Từ Địch Thành Yêu

Chương 51: Giăng bẫy


Phải mất một lúc sau Cố Thanh Hàn mới có thể trấn tĩnh lại. Quả nhiên chuyện này hệt như những gì nàng dự đoán từ trước. Nhìn vào đôi mắt bị bao phủ bởi dục vọng kia, một ý nghĩ điên rồ lập tức nảy ra trong đầu, Cố Thanh Hàn liền kéo khoé miệng đầy ẩn ý, “Được thôi”

Nàng áp cả phần trên cơ thể vào lồng ngực cứng rắn của Thẩm Tư Đằng, vòng tay qua cổ hắn, ánh mắt cực kỳ gợi tình, “Dù sao chúng ta còn rất nhiều thời gian, chi bằng dành một ít ra để vui vẻ cũng không tệ”

Phản ứng vừa rồi của Cố Thanh Hàn khiến Thẩm Tư Đằng cực kỳ hài lòng. Tuy cùng mang lại cảm giác thanh lãnh như nhau nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn và biết nghe lời hơn Triệu Lam nhiều.

Quan trọng là, người phụ nữ này rất giỏi lấy lòng hắn, khiến hắn dù muốn cũng không cách nào dứt khỏi sự mê hoặc của nàng. Chuyện này kỳ thực không thể trách hắn được.

Nhận thấy Thẩm Tư Đằng đang mất cảnh giác, Cố Thanh Hàn buông tay đứng thẳng người dậy, nhiệt tình nói: “Em đi lấy một ít rượu tới”

“Không cần đâu”, Thẩm Tư Đằng lập tức ngăn nàng lại, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, “Sẽ để lại mùi”

Xem ra tên này hành sự vẫn luôn rất kỹ tính.

Giờ thì Cố Thanh Hàn đã hiểu vì sao hắn lại có thể che giấu Triệu Lam suốt một khoảng thời gian dài đến vậy. Đừng nói cô bình thường bận rộn tối tăm mặt mày, ngay cả Thẩm Tư Đằng cũng rất cẩn trọng mỗi khi ra ngoài vụng trộm. Cộng thêm vẻ bề ngoài lịch sự, nhã nhặn như vậy, nếu bản thân là người khác ắt hẳn Cố Thanh Hàn cũng chẳng bao giờ nghĩ đây là một kẻ trăng hoa, phản bội cả.

Nàng đảo mắt một vòng, vờ như để lộ ra sự tiếc nuối, “Nhưng sáu giờ anh mới về nhà mà, uống vài ngụm cũng có sao đâu, rượu vào sẽ kích thích hơn”

Câu kế tiếp liền nhả chữ thật chậm, “Em cũng cần phải tắm trước đã”

Thẩm Tư Đằng ngẩng mặt nhìn nàng, hiếm khi có dịp Cố Thanh Hàn tươi tắn đến như vậy, làm hắn không khỏi xao động.

Đành phóng túng một bữa vậy.

“Được rồi, em cứ đi chuẩn bị đi, đừng để anh đợi lâu đó”

Thẩm Tư Đằng vui vẻ đến mức khoé miệng không ngừng nhếch lên. Mặc cho Cố Thanh Hàn đã đi ra đến cửa nhưng ánh mắt hắn vẫn chăm chăm vào bóng lưng của nàng.

Hơn nửa tiếng sau Cố Thanh Hàn quay lại, tay còn cầm theo chai rượu vang đỏ cùng hai ly lớn, trên người chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm.

Nàng cẩn thận khoá cửa phòng, đi thẳng đến tủ đầu giường rồi đặt ly xuống, bật nắp chai đổ vào gần một nửa, đưa nó cho Thẩm Tư Đằng.

“Loại rượu mà anh thích nhất”

Hắn quét mắt nhìn Cố Thanh Hàn một lượt, chiếc khăn tắm để lộ ra phần lớn da thịt căng mịn của nàng, nơi chóp mũi còn thoang thoảng mùi hương sữa tắm vô cùng mê người.

Kỳ thực Cố Thanh Hàn là người duy nhất không giống với mẫu phụ nữ mà Thẩm Tư Đăng yêu thích nhưng vẫn được hắn giữ lại bên mình. Bản thân nàng vốn không phải kiểu người thích ăn mặc gợi cảm hay khoe khoang da thịt, phong cách thường ngày của nàng chỉ có áo thun, quần jeans hoặc đôi khi kết hợp cùng váy ngắn, trang phục đa số khá rộng rãi và phóng khoáng. Vậy nhưng một khi nàng đã chưng diện thì quả thật như biến thành một người khác. Dáng người thoạt nhìn tuy nhỏ nhắn và mảnh khảnh nhưng thực chất vòng nào ra vòng nấy, nhất là vòng eo thon gọn và rất săn chắc.

Cơ thể tuyệt mỹ như vậy quả nhiên tốt hơn rất nhiều so với những cô gái tầm thường bên ngoài, đây mới chính là báu vật.

Thẩm Tư Đằng ngửa cổ không ngần ngại nốc hết ly rượu.



Cố Thanh Hàn cũng trộm liếc nhìn hắn, thỉnh thoảng nhấp môi một cái.

Thẩm Tư Đằng và nàng nói chuyện khá hợp tính, những lúc ở cạnh nàng hắn luôn trong tâm trạng cực kỳ thoải mái. Vì lẽ đó mà dường như Thẩm Tư Đằng chia sẻ với nàng tất cả mọi chuyện, thậm chí còn nhiều hơn với Triệu Lam.

Cũng nhờ thế mà Cố Thanh Hàn mới càng hiểu rõ bản chất của tên sở khanh này hơn.

Rõ ràng đây là một kẻ chỉ biết đem phụ nữ ra làm trò tiêu khiển.

Loại người khinh rẽ phái yếu như hắn chẳng hiểu sao lại có thể hấp dẫn nhiều nữ nhân đến vậy.

Uống được vài ly Thẩm Tư Đằng lại tiếp tục đề cập đến chuyện quan hệ. Vậy nhưng lần này không đợi Cố Thanh Hàn đưa ra phản ứng, hắn đã một tay ấn nàng xuống giường, thân thể cũng thuận thế đè lên, doạ nàng một phen chấn kinh bạt vía.

Đôi môi đỏ mọng bị ngăn lại trước khi kịp phát ra tiếng, bụng dưới ngay sau đó liền cảm nhận được có vật ấm nóng cạ vào.

Cả người nàng lập tức nổi đầy gai ốc.

Chiếc áo thun đã bị cởi bỏ và ném xuống đất, Thẩm Tư Đằng không ngừng rải nụ hôn từ cổ lan xuống vùng ngực trắng nõn, cứ cách một khoảng đều để lại vết tích chói mắt. Hắn vồ vập như muốn trút hết mọi ham muốn của bản thân lên người nàng.

Trong lòng Cố Thanh Hàn không ngừng dâng lên cảm giác ghê tởm cùng khó chịu. Chẳng biết từ lúc nào nàng đã không thể tiếp nhận chuyện này một cách bình thường như trước kia được nữa. Có thể là do chính bản thân chán ghét gã đàn ông này, hoặc cũng có thể vì nghĩ đến Triệu Lam mà bị chi phối. Đến tận bây giờ ánh mắt ngỡ ngàng đầy thất vọng của cô ngày đó vẫn cứ liên tục ám ảnh trong tâm trí nàng. Nó như một tấm gương vô hình phản chiếu lại những điều xấu xa nàng đã làm, khiến nàng tự thấy xấu hổ nhưng lại không cách nào rời mắt khỏi nó. Chuyện này mà không sớm giải quyết chắc nàng sẽ phát điên lên mất.

Chìm đắm trong tư tưởng của sự dày vò và dằn vặt, Cố Thanh Hàn thật sự cảm thấy bất lực cùng tuyệt vọng. Chỉ là bây giờ nàng căn bản không thể dừng lại được.

Đây là cách tốt nhất để Triệu Lam được giải thoát khỏi tên khốn này, cũng coi như để nàng chuộc lỗi với những chuyện đã xảy ra.

Hai tay Cố Thanh Hàn từ chống cự theo bản năng dần chuyển thành vòng ra sau cổ Thẩm Tư Đằng như muốn kéo hắn lại gần hơn, đồng thời cũng thả lỏng cơ thể, bắt đầu hôn đáp trả lại hắn.

Nàng đột nhiên trở nên nhiệt tình, thoải mái như vậy, Thẩm Tư Đằng liền thầm mở cờ trong bụng. Rốt cuộc có là người lãnh cảm cỡ nào đi nữa thì cũng không thể cưỡng lại một khi dục vọng đã dâng trào.

Mà hắn lại coi chuyện này như một thành tựu.

“Hừ, coi bộ em cũng sắp chịu không nổi rồi nhỉ?”, Thẩm Tư Đằng nhếch miệng cười, cúi đầu quan sát đôi tay thon gọn đang cởi từng nút áo của mình.

“Ai bảo lần này anh đi lâu quá làm gì?”, Cố Thanh Hàn áp lòng bàn tay lên má hắn, biểu cảm như đang say mê với thân hình cường tráng trước mặt.

Thẩm Tư Đằng cúi người ôn nhu đặt một nụ hôn vào giữa trán nàng, rướn người lấy một chiếc hộp nhỏ từ túi áo khoác, “Cái này tặng cho em”

Bên trong là một sợi dây chuyền vô cùng bắt mắt, thiết kế sang trọng, tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ nhất khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thán. Đặc biệt là viên kim cương sáng bóng đính trên mặt dây cho thấy giá trị của nó không hề nhỏ.

Đây là hàng thiết kế riêng do chính Thẩm Tư Đằng yêu cầu. Vốn để làm quà tặng cho Triệu Lam nhưng bây giờ hắn lại muốn dành nó cho người phụ nữ biết chiều lòng mình.

Dù sao cũng do chính hắn bỏ tiền ra, muốn cho ai thì đó là quyền của hắn.

Gương mặt Cố Thanh Hàn phút chốc lộ vẻ gượng gạo, nàng không thể ngờ được Thẩm Tư Đằng cư nhiên dễ dàng cho mình một thứ quý giá như vậy. Nghĩ đến chủ nhân của món đồ này thực chất là người nào, tâm nàng lại càng thêm trầm xuống.



Không phải vì ghen tỵ như trước kia, mà là vì cảm thấy có lỗi.

Đợi một lúc mà không thấy Cố Thanh Hàn trả lời hay phản ứng, Thẩm Tư Đằng liền hỏi, “Sao nhìn em có vẻ phân tâm vậy? Không thích nó à?”

“Ha, đâu có”, nàng vội cười trừ, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay hắn, “Em thích lắm chứ, cảm ơn thân ái”

“Vậy thì bây giờ đến lượt em”

“Hả?”

Thẩm Tư Đằng đột nhiên áp cả trọng lượng cơ thể lên người nàng, thổi khí vào tai trái, “Dùng những kỹ năng mà anh đã dạy, khiến anh cảm thấy thoải mái đi”

......

____________________________

Bonus: Chuyên mục ngoài lề

[Phỏng vấn cùng Triệu ảnh hậu~]

Phần 1:

PV: Xin chào, có thể hỏi cô vài câu về chuyện cá nhân không?

Triệu Lam: Tôi có thể nói không sao?

PV: Ờ...ờm..., nhưng đây là yêu cầu của khán giả, cô có thể phá lệ một lần được không?

Triệu Lam: Tôi được quyền lựa chọn à?

PV dùng khăn giấy lau mồ hôi: E hèm, ở đây có người cho rằng giữa cô và Cố tiểu thư có mối quan hệ rất tốt, thậm chí còn đồn hai người đang hẹn hò với nhau, vậy sự tình là thế nào?

Triệu Lam: Chúng tôi chỉ là bạn, xin đừng đồn những tin thất thiệt.

PV: Vậy à~

PV: Nghe nói gần đây Cố tiểu thư hợp tác với rất nhiều sao nam, ảnh đế có, tiểu thịt tươi cũng có, thêm cả màn song ca với thiên vương nữa, cô nhớ cẩn thận đừng để mất “người bạn” này nhé~

Triệu Lam đen mặt: Vợ tôi tự tôi biết giữ, không cần các người quản!

PV che miệng cười trộm~