Từ Địch Thành Yêu

Chương 14: Hành động đáng ngờ


"Triệu Lam?"

Cố Thanh Hàn nhíu mày, đột nhiên phát hiện Giang Uyển Nhu đang nhìn mình, vội quay sang chỗ khác, giảm nhỏ âm lượng tránh để nàng nghe thấy.

"Sao cô lại có được số điện thoại của tôi?"

Có biết như vậy là xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác không đấy? Tôi muốn báo cảnh sát!

Triệu Lam im lặng một lúc mới chậm rãi lên tiếng, "Chuyện này không quan trọng, tôi nghĩ Cố tiểu thư đã có được câu trả lời rồi"

Cố Thanh Hàn đương nhiên hiểu được cô đang ám chỉ diều gì, nghiến răng ken két, "Cô đừng có mà dụ dỗ Tiểu Mạc"

"Nga, là em ấy chủ động nói với tôi"

Há, oắt con này, nàng đoán cấm có sai mà. Nàng có nên xem xét đi xét nghiệm lại ADN không?

Cố Thanh Hàn đè nén hoả khí, thấp giọng hỏi: "Cô muốn gì?"

"Muốn gọi nước"

"Hả?"

"Cô đang làm ở quán nước còn gì"

"..."

"Không bán nữa hả?"

"Bán, muốn gì gọi lẹ lên"

"Ổ, đây là thái độ phục vụ khách của cô sao?"

Triệu! Lam!

Cô giỏi lắm.

Cố Thanh Hàn hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ, "Quý, khách, muốn, dùng, gì, ạ?"

Bên kia lại truyền đến một tràng cười.

Hừ, cười cái gì mà cười. Cố Thanh Hàn ghét nhất người khác cười khi bản thân đang nói chuyện, nó làm nàng nhớ đến cái đám học sinh hồi cao trung từng chế nhạo mình.

Triệu Lam khẳng định là đang chơi nàng.

Cố Thanh Hàn hối hận đêm qua đã cắt móng tay, bởi vì nàng bây giờ rất muốn bay tới cào người phụ nữ này một phát cho hả giận.

"Triệu tiểu thư, nếu cô thật lòng muốn mua đồ uống thì mời cô gọi món, còn không thì làm ơn đừng làm mất thời gian của nhau"

Triệu Lam nghe vậy cũng liền nén cười, "Cố tiểu thư không cần nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng như vậy, tôi không có ác ý"

Cô tốt nhất là nên như vậy.

"Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa"

"Chuyện gì?"

"Tôi không có menu ở quán cô"

"..."

"Cố tiểu thư có thể gửi menu cho tôi qua wechat không?"

"..."

Ngay sau đó là tiếng chuông thông báo vang lên.

Cô ta lại bày trò gì nữa đây?

Sắc mặt Cố Thanh Hàn hiện giờ phải nói là vô cùng khó coi. Doạ cho Giang Uyển Nhu đang lén lút ngắm nhìn cũng phải rét run.

Cố Thanh Hàn đấu tranh tâm lý một lúc mới cắn răng bấm chấp nhận, chụp lại menu rồi gửi cho Triệu Lam. Nhưng hình vừa được gửi qua thì Cố Thanh Hàn liền hối hận, sao nàng không bảo Triệu Lam lên Meituan* xem menu cho rồi, như vậy đã không cần phải thêm wechat của cô, hừ, lại bị mắc bẫy nữa, sao mà đần thế không biết.

*Meituan: ứng dụng đặt đồ ăn ở Trung Quốc.

Triệu Lam luôn có cách khiến Cố Thanh Hàn không kịp trở tay, bất quá dù sao cũng đã lỡ rồi, tới đâu hay tới đó vậy. Từ trong điện thoại có thể nghe ra được cô đang hỏi các nhân viên của mình, xem ra tạm thời không phải đang trêu chọc nàng.

Cố Thanh Hàn nghe Triệu Lam đọc một loạt các món nước, nhịn không được càu nhàu, "Như thế nào toàn gọi những món nhiều calo như vậy?", vừa không tốt cho sức khoẻ lại dễ gây tăng cân không phải sao?

"Chỉ là thỉnh thoảng uống một chút thôi, còn có, trà sữa là quản lý của tôi gọi"

Triệu Lam vừa dứt lời, Nghiên Vy đang sắp xếp lịch trình ở bên cạnh lập tức quay ngoắt qua trừng mắt: "Tôi bảo cậu gọi trà sữa cho tôi hồi nào? Có gan gọi thì có gan nhận đi chứ"

Triệu Lam giơ ngón trỏ bên miệng "suỵt" một tiếng, sau đó lại tiếp tục nói với Cố Thanh Hàn.



"Xong rồi, làm phiền Cố tiểu thư mang qua công ty giúp tôi"

Cố Thanh Hàn chỉ "ừ" một tiếng, nàng muốn nhắc nhở Triệu Lam một chút vẫn là nên hạn chế uống mấy thứ này, chỉ là nghĩ trong đầu thì dễ nhưng nói ra miệng lại khó, sau cùng đem mấy lời đó nuốt ngược trở lại, cúp máy. Nàng nhìn màn hình điện thoại một lúc, ngón tay nhấn giữ dãy số của Triệu Lam dự định đem kéo vào danh sách đen, nhưng nghĩ lại làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì, trước mắt cứ lưu lại đã, biết đâu sau này sẽ cần đến. Dù vậy nàng không thể lưu bằng tên của cô, không may bị Thẩm Tư Đằng nhìn thấy thì sẽ vô cùng phiền phức. Cố Thanh Hàn chống cằm suy nghĩ, vẫn không biết nên ghi chú như thế nào, cuối cùng chỉ để một cái biểu tượng "".

Tiêu Vũ Huyên từ trong phòng trở ra, nhìn lướt qua hoá đơn, hiếu kỳ hỏi nhỏ: "Vừa rồi là Triệu Lam gọi cho cậu à?"

Cố Thanh Hàn thành thật gật đầu.

Tiêu Vũ Huyên lại nói tiếp, "Không đúng, nếu cô ấy muốn mua nước vậy tại sao không gọi trực tiếp vào máy của quán mà lại gọi riêng cho cậu?"

Gọi vào máy của quán biết đâu người bắt máy sẽ là mình a T_T

"Mình làm sao mà biết được"

Cố Thanh Hàn nhún vai, nàng mới không khai ra là Triệu Lam đang muốn gài bẫy để thêm wechat của nàng đâu.

"Mà nè", Tiêu Vũ Huyên huých tay Cố Thanh Hàn, "Cậu thật sự không quen biết Triệu ảnh hậu hả?"

"Bộ giống lắm hả?"

Tiêu Vũ Huyên đương nhiên gật đầu, "Bằng không thì sao lúc nãy cậu lại đi cùng cô ấy?"

Cố Thanh Hàn nhíu mày, "Chân mình bị thương nên muốn đi nhờ xe, trùng hợp gặp phải Triệu Lam thôi. Không phải mình đã nói với cậu mình cùng cô ta không quen không biết rồi sao, cậu không tin?"

"Ý mình không phải vậy", Tiêu vũ Huyên vừa pha nước vừa giải thích, "Chỉ là mình thấy cậu từng học cùng trường với cô ấy, cũng từng đóng phim chung nữa, nên cứ nghĩ hai người là bạn, hay là dạng tiền bối hậu bối đại loại vây"

Cố Thanh Hàn trầm ngâm hồi lâu. Đóng phim cùng thì thế nào? Triệu Lam là đại nữ chủ, nàng chỉ là vai phụ của phụ thôi, căn bản là chưa từng có một cảnh quay nào với cô cả. Bạn sao? Ngay từ khi học đại học, Triệu Lam đã tham gia không ít các hoạt động của giới giải trí rồi, làm gì có thời gian để ý đến sinh viên khoá dưới như nàng. Thậm chí cô còn chẳng có ấn tượng về lần gặp đầu tiên ở trường cấp 3 nữa.

"Không có chuyện đó đâu, cậu đừng có suy đoán lung tung nữa"

Tiêu Vũ Huyên vẫn muốn hỏi nhưng lại thôi. Rõ ràng Triệu Lam có cả số điện thoại của Cố Thanh Hàn, nói không quen biết liệu ai sẽ tin. Nhưng Cố Thanh Hàn đã không muốn nói thì dù có hỏi thế nào nàng cũng sẽ không hé răng nửa lời, Tiêu Vũ Huyên đành tiếp tục công việc.

Cố Thanh Hàn nhìn đồng hồ, "Đúng rồi, hôm nay Y Y không đến sao?", giờ này cũng gần trưa rồi còn đâu.

"Cậu ấy hả, hôm nay phải ở trường cả ngày, hình như là tham gia hoạt động của câu lạc bộ hay sao đó"

"Ồ"

"Xong rồi", Tiêu Vũ Huyên bỏ mấy li nước vào trong một cái túi, "Cậu ở đây trông quán ha"

Tiêu Vũ Huyên vừa đi ra tới cửa đã bị một thân ảnh từ bên ngoài đi tới kéo ngược trở lại vào quán.

"Ai nha, Tiểu Huyên đi đâu đó, cho chị đi với"

Tiêu Vũ Huyên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia chân mày liền nhăn nhó đầy ghét bỏ, "Sao chị lại đến đây? Tránh cái mặt ra coi"

"Cô bé hay giận dỗi của em đâu rồi, sao không thấy?"

Cô bé hay giận dỗi? Hẳn là Y Y đi?

Tiêu Vũ Huyên đen mặt, "Cậu ấy ở trường"

Nữ nhân cười xán lạn, bẹo má Tiêu Vũ Huyên, "Thôi nào, thương thương, cho chị em hôn má một cái"

"Đã bảo xê ra mà"

Cố Thanh Hàn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác đứng nhìn một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang sấn tới đòi ôm đòi hôn Tiêu Vũ Huyên không ngừng, mà Tiêu Vũ Huyên ngược lại không có chút nào nguyện ý, nàng chỉ có thể tiến lên tách hai người họ ra.

Nữ nhân kia lúc này mới để ý đến Cố Thanh Hàn, phản ứng đầu tiên là vô cùng ngạc nhiên, sau đó liền đem Tiêu Vũ Huyên xách qua một bên, đến gần Cố Thanh Hàn hiếu kỳ nhìn trái nhìn phải.

"Ô, Tiểu Huyên, tiểu mỹ nhân này là ai vậy? Bạn gái mới của em hả?"

Bạn gái mới?

Lỗ tai Tiêu Vũ Huyên mới vừa được an tĩnh một lúc lại bị lời nói của cô chọc cho phát hoả.

"Không phải, chị đừng có nói lung tung"

Nữ nhân cười tà mị, "A, vậy thì tốt, tiểu mỹ nhân, em có người yêu chưa?"

Cố Thanh Hàn mặc dù không biết người này là ai nhưng vẫn theo bản năng gật đầu, rồi lại lắc đầu, nàng không biết nên nói thế nào, ấp úng nửa ngày mới chuyển sang chủ đề khác.

"Nhưng mà chị là ai vậy?"

"Là chị gái của mình", Tiêu Vũ Huyên xen vào.

"Chị...chị gái?", chẳng trách nhìn khá giống cậu ấy, nhưng có vẻ tính cách thì lại trái ngược hoàn toàn.

"Đúng vậy, tôi là Tiêu Vũ Tinh, rất vui được gặp em", cô không chút giấu giếm quan sát Cố Thanh Hàn từ đầu đến chân, hài lòng nhoẻn miệng cười, "Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Nhà em ở đâu? Lát nữa tôi đưa em về. Cho tôi xin số điện thoại được không? Hôm nào đi ăn với tôi nhé?"

Tiêu Vũ Tinh tuôn một đợt tràng giang đại hải, Cố Thanh Hàn chỉ biết đứng nhìn, nàng không quen với việc mới gặp lần đầu mà đối phương nhiệt tình như vậy, nhất thời cảm thấy lúng túng.

Tiêu Vũ Huyên nhìn vẻ mặt của Cố Thanh Hàn liền biết nàng đang nghĩ gì. Tuy chỉ mới gặp nhau vài ngày nhưng nàng thấy Cố Thanh Hàn không phải kiểu người khó đoán, mọi cảm xúc của nàng đều thể hiện hết ra bên ngoài, chỉ cần để ý một chút thì rất dễ nhận ra, vậy nên liền đứng ra giải vây.

"Chị đừng có sỗ sàng như vậy, doạ cho người ta sợ bây giờ, cậu ấy không giống mấy cô gái mà chị từng quen đâu"



Nói xong lại quay ra trấn an Cố Thanh Hàn, "Cậu cứ mặc kệ chị ấy, đừng quan tâm, tính bà ấy là vậy đó, chứ không có khùng"

Nghe em gái nói mình như vậy Tiêu Vũ Tinh tất nhiên không hài lòng, "Em nói chuyện cái kiểu gì vậy?"

"Chứ không phải chị làm quá nên tôi phải rào trước sao? Nếu không còn gì nữa thì mời chị về cho, tôi còn phải làm việc"

Tiêu Vũ Tinh vội bắt lấy cổ tay nàng, "Khoan đã, chị có chuyện muốn nói với em"

Tiêu Vũ Huyên thừa biết chị gái muốn nói gì, chỉ là nàng không muốn đề cập đến nó nữa, trực tiếp gạt tay Tiêu Mỹ Cơ ra.

"Không rảnh, chị không thấy tôi phải đi giao hàng à?"

Tiêu Vũ Tinh đương nhiên không chịu yếu thế, "Không phải trong quán vẫn còn một người sao?"

Cố Thanh Hàn đương nhiên hiểu rõ cô đang ám chỉ mình, xem ra nếu bản thân còn ngoe ngác đứng ở đây thì không hay lắm, vội tiến tới nói với Tiêu Vũ Huyên, "Để mình mang qua cho"

Tiêu Vũ Huyên quan tâm hỏi: "Chân cậu không sao chứ?"

Cố Thanh Hàn lắc đầu, "Không có gì đâu, mình mới uống thuốc rồi"

Tiêu Vũ Huyên chần chừ một lúc, nếu bây giờ để cậu ấy ở đây lại càng không ổn, "Ừ, vậy cậu cẩn thận chút", nói xong đưa cái túi cho nàng.

Giang Uyển Nhu thấy Cố Thanh Hàn sắp rời đi liền đi đến cùng nàng nói vài câu rồi ra về. Dù sao Cố Thanh Hàn không ở đây, nàng ở lại cũng không có gì để làm.

Cố Thanh Hàn đi vào Hoa Diệu, đây là lần đầu tiên nàng được đặt chân vào đây sau bao nhiêu lần ngắm nhìn từ bên ngoài. Dù là công ty giải trí nhưng nhân viên ở đây nhiều vô số kể, Cố Thanh Hàn nhìn xung quanh cũng không thấy Triệu Lam đâu, lúc nãy lại quên mất hỏi cô phải mang đến phòng nào, Triệu Lam cũng không nói là ai sẽ xuống nhận. Cố Thanh Hàn muốn gọi hỏi Triệu Lam nhưng lại sợ cô bận, đành xách theo cái túi đi đi lại lại tìm thang máy.

Quái lạ, cái công ty này giấu hết thang máy rồi à? Tìm mãi cũng không tìm thấy một cái nữa.

Có lẽ dáng vẻ ngờ nghệch vì bị lạc đường của Cố Thanh Hàn đã thu hút không ít nhân viên ở đây, rất nhanh có một cô gái tiến đến giúp đỡ nàng, "Xin chào, cô có cần tôi giúp gì không?"

Vâng, tôi rất cần luôn ạ.

Cố Thanh Hàn gãi đầu, "Tôi muốn tìm Triệu tiểu thư"

Nữ nhân viên nhìn vào mấy li nước Cố Thanh Hàn đang xách rồi lại nhìn bộ đồng phục trên người nàng, nghi hoặc hỏi: "Cô đến để giao nước uống à?"

Cố Thanh Hàn gật đầu.

"Vậy cứ trực tiếp mang đến phòng của cô ấy là được"

"Nhưng tôi không biết nó nằm ở đâu"

"Cô có thể gọi cho Triệu tiểu thư không phải sao?"

Cố Thanh Hàn lưỡng lự, "Tôi, tôi sợ cô ấy bận"

Nữ nhân viên nghe xong liền bật cười, cô gái này cũng quá thật thà rồi đi.

"Hiện đang là giờ nghỉ trưa, Triệu tiểu thư giống như không có việc gì để làm cả, cô cứ đi thẳng lên trên kia, quẹo trái sẽ có thang máy, sau đó lên lầu 4, phòng của Triệu tiểu thư ở cuối hành lang, tôi còn có việc, xin phép đi trước"

"À, vâng, cảm ơn"

Cố Thanh Hàn đi theo những gì nữ nhân viên đã hướng dẫn, cuối cùng cũng đến trước cửa phòng làm việc của Triệu Lam. Nàng vươn tay định gõ cửa thì lại phát hiện cửa không đóng, còn để lộ ra một kẽ hở. Ngay lúc Cố Thanh Hàn đang phân vân là nên báo trước hay trực tiếp đi vào thì bên trong bỗng vang lên một tiếng động lớn, giống như có thứ gì đó đổ xuống. Cho rằng Triệu Lam có thể bị thương, Cố Thanh Hàn không chút nghĩ ngợi đẩy cửa bước vào, thế nhưng bên trong chỉ có một cô gái, không thấy Triệu Lam đâu cả.

Cô gái trong phòng nhận ra sự xuất hiện đột ngột của Cố Thanh Hàn liền giật mình, vội đem đồ vật đang cầm trên tay giấu ra sau lưng, ánh mắt phòng bị giấu không nổi sự hoảng sợ nhìn nàng, "Cô...cô là ai? Tôi chưa từng thấy cô trong công ty, sao lại vào đây?"

"Tôi đến để giao nước uống", Cố Thanh Hàn vẻ mặt vô tội giơ mấy ly nước lên.

Cô gái kia nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, "Vậy...cô để nước lên bàn đi, tôi đi trước", rồi vội lách qua người Cố Thanh Hàn ra khỏi cửa.

"Ơ này..."

Cố Thanh Hàn nhíu mày nhìn cô gái vừa nãy, cô ta không phải là nhân viên sao, giá treo đồ của nghệ sĩ ngã như vậy cũng không biết dựng lên nữa, bỏ đi một mạch luôn, hay thật.

Cố Thanh Hàn để mấy ly nước lên bàn, sau đó đi tới dựng lại sào đồ của Triệu Lam, cẩn thận để không làm hỏng mấy bộ trang phục, xong xuôi mới đẩy cửa đi ra ngoài. Về đến thì thấy quán vô cùng yên lặng, có vẻ như chị của Tiêu Vũ Huyên đã rời đi rồi. Cố Thanh Hàn cẩn thận suy nghĩ, cô gái kia thật kì lạ, nhìn dáng vẻ thì khả năng cao là nhân viên ở đây nhưng hành động thì có chút không đúng. Nhân viên gì mà lại lén la lén lút, vừa nhìn thấy nàng liền giật mình hoảng sợ, cứ như đang làm điều xấu mà bị người khác bắt gặp, còn có hành đọng giấu giếm vật gì đó ra sau lưng, nó giống như... một cây kéo?

Cố Thanh Hàn đột nhiên có dự cảm không lành, nàng mở ngăn kéo lấy ra điện thoại, phát hiện đã bị sập nguồn, nàng cũng không mang theo dây sạc.

"Tiêu Tiêu, mình mượn máy tính của quán một chút được không?"

Tiêu Vũ Huyên không ngần ngại đáp, "Được chứ, cậu cứ dùng thoải mái đi"

Cố Thanh Hàn mỉm cười, "Cảm ơn cậu", nàng nhanh chóng vào Weibo cá nhân và siêu thoại của Triệu Lam, hi vọng sẽ tìm được lịch làm việc của cô, quả nhiên, chiều nay Triệu Lam có một buổi ghi hình trực tiếp với nhãn hàng.

Cố Thanh Hàn vội mở máy pha thêm một ly cà phê, sau đó đóng gói, chỉ ném lại một câu: "Mình đi ra ngoài một lát"

Tiêu Vũ Huyên, "???"

Cố Thanh Hàn bị làm sao vậy? Vừa trở về không bao lâu lại chạy đi tiếp, không lẽ vừa rồi làm thiếu một ly sao? Rõ ràng nàng đã kiểm rất kỹ rồi mà, sao có thể sót được?

Tiêu Vũ Huyên mang theo một nghìn câu hỏi vì sao quay lại quầy thu ngân, phát hiện Cố Thanh Hàn chưa tắt tab đang sử dụng, màn hình vẫn hiển thị siêu thoại của Triệu Lam.

"Hừ, vậy mà lúc mình hỏi lại chối bay chối biến cơ"