Từ Địch Thành Yêu

Chương 34: Cố Thanh Hàn kỳ lạ


Mang theo tâm trạng rối bời cùng những suy nghĩ canh cánh trong lòng, Cố Thanh Hàn suốt một tuần không cách nào đối diện với Triệu Lam bình thường như trước kia được, nàng luôn cố gắng tránh mặt cô nhất có thể. Bất kể là ở phim trường hay khách sạn, chỉ cần nơi nào có hình bóng của Triệu Lam thì nàng đều chủ động rời đi nơi khác. Thậm chí khi cả hai có những cảnh đối diễn không thể thay đổi, Cố Thanh Hàn cũng sẽ tìm cách tháo chạy ngay sau khi hoàn thành cảnh quay. Không đi vệ sinh thì cũng là chỉnh lại lớp trang điểm, quay về khách sạn lấy đồ, gọi điện cho em gái,...viện đủ mọi lý do trên trời dưới đất để mình không phải ở lâu một chỗ với Triệu Lam. Ban đầu bản thân Triệu Lam cũng không bận tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt này, chỉ là Cố Thanh Hàn ngay cả điện thoại cũng không tiếp, nhắn tin cũng chẳng thèm đọc, khiến cô cảm thấy nàng chắc chắn có vấn đề, nhưng Cố Thanh Hàn chưa từng chia sẻ với cô dù chỉ một tiếng.

Không phải lúc mới đến đây vẫn còn rất tốt sao? Hai người cũng không có cãi nhau lần nào, tại sao nàng lại không muốn chạm mặt mình đến như vậy?

Triệu Lam tựa người vào tường chờ Nghiên Vy, ánh mắt vô thức liếc sang cánh cửa vẫn đang đóng chặt bên cạnh, bắt đầu tự vấn bản thân đã làm gì khiến nàng không hài lòng.

"Cậu muốn gặp Cố Thanh Hàn sao?"

Giọng nói của Nghiên Vy bất thình lình từ phía sau vang lên, Triệu Lam đánh cái giật mình, nhăn mặt quở trách, "Cậu làm tôi hết hồn à"

"Xin lỗi", Nghiên Vy nhún vai, "Nhưng cũng không hoàn toàn là do tôi nha, tại cậu mất tập trung trước mà"

Cô vốn dĩ đã đứng đây được vài phút rồi, chỉ là vị ảnh hậu nào đó cứ dán mắt vào cánh cửa phòng bên cạnh, căn bản là không phát hiện ra có người đến gần mình.

Triệu Lam bị quản lý của mình nắm thóp, tức giận khoanh tay ra uy, bắt đầu giở giọng đe doạ, "Cậu đừng có mà trả treo với tôi, cẩn thận tiền lương tháng này của cậu đấy"

"Ha, còn không phải là bị tôi nói trúng tim đen rồi?"

"Cậu tìm được công việc mới rồi à? Phải không? Nếu không phải ấy, thì đừng có kiếm chuyện"

Nghiên Vy thật sự ngậm miệng lại.

Nga, cậu là nhất, nhất cậu rồi. Cậu là lão bản của tôi, có nói con voi có thể leo cây được, hà mã có thể bay lượn trên trời thì tôi cũng phải gật đầu hô hào là đúng.

Ai, âu cũng vì miếng cơm manh áo, nhịn một chút thì mới có tiền mà ăn.

Hai người bắt đầu rơi vào tình thế cực kỳ yên ắng.

Triệu Lam đột nhiên lên tiếng, "Cậu nói xem, Cố Thanh Hàn dạo này rất lạ phải không?"

"..."

"Uy", cô huých tay Nghiên Vy, "Sao cậu không nói chuyện nữa vậy, bộ tính làm tượng sáp hả?"

Nghiên Vy hít sâu một hơi, gằn từng chữ, "Lúc nãy tôi nói cũng không được, bây giờ không nói cậu cũng không vừa lòng, tôi hỏi này, mấy ngày gần đây sao mà cậu khó ở quá vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Tuy rằng Triệu Lam cũng không phải tâm thiện như phật nhưng ít nhất trong suốt ngần ấy năm làm việc cùng nhau cô chưa từng có những biểu hiện như vậy, tâm trạng cũng không có nắng mưa thất thường, lên lên xuống xuống như sàn chứng khoán thế này. Cô còn tưởng Triệu Lam là loại người tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, nào ngờ hôm nay vì một lý do nào đó mà con sóng ngầm này bắt đầu dao động, khiến cô cũng nảy sinh lòng tò mò muốn biết thực hư ra sao.

Triệu Lam cắn môi đảo mắt một hồi, quen biết với nhau nhiều năm như vậy, cô biết chắc bản thân không giấu nổi Nghiên Vy chuyện gì cả, đành thở dài thú nhận, "Có một số chuyện khiến trong lòng khó chịu thôi"

"Ai chọc giận cậu sao?"

Nghiên Vy cẩn thận suy ngẫm, cô nhớ rất rõ là mình không hề chọc đến đại tổ tông này nha, làm sao Triệu Lam lại không vui? Công việc quay phim vừa rồi cũng khá thuận lợi, không thấy bất cứ trở ngại nào, cũng không có ai gây chuyện hay phiền phức gì đến cô, vậy Triệu Lam rốt cuộc là đề cập đến cái gì?

Chẳng lẽ...do cuộc gọi với Thẩm Tư Đằng lúc nãy?

Nhắc tới mới nhớ, cô cảm thấy người chồng này cũng quá vô tâm rồi đi. Tuy rằng bản thân chỉ gặp hắn ta vài lần ở nhà Triệu Lam, nhưng Nghiên Vy luôn có cảm giác người đàn ông này có gì đó không đúng, nói thẳng ra là tình yêu và sự quan tâm với vợ mình thật sự không đủ, mà có vẻ như đây không chỉ là vấn đề của riêng Thẩm Tư Đằng. Nghe Triệu Lam nói rằng chồng cô phải đi công tác xa gần bốn tháng, vợ chồng xa nhau lâu như vậy mà ngay cả việc gọi điện thoại hỏi thăm nhau cũng ít đến thảm thương. Sáng nay nếu không phải Khổng Vũ đột nhiên nổi hứng nhắc đến Thẩm Tư Đằng thì có lẽ Triệu Lam cũng sẽ không có dự định liên lạc với hắn.

"Tôi kết hôn không phải vì bản thân mà đều là vì người khác", đây là câu trả lời của Triệu Lam khi Nghiên Vy lần đầu hỏi vì sao cô lại đưa ra quyết định như vậy, mấy lần sau đáp lại chỉ là sự im lặng.

Không tài nào biết được trong đầu Triệu Lam đang nghĩ gì, càng không thấu hiểu được những chuyện mà cô đã trải qua và gắng chịu. Trừ phi cô chủ động bày tỏ, bằng không thì chẳng khác nào đang mò kim đáy bể.

Đây có được tính là thực lực của một ảnh hậu không?

"Tôi học diễn xuất bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn không che mắt được cậu ha", Triệu Lam bâng quơ nói.

Nghiên Vy ngạc nhiên nhìn cô, lắc đầu phì cười, "Tôi có phải thầy bói đâu, đừng tâng bốc tôi quá, lại nói tôi chỉ nhận ra được cậu đang không vui chứ không dò ra được nguyên nhân, nếu tôi đã biết thì sẽ không hỏi những câu vô bổ vừa rồi, đúng không?"

"Nói hay lắm, ngày xưa thi hùng biện chắc không ai vượt qua cậu đâu nhỉ?"

"Chậc, cũng thường thôi"

Triệu Lam khẽ nhếch miệng,.

"Tiểu Nghiên"

"Ân?"

"Cậu có cảm thấy dạo này cô ấy hơi lạ không?"

"Hả? Cô nào?"

Ở đây nhiều cô lắm, gì chứ gái xinh quả thật không thiếu.

"Còn ai vào đây nữa?", Triệu Lam tặc lưỡi, "Họ Cố"

Nghiên Vy có chút ngẩn người, sau đó nhanh chóng hiểu được câu nói của Triệu Lam, "Ý cậu là cô ấy gần đây rất hay tránh mặt cậu?"

"Cậu cũng cảm nhận được điều đó sao?"

Quả nhiên, chuyện này rõ như ban ngày. Hành động khác thường của nàng không phải chỉ có mỗi mình cô để ý đến.

"Một người đang yên đang lành đột nhiên thay đối như vậy, theo cậu là vì sao?"

Nghiên Vy cẩn thận suy nghĩ, "Có lẽ nàng gặp chuyện không vui?"

Triệu Lam nhún vai. Ngôn Tình Trọng Sinh

"Cố Thanh Hàn không chia sẻ gì với cậu à?"

"Nếu có thì tôi ở đây hỏi cậu làm gì?"

"Không phải quan hệ hai người rất tốt sao?"

Đến cả Triệu Lam còn không biết thì cô làm sao mà biết được nha?

Cô chưa từng thấy Triệu Lam và Cố Thanh Hàn cãi nhau, còn tưởng họ như một cặp tri âm tri kỷ chứ.

Ba chữ "quan hệ tốt" này khiến Triệu Lam không khỏi nhíu mày. Tuy rằng cô và nàng xem như cũng là chỗ quen biết, ấy thế mà Cố Thanh Hàn dạo gần đây cứ như muốn giữ khoảng cách với mình vậy. Chuyện này cô có thể không tính toán nhưng nàng đối với những người khác trừ bản thân mình ra đều rất bình thường. Mới hôm qua còn bắt gặp nàng gọi điện thoại trò chuyện vui vẻ với Tần Dư, sáng nay chủ động tới tìm nàng liền tiếp tục bị cho ăn bơ. Cô thật sự không hiểu, rốt cuộc trong mắt Cố Thanh Hàn thì Triệu Lam cô đây là cái gì?

"Không tốt", Triệu Lam nhăn mặt nói, lại chêm thêm một câu, "Nhưng cũng không tệ"

"Hở?"

Nghiên Vy khó hiểu nhìn cô, hôm nay thật sự đã bị vị ảnh hậu quay mòng mòng như quay dế.

"Xin lỗi, hai người có thể tránh qua một chút được không?"

Một giọng nói khác chợt chen vào kéo hai người ra khỏi cuộc tranh luận. Triệu Lam chậm rãi xoay người lại, đập vào mắt là hình ảnh Cố Thanh Hàn lộ vẻ mặt khó xử nhìn mình, mà bên cạnh nàng còn thêm một người nữa. Không ai khác chính là Chung Y Điềm.

Họ còn khoác tay nhau vô cùng thân thiết.

Lông mày cô ngay tức khắc nhíu lại càng chặt hơn.



Nghiên Vy liếc mắt nhìn một cái, hắng giọng nhắc nhở, "Khụ, giãn cơ mặt ra đi, để lại nếp nhăn bây giờ"

"Giờ này mà cậu còn giỡn được à?", Triệu Lam liếc xéo.

Cố Thanh Hàn mím môi nhìn hai người một nghệ sĩ một quản lý đấu đá nhau. Thật ra nàng đã ở đây được một lúc, đương nhiên biết nhân vật chính trong chủ đề của họ là bản thân mình, chỉ là...

Triệu lam thực sự rất để ý thái độ của nàng mấy ngày nay sao?

Nàng vẫn luôn đinh ninh rằng dù mình có làm gì thì trong mắt Triệu Lam vẫn chỉ là một hạt cát nhỏ không đáng để cô bận tâm đến. Vậy nhưng ngay lúc này đây khi phát hiện được bản thân mình đối với cô ít nhất cũng có một vài phân lượng, trong lòng ngăn không được dâng lên cảm xúc vui mừng khó tả.

Cố Thanh Hàn không phải tuýp người thích chủ động, vì vậy nàng mong chờ Triệu Lam sẽ nói với mình vài câu, nhưng đợi mãi mà người kia chỉ khoanh tay đứng nhìn chứ không lên tiếng, lại có chút thất vọng.

Bốn người họ tám mắt nhìn nhau không một tiếng động, bầu không khí lúc này thật quỷ dị. Chung Y Điềm cũng nhận thấy được dạo gần đây Cố Thanh Hàn đối với Triệu Lam rất xa cách, cho rằng hai người đang giận nhau, liền mở miệng muốn giúp họ giải vây.

"E hèm, Triệu tiểu thư, không nghĩ đến sẽ được gặp chị ở đây đó, chị có muốn đi ăn cùng bọn em không?"

Bọn em? Vậy thì Cố Thanh Hàn cũng có mặt rồi nhỉ?

Triệu Lam nhìn lướt qua nàng một cái, gật đầu.

"Cũng được, sáng giờ tôi chưa có ăn gì"

"Vậy tốt quá rồi", Chung Y Điềm vui vẻ cười, quay sang nhìn Cố Thanh Hàn, giục nàng, "Tiểu Hàn, cậu mau về phòng rửa mặt rồi thay đồ đi, mình ở đây chờ cậu"

Tiểu Hàn?

Triệu Lam nhíu mày.

Đã gần gũi đến mức xưng hô với nhau thân mật như vậy rồi à?

"Thôi, không cần", Cố Thanh Hàn lắc đầu.

Chung Y Điềm chớp mắt nhìn nàng, "Hả? Làm sao vậy?"

"Mình thấy trong người hơi mệt, muốn ở trong phòng ngủ một lát, cậu đi ăn với họ đi"

Nói rồi không đợi Chung Y Điềm kịp phản ứng, nàng đã nhanh chân vọt vào bên trong đóng sầm cửa phòng lại.

Chung Y Điềm thấy khó hiểu với phản ứng của Cố Thanh Hàn, không biết vì sao tự dưng dạo này cứ hễ nhìn thấy Triệu Lam là nàng liền chạy trối chết. Dù có hỏi thì Cố Thanh Hàn cũng đều lảng sang chuyện khác, chưa từng đưa ra một câu trả lời thỏa đáng về chuyện này.

Nàng chậm rãi đưa mắt về phía Triệu Lam.

Lần này cô thật sự có chút ngoài ý muốn.

"Khụ", Triệu Lam che miệng thấp giọng, "Tôi chợt nhớ ra bây giờ có vài cảnh quay gấp cần thực hiện, cô cứ đi ăn một mình trước đi, không phải đợi đâu"

Và rồi nhanh chóng kéo tay Nghiên Vy còn đang chưa thấm được chuyện gì đang xảy ra rời khỏi khách sạn, bỏ lại Chung Y Điềm đáng thương bởi lòng tốt của nàng bị phũ phàng một cách không thương tiếc.

Chung Y Điềm: "..."

Cái gì vậy trời???

...

Cố Thanh Hàn sau đợt thẳng thừng từ chối chung đụng với Triệu Lam mỗi đêm đều trằn trọc suy nghĩ. Mình phản ứng như vậy có phải hơi quá rồi không? Triệu Lam là một đại tiểu thư, hơn nữa còn là minh tinh hàng đầu, lòng tự trọng hẳn là rất cao đi, vậy mà nàng năm lần bảy lượt lơ người ta đi như thế này, cô sẽ không sinh ra cảm giác chán ghét nàng đấy chứ? Mấy ngày liền Triệu Lam không có đến phim trường, cũng không gặp được Nghiên Vy, Cố Thanh Hàn không khỏi cảm thấy lo lắng, rồi lại hối hận với hành động ấu trĩ của mình.

Không lẽ cô thật sự nổi giận với nàng rồi?

Hay là đã xảy ra chuyện gì đó?

Nàng nhớ lại cách đây vài hôm vô tình nghe được trận cãi vã giữa cô và Chu Ân Tầm, trong đầu liền vẽ ra bảy bảy bốn chín viễn cảnh Triệu Lam bị cô ta bày trò hãm hại.

Cố Thanh Hàn đứng trước cửa phòng Triệu Lam, do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Nàng đưa tay lên rồi lại hạ xuống, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần vẫn là không chạm đến cánh cửa. Nàng lúc này muốn được gặp Triệu Lam hơn bao giờ hết, chỉ là sợ bản thân sẽ làm phiền cô nghỉ ngơi, hoặc tệ hơn là lúc này hảo cảm của cô dành cho nàng đã vơi bớt, sợ Triệu Lam không muốn nhìn thấy mặt mình ấy chứ.

Ngay lúc Cố Thanh Hàn dự định rời đi thì Nghiên Vy đột nhiên xuất hiện, đi tới trước mặt nàng, "Cố tiểu thư có chuyện gì sao?"

Cố Thanh Hàn cười gượng, "Không có gì, chỉ là có vài chỗ trong kịch bản có hơi khó hiểu, tôi muốn nhờ Triệu tiểu thư giúp lý giải một chút"

"Vậy sao cô không gõ cửa?"

"Tôi nghĩ giờ này có lẽ Triệu tiểu thư đã ngủ rồi, không muốn làm phiền chị ấy nghỉ ngơi"

Nàng lén nhìn biểu cảm trên gương mặt Nghiên Vy để đánh giá, sau đó nhanh chóng kiếm cớ chuồn khỏi chỗ này.

"Cũng đã trễ rồi, tôi xin phép về phòng đây"

Cố Thanh Hàn hấp ta hấp tấp bước đi, Nghiên Vy cũng không có ngăn nàng lại, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, "Mấy hôm nay Triệu Lam bị sốt, sẽ không thể đến phim trường để mắt tới cô được, cô nhất định phải chú ý, đừng đến gần Chu Ân Tầm đó"

Dáng vẻ của ai kia chợt khựng lại.

...

Triệu Lam đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, giờ này hẳn là chỉ có Nghiên Vy đến đưa thuốc thôi. Cô lồm cồm bò dậy đi đến mở cửa, vừa định với tay mở đèn phòng khách thì đột nhiên đầu óc choáng váng, cơ thể mất tự chủ ngã nhào về phía trước, đối phương nhanh chóng đỡ người cô ôm vào lòng.

Dù đang trong cơn mê mang nhưng Triệu Lam vẫn chắc chắn người này không phải trợ lý của mình. Nếu là Nghiên Vy thì trước ngực không thể nào mềm mại như vậy được.

Còn có mùi hương nước hoa này giống hệt với loại mà Thẩm Tư Đằng đã tặng cô, mà người cô quen biết sở hữu nó chỉ có một.

"Chị không sao chứ?"

Giọng nói êm tai của Cố Thanh Hàn cất lên, nàng trái nhìn phải nhìn một lúc, đến khi chắc chắn rằng cô không bị sứt mẻ chỗ nào mới an tâm thở phào một cái.

"Cô..."

"Tôi nghe Nghiên tiểu thư nói chị đang sốt, nên đến đây thăm chị"

Triệu Lam hừ lạnh, "Cô làm như mình... quan tâm tôi lắm vậy"

Nào có người vô tâm như cái tên họ Cố này chứ.

Biết chắc Triệu Lam sẽ nói như vậy mà.

Da đầu Cố Thanh Hàn tê rần.

Cái giọng điệu này, chắc chắn là đang giận mình rồi.

Âu cũng vì bản thân tự đẩy cô ra xa trước, tiên trách kỷ hậu trách nhân, nhưng đây rõ ràng hoàn toàn là lỗi của nàng.

"Tôi xin lỗi nhưng...", Cố Thanh Hàn cắn môi dưới, "Ừm...chúng ta có thể lại ghế sô pha ngồi được không? Thế này có hơi...."

Mỏi, cái tư thế này thật sự quá mỏi. Toàn bộ trọng lượng cơ thể Triệu Lam đều đè lên người nàng, nàng thậm chí sợ rằng lại để yên như thế thì ngực của mình sẽ bị chảy xệ mất.

Thế nhưng Triệu Lam nhất quyết không chịu nhúc nhích, còn vùi mặt sâu hơn vào cổ nàng.

"Không đi"



Cố Thanh Hàn thầm than, chọc phải ổ kiến lửa rồi.

Nàng mặc kệ Triệu Lam ý kiến thế nào, dù sao hiện tại người cô không một chút sức lực, bây giờ mình có làm gì thì cô cũng không thể phản kháng, liền một tay nhấc người Triệu Lam quẳng lên ghế sô pha cách đó vài bước.

Cố Thanh Hàn ngồi phịch xuống bên cạnh, dùng máy đo thân nhiệt Nghiên Vy vừa mới đưa áp vào trán Triệu Lam.

39 độ 8, sốt cao quá.

Đã vậy lại còn kéo dài trong nhiều ngày.

Nàng ngờ vực hỏi, "Chị...không phải bị Covid đó chứ?"

"..."

"Á, đau"

Triệu Lam nhéo vào eo nàng.

"Tôi giỡn thôi mà", Cố Thanh Hàn khổ sở xoa cái eo nhỏ của mình.

Còn sức dùng lực mạnh thế này chắc không sao đâu nhỉ?

"Sốt cao như vậy, có cần đi bệnh viện không? Tôi đưa chị đi"

Triệu Lam nhanh chóng từ chối, "Không cần, tôi ghét bệnh viện"

Sau đó khó chịu nhắm chặt mắt.

Người này thật sự rất cứng đầu, cô đã không muốn, có ép thế nào cũng bằng thừa. Cố Thanh Hàn hết cách, đành dùng miếng dán giảm sốt dán lên trán Triệu Lam, hi vọng có thể khiến cô thấy thoải mái hơn chút.

Nàng đứng dậy đến bên bàn trà, đổ bịch cháo nóng hổi mình vừa mua lúc nãy ra một cái chén, rồi bưng trở về ghế sô pha đưa cho Triệu Lam.

"Chị ăn một ít cháo đi cho khỏe"

Cô mở hờ mắt cầm lấy chén cháo, bắt đầu chậm rãi dùng muỗng cho vào miệng. Sức nóng khiến đầu lưỡi chợt đau rát, Triệu Lam bị giật mình một cái, Cố Thanh Hàn cũng bị dọa cho hết hồn, vội tấp vào miệng cô một ly nước ấm.

"Ấy, cháo nóng lắm, chị phải thổi cho nguội bớt trước chứ"

Sao mà vội vậy không biết, hẳn là cô đã phải đói lắm rồi.

"Nếu chị không chê, để tôi đút cho chị"

Triệu Lam không đáp lại nhưng cũng không tỏ vẻ chán ghét.

Cố Thanh Hàn ngầm hiểu, nàng lấy lại chén cháo, múc lên một lượng vừa phải đưa lên miệng thổi nhẹ một chút mới nhẹ nhàng đút cho cô.

Triệu Lam nhìn cháo ở trước mặt rồi lại ngước lên nhìn nàng, cúi đầu đem toàn bộ nuốt xuống.

Cố Thanh Hàn khẽ nhếch miệng, không nghĩ đến Triệu ảnh hậu lúc bị bệnh cũng thật đáng yêu, dáng vẻ như một học sinh ngoan ngoãn vậy, khác hoàn toàn so với cảm giác bá đạo của ngày thường.

Nhờ có sự trợ giúp của nàng, chén cháo nhanh chóng hết sạch, Cố Thanh Hàn thẳng tay nhét viên thuốc vào miệng Triệu Lam, sau đó đưa cho cô một ly nước. Nàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ, nên để Triệu Lam đi ngủ rồi, liền đỡ cô đứng dậy trở về giường. Ban đầu nàng vốn định bế cô lên cho khỏe người, nhưng họ Triệu vừa mới được khen là ngoan ngoãn nghe lời bỗng dưng muốn nổi loạn, một hai không để nàng được như ý nguyện. Tiến thoái lưỡng nan, Cố Thanh Hàn chỉ có thể dìu cô bước đi.

Mà thế này so với bế lên còn cực hơn gấp mấy lần.

Thật vất vả mới có thể đưa Triệu Lam nằm ngay ngắn trên giường. Nếu là ngày thường thì cũng sẽ không khó khăn tới vậy, chỉ là hôm nay Triệu Lam gần như hoàn toàn dựa vào nàng, cô lại còn cao hơn bản thân mình gần một cái đầu, như vậy vốn dĩ đã khó khăn hơn rất nhiều rồi, mà cái người kia cũng không chịu để yên cho nàng chạm vào cơ thể cô nữa.

Sớm biết cực khổ như vậy đã không dại mà chấp nhận thay Nghiên Vy chăm sóc cô rồi.

Trông một Triệu Lam như vậy thà nàng trông mười Cố Tiểu Mạc còn đỡ khổ hơn.

Cố Thanh Hàn dùng mu bàn tay sờ vào trán Triệu Lam, tuy rằng đã hạ sốt nhưng vẫn còn khá nóng. Nàng nhìn xuống bộ đồ ngủ cô đang mặc, nhất thời cảm thấy tức giận.

Rõ ràng bản thân đang bị cảm mà vẫn mặc chiếc váy mỏng manh như vậy, chẳng trách bệnh suốt mấy ngày liền mà không khỏi.

Cố Thanh Hàn đứng lên đi đến tủ quần áo, chọn ra một bộ pijama đủ ấm, tăng nhiệt độ máy lạnh lên, sau đó trở lại giường, lay nhẹ người Triệu Lam.

"Chị chịu khó ngồi dậy một lúc, tôi giúp chị thay đồ khác ấm hơn"

"Không cần", Triệu Lam nhắm chặt mắt, vùi mặt vào gối.

Cái người này, Cố Thanh Hàn thật sự nổi cáu. Triệu Lam năm nay đã gần ba mươi, lại còn là một đại minh tinh, sao có thể không quan tâm đến sức khỏe của mình như vậy chứ?

Nàng đẩy vai cô, "Bệnh như vậy mà chị còn cứng đầu nữa, nếu không nghe lời tôi thật sự sẽ mặc kệ chị đó"

Người kia nghe thấy được vội vàng mở mắt ra nắm lấy cổ tay nàng, đỡ người ngồi dậy, "Tôi thay, tôi thay"

Sau đó ngồi yên ngay ngắn chờ nàng động thủ.

Cố Thanh Hàn thở dài, vậy phải ngoan hơn không? Cứ để người ta phải doạ mới chịu làm theo.

Nàng đặt quần áo lên cạnh chỗ Triệu Lam ngồi, bắt đầu đưa tay kéo dây váy xuống, cơ mặt bỗng chốc đông cứng. Chiếc váy cô đang mặc thật sự, thật sự rất mỏng, đến nỗi vùng đồi núi cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt nàng. Cố Thanh Hàn thậm chí hoài nghi rằng Triệu Lam đang định quyến rũ một ai đó chứ làm gì có người nào ăn mặc như vậy khi bị bệnh? Lúc này đây nàng lại càng thấy xấu hổ hơn. Tuy rằng chiếc váy vốn đã khiến một mảng lớn da thịt trắng nõn của Triệu Lam lộ ra ngoài không khí, Cố Thanh Hàn cũng không cảm thấy gì đặc biệt. Nhưng cái hình ảnh dây áo bị chính tay mình kéo khỏi vai cô như thế này quả thật có chút gì đó hơi...sắc tình, nàng căn bản chịu không nổi.

Triệu Lam ngồi chờ mãi mà không thấy Cố Thanh Hàn có động tĩnh gì, đầu óc cũng bắt đầu ong ong choáng váng. Cảm thấy bản thân sắp gượng không nổi nữa rồi, vội hỏi nàng, "Làm sao vậy?"

Phụt.

Trong phòng phút chốc trở nên tối đen như mực.

Cô yếu ớt hỏi, "Sao lại tắt đèn phòng? Như vậy làm sao cô thấy đường?"

"Không sao, tôi thấy được hết"

Cố Thanh Hàn khẳng định chắc nịch.

Nàng đã nói như vậy, Triệu Lam cũng không ý kiến gì thêm.

Có điều...

"Cô cào trúng eo tôi rồi"

"..."

"Này, khoan đã, hình như áo bị vướng ở cổ rồi"

"..."

"Từ từ, tay áo ở đâu vậy?"

"..."

Sau một hồi loay hoay rất lâu mà vẫn không thể thay được đồ cho Triệu Lam, Cố Thanh Hàn buộc phải bật đèn ngủ trở lại.

Đêm dài, cuối cùng cũng có thể thuận tiện trôi qua một cách êm ấm.