảm thấy vô cùng khó hiểu, nghĩ lại cô và nàng cũng không thân thiết nên cũng không hỏi nhiều.

Triệu Lam vốn định nổ máy cho xe chạy, dù sao nàng không cần cô giúp thì cô cũng chẳng có lí do gì ở lại. Hơn nữa Cố Thanh Hàn không phải nữ nhân bình thường, nàng là nữ nhân của Thẩm Tư Đằng. Hảo cảm của cô đối với nàng giảm đi không ít. Đối với Triệu Lam, một kẻ ngang nhiên chen chân vào gia đình người khác chẳng đáng nhận được sự thương cảm. Chỉ là bỗng dưng cảm thấy dáng đi của Cố Thanh Hàn không đúng lắm, có vẻ như chân đang bị đau, cô liền cảm thấy không nỡ bỏ mặc người này, nói thế nào nàng cũng là phụ nữ, đành mở cửa xuống xe hướng nàng đi tới.

"Cố tiểu thư, chờ một chút"

Cố Thanh Hàn ngạc nhiên quay đầu lại.

"Có chuyện gì?"

Triệu Lam nhìn xuống chân phải của nàng, lấp ló thấy được vết bầm tím, trực tiếp hỏi thẳng: "Chân cô bị làm sao vậy?"

Cố Thanh Hàn cười xã giao, "Hôm qua tôi không cẩn thận nên ngã cầu thang, cảm ơn Triệu tiểu thư đã quan tâm"

Còn không phải nhờ ông chồng quý hoá của cô gọi tôi ra ngoài nên tôi mới về trễ như vậy? Hừ, hai vợ chồng này đáng ghét cả đôi.

Tối qua sau khi trở về từ rạp phim không lâu thì Thẩm Tư Đằng lại gọi đến nói muốn gặp nàng. Cố Thanh Hàn vốn định từ chối nhưng hắn đã đậu xe ở dưới nhà nàng, nếu hắn cứ lì lợm đứng đó thì rất dễ bị người ngoài hoặc Cố Tiểu Mạc phát hiện, Cố Thanh Hàn không còn cách nào khác là đi với hắn. Sắc mặt của Thẩm Tư Đằng lúc đó không tốt, Cố Thanh Hàn ngầm đoán là vừa mới cãi nhau với Triệu Lam, còn lí do thì nàng không có hỏi nhưng dường như khả năng cao là có liên quan đến mình.

Triệu Lam lại quan sát vết bầm của cố Thanh Hàn lần nữa. Tuy không đến mức bong gân nhưng nhìn nàng đi đứng khó khăn như vậy xem ra là không nhẹ.

"Cô định đi đâu?"

"Tôi đi làm"

Triệu Lam nhíu mày, "Chân cô như vậy mà còn muốn đi làm?"

Cố Thanh Hàn nhún vai, "Hết cách rồi, ai bảo tôi nghèo"

Triệu Lam hiếm khi bị á khẩu không nói được lời nào.

"Vậy cô đi làm ở đâu? Tôi đưa cô đi"

Cố Thanh Hàn giả đò cười cười, "Cảm ơn lòng tốt của của Triệu tiểu thư, tôi sợ là không tiện đường, không dám phiền cô"

"Cô thử nói địa chỉ cho tôi xem"

"Ừm...đối diện công ty Hoa Diệu đó, cô có biết không?"

Triệu Lam gật đầu, "Vậy là tiện đường rồi, cô mau lên xe đi"

Cố Thanh Hàn liếc nhìn chiếc Ferrari đậu ở phía sau. Nàng cũng từng thấy Thẩm Tư Đằng đi chiếc xe này. Hắn rất thích sưu tập xe, gần như hãng nào cũng đều có. Triệu Lam là vợ hắn, đương nhiên có thể dùng thoải mái. Cố Thanh Hàn cảm thấy vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Bao giờ mới có một soái ca xuất hiện vớt vát cuộc đời nghèo khổ của nàng đây? Thẩm Tư Đằng cũng nhiều lần nói muốn mua xe cho nàng nhưng Cố Thanh Hàn thừa biết không ai cho không ai cái gì, đến lúc đó nàng có muốn từ chối cũng ngượng miệng, đành nuốt sự thèm thuồng vào trong bụng.

Nhìn tình trạng hiện giờ của mình ngay cả bản thân Cố Thanh Hàn cũng cảm thấy ghét bỏ, "Không cần đâu, tôi sợ làm dơ xe của cô"

"Một tháng rồi cô không tắm sao?"

Cố Thanh Hàn lập tức nhảy dựng, "Này, tôi sạch sẽ lắm nha, một ngày tôi tắm hai cử lận đó"

Triệu Lam "a" một tiếng.

"Vậy cô còn ngại dơ cái gì?"

Cố Thanh Hàn không còn lời nào phản bác.

Triệu Lam nhìn đồng hồ đeo tay, thúc giục nàng, "Cô mau lên xe đi, tôi sắp trễ giờ rồi"

Sau đó xoay người đi trước.

Cố Thanh Hàn lầm bầm cái gì đó nhưng cũng lẽo đẽo theo sau. Nàng bước rất chậm, có lẽ nãy giờ đứng quá lâu nên chân đã tê cứng.



Triệu Lam quay người nhìn một lúc liền đi tới, cầm lấy tay Cố Thanh Hàn choàng qua cổ mình, cúi người chuẩn bị bế lên thì bị Cố Thanh Hàn ngăn lại.

"Ấy, cô định làm gì?"

"Đưa cô lên xe"

Lúc Triệu Lam nói câu này nét mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ có Cố Thanh Hàn là cuống quýt lên.

"Không...không cần, tôi tự đi được, hơn nữa nhìn cô mảnh mai như vậy không bế được tôi đâu"

"Cô nặng bao nhiêu cân?", nhìn nhỏ nhắn như vậy hẳn là không quá 90 cân đi.

Cố Thanh Hàn như bị gãi trúng chỗ ngứa, dù đã giảm cân thành công nhưng nàng ghét nhất là ai đụng đến cân nặng của mình.

"Nè Triệu tiểu thư, cô có biết phụ nữ ghét nhất là bị hỏi tuổi, thứ hai là cân nặng và thứ ba là khi nào lấy chồng hay không?"

Triệu Lam, "..."

"Vậy để tôi dìu cô"

Hiện tại hai người dựa vào nhau rất sát, Cố Thanh Hàn thậm chí có thể ngửi được mùi nước hoa trên người Triệu Lam.

"Không nghĩ tới"

Triệu Lam đột nhiên lên tiếng.

"Sao vậy?"

Cố Thanh Hàn bỗng dưng có dự cảm không lành.

"Cô lại dùng loại nước hoa giống tôi"

Thẩm! Tư! Đằng!

Hắn cư nhiên dám tặng cho mình và Triệu Lam cùng một loại nước hoa. Rốt cuộc là mua sỉ được giảm giá hay mua một tặng một đây? Tên khốn chết tiệt.

Quả nhiên đoán đâu trúng đó, Cố Thanh Hàn nuối tiếc lúc trước bản thân không đi làm thầy bói nếu không có lẽ bây giờ nàng giàu to rồi.

Cố Thanh Hàn cười gượng, "A ha ha ha, chắc là có duyên...à à không, trùng hợp đó, trùng hợp thôi"

Làm ơn chuyển đề tài giùm tôi cái.

Triệu Lam dìu Cố Thanh Hàn đến xe, một tay mở cửa, một tay vẫn bám tại eo Cố Thanh Hàn sợ nàng ngã. Đợi Cố Thanh Hàn bước vào trong xe, cô lại cẩn thận nhấc cái chân đang bị thương của nàng vào, giúp nàng thắt dây an toàn, sau đó trở về ghế lái, khởi động xe, vẫn không có ý định buông tha cho nàng.

"Loại nước hoa này đắt tiền lắm"

"Vậy sao, đây là tôi được người khác tặng, cũng không rõ giá"

Triệu Lam nghe xong cũng đoán được người tặng là ai. Chai nước hoa của cô là do tháng trước Thẩm Tư Đằng vừa đi công tác mang về, xem ra vẫn không quên phần cho tiểu tình nhân.

Cố ý hỏi bâng quơ, "Bạn trai à?"

Đắt tiền như vậy bạn bè bình thường không có khả năng tặng.

Cố Thanh Hàn chột dạ, "Ừ...ừm"

Nàng cẩn thận quan sát vẻ mặt của Triệu Lam. Cô vẫn như cũ bình thản, không bày ra bất cứ cảm xúc gì. Cố Thanh Hàn cảm thấy sợ hơn là mừng. Rõ ràng từ tối qua nàng đã có thể khẳng định Triệu Lam đã biết nàng là tiểu tam của Thẩm Tư Đằng, vậy tại sao hôm nay cô lại không làm gì nàng? Thậm chí còn có lòng hảo tâm giúp nàng nữa? Thật ra vừa rồi Triệu Lam hoàn toàn có thể vứt nàng ở đó rồi rời đi. Dù sao hai người không thân không thích, cô không có nghĩa vụ phải làm vậy, đừng nói tới nàng là kẻ đã xen vào hạnh phúc gia đình cô. Ờ, mà chắc cũng không hạnh phúc lắm đâu.

"Nhìn đủ chưa?"

Triệu Lam dù đang lái xe vẫn cảm giác được có người đang nhìn chằm chằm mình, cái cảm giác bị người khác quan sát, đánh giá luôn khiến cô cảm thấy khó chịu. Từ nhỏ đã phải sống dưới sự quản thúc của ba mẹ và ông nội, lớn lên lại vớ phải tên chồng hay ghen tuông như Thẩm Tư Đằng, Triệu Lam cảm thấy bản thân cứ như một chú chim bị vây hãm trong lồng, thật bí bách, thật tù túng, khiến bản thân khao khát có được tự do, được làm những gì mình muốn.

"Xin lỗi", Cố Thanh Hàn ngượng ngùng cúi đầu, vội đổi chủ đề, "Xe của cô thơm thật đó"

"Cô xịt nước hoa nồng nặc vậy mà"

Sao tự dưng lại quay về nói cái này? Cố Thanh Hàn cảm thấy bản thân như đang lấy đá đập vào chân.

"Không phải mùi nước hoa, mùi này thơm hơn"

"Mùi gì?"

"Mùi tiền"

"..."

Triệu Lam thở dài, "Thích không?"

"Thích, thích chứ", Cố Thanh Hàn gật đầu lia lịa.

"Vậy nên cô mới bán mạng đi làm như thế sao?"

Tiện thể đào luôn tiền của chồng tôi?

"Tôi nói rồi đó, tôi thật sự rất nghèo, tôi còn phải nuôi em gái nữa", giọng Cố Thanh Hàn dần trầm xuống.

Triệu Lam đến giờ mới nhớ ra chuyện này, xem ra Cố Thanh Hàn thật sự rất yêu thương em gái của mình. Xem ra cũng không hẳn là người xấu.

"Tiểu Mạc là em gái cô có đúng không?"

Cố Thanh Hàn giật mình, "Làm sao cô biết?"

Triệu Lam quay đầu nhìn nàng cười một cái, "Bí mật", rồi lại tiếp tục nhìn đường.

Cố Thanh Hàn, "???"

Trong xe yên tĩnh trở lại, chỉ còn âm thanh của bài hát đang phát, Cố Thanh Hàn dựa người vào lưng ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là bài > mà nàng vô cùng yêu thích, có điều tiếng nhạc có vẻ hơi lớn, Cố Thanh Hàn sợ ảnh hưởng đến Triệu Lam đang lái xe, liền vươn tay muốn vặn nhỏ lại, không nghĩ tới Triệu Lam cũng đang làm hành động tương tự, tay hai người cứ thế vô tình chạm vào nhau.

Cố Thanh Hàn là người phản ứng trước, vội rụt tay lại.

"Ách, xin lỗi"

"Không sao, tôi chỉ định chuyển kênh"

Cố Thanh Hàn mấp máy, "Có...có thể không chuyển không?"

"Sao vậy? Cô thích Châu Kiệt Luân?"



Cố Thanh Hàn nhẹ lắc đầu, "Cũng không hẳn, tôi chỉ là thích cái bài hát của anh ấy"

Triệu Lam gật gật đầu, lại nhân cơ hội thả bom, "Châu Kiệt Luân là ca sĩ yêu thích của chồng tôi"

Cố Thanh Hàn, "..."

Cạch.

Nàng nhấn nút chuyển sang kênh thời sự.

"Không phải mới nói thích nhạc của Châu Kiệt Luân sao?"

Cố Thanh Hàn khoanh tay, tựa đầu vào ghế.

"Bây giờ thì hết thích rồi, gu âm nhạc mà, thay đổi theo thời gian thôi"

Triệu Lam khó hiểu nhìn nàng, thời gian này có phải là hơi nhanh rồi không?

Đến nơi, Triệu Lam lại giúp Cố Thanh Hàn tháo dây an toàn, tiện thể lại nhìn chân phải nàng một chút, quan tâm hỏi: "Đã đi khám chưa?"

"Bạn tôi có giúp tôi xem rồi"

"Kết quả thế nào?"

"Nó nói không biết"

Triệu Lam lộ vẻ không hiểu, "Tại sao?"

"Nó là bác sĩ tâm lý"

"..."

Triệu Lam nhận thua.

"Cô cũng lạc quan đấy"

Cố Thanh Hàn cười cười, "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, chắc là không sao đâu, tôi có mua thuốc giảm đau ở ngoài rồi"

Triệu Lam nhíu mày, "Vết thương dù nhỏ cũng không được coi thường"

Quả thật, có không ít người vì chủ quan với mấy vết thương trông có vẻ vô hại nên phải trả giá đắt. Cố Thanh Hàn nghe xong cũng hơi sợ.

"Vậy khi nào uống hết thuốc mà vẫn không khỏi tôi sẽ đi khám, cảm ơn Triệu tiểu thư đã nhắc nhở"

Triệu Lam không nói gì chỉ gật đầu.

Cộc, cộc, cộc.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Cố Thanh Hàn kéo cửa kính xuống thì bị gương mặt phóng đại chả Tiêu Vũ Huyên đang thò vào doạ sợ chết khiếp.

"E he he, Tiểu Cố hôm nay đi làm bằng xe hơi nha, là bạn trai chở đúng không? Nãy giờ còn không chịu xuống xe, hai người đang làm gì mờ ám trong này hả?"

Bên trong xe bỗng chốc im bặt, không hề phát ra bất cứ âm thanh gì. Tiêu Vũ Huyên khó hiểu nhìn nét mặt hoảng hốt của Cố Thanh Hàn mới cảm giác có chút không đúng, từ từ ngước mặt lên nhìn sang ghế lái...

"Á Tr...Tr...Tr...Triệu....Triệu..."

Cố Thanh Hàn vội bịt miệng Tiêu Vũ Huyên lại, "Suỵt, đừng có la"

"Xin chào, tôi là Triệu Lam"

Tiêu Vũ Huyên hoàn toàn hoá đá.

Nàng có cảm xúc muốn hét lên lần nữa.

Cái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Cố Thanh Hàn đi cùng với Triệu Lam? Không đúng, phải là Triệu ảnh hậu cư nhiên đưa Cố Thanh Hàn đi làm. Hai người này có quan hệ gì?

Cố Thanh Hàn mặc kệ vẻ mặt ngờ nghệch của Tiêu Vũ Huyên, đẩy cửa ra bước xuống.

"Chân cậu làm sao vậy?"

"Tối qua mình bị ngã cầu thang"

"Chậc, cậu phải cẩn thận chứ, lớn bằng này còn để ngã", Tiêu Vũ Huyên giở giọng trách mắng, dù vậy vẫn cẩn thận đỡ lấy Cố Thanh Hàn.

"Sao cậu không nghỉ ở nhà cho rồi, lỡ như nó sưng nặng hơn thì sao?"

"Không sao mà, mình còn đi được. Lại nói hôm nay Y Y lên trường, quán còn có mình cậu, mình đương nhiên phải ra phụ chứ"

Nhìn Cố Thanh Hàn kiên quyết như vậy Tiêu Vũ Huyên cũng biết không ngăn nổi nàng.

"Được rồi, hôm nay cậu cứ đứng ở quầy thu ngân là được, việc khác cứ để mình làm"

"Ừm", Cố Thanh Hàn gật đầu, sau đó quay lại nói với Triệu Lam, "Cảm ơn Triệu tiểu thư đã cho tôi quá giang"

Triệu Lam lịch sự gật đầu một cái rồi vòng xe qua phía đối diện.

Tiêu Vũ Huyên nghe vậy cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì, "Vậy là lúc nãy cậu đi nhờ xe của Triệu Lam hả?"

"Ừ, chứ cậu nghĩ gì?"

"Mình cứ nghĩ cậu và chị ấy rất thân, kiểu như bạn bè chẳng hạn"

"Hừ, bạn cái gì mà bạn", đừng có gán cái mác bạn bè lên người nàng và người phụ nữ này.

Đi được hai bước Cố Thanh Hàn lại như nhớ ra điều gì. Nàng quay đầu nhìn Hoa Diệu ở phía đối diện.

"Hình như Triệu Lam vừa đi vào đó đúng không?"

"Ừ, Hoa Diệu là công ty quản lý của chị ấy mà"

"Hả?"

Cố Thanh Hàn há hốc mồm. Nàng nhìn toà nhà khổng lồ bên đó rồi lại nhìn quán cà phê ba tầng lầu bên mình, một cảm giác khó tả lại dâng lên, cùng là chỗ làm mà nó lạ lắm.