Từ Diễn Viên AV Đến Ảnh Hậu Bình Hoa

Chương 12: H. Chiếm hữu


Chiếm hữu

"Tuy rằng công bố tin tức này có hơi đột ngột, chắc hẳn đều ngoài sự chuẩn bị của mọi người, nhưng tôi vẫn rất muốn chia sẻ cho mọi người biết."

Trong màn hình Hứa Sanh ngồi trước ống kính, khóe miệng nhếch lên, trên mặt tràn trề hạnh phúc và vui sướng.

Cô ả với tay sang một bên, trong màn hình bỗng xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ khác, ống kính không quay tới mặt nàng ta mà chỉ có nửa người. Mặc dù vậy, vẫn có thể nhìn thấy trên cổ tay của người phụ nữ này, chiếc đồng hồ Piaget Emperador Temple trị giá hơn 3,3 triệu USD, cùng bộ váy áo choàng trong bộ sưu tập xuân hạ năm nay của Dior, quả là lá ngọc cành vàng khiến bao người hâm mộ không thôi.

"Đúng, tôi đã đính hôn, tôi xác định cô ấy chính là người mà tôi muốn chung sống cả đời."

"Từ lúc tôi còn là một diễn viên vô danh tiểu tốt, cô ấy đã ở bên cạnh cổ vũ tôi, ủng hộ tôi, những lúc tôi không vui cô ấy luôn là người sẻ chia dẫn dắt, bầu bạn cùng tôi, cô ấy như một người bạn cũng như một người thầy của tôi."

"Thế nhưng sau này, cô ấy sẽ là vợ của tôi, người yêu của tôi, và là --"

Video tới đây im bặt, Donny và Philip giật mình, không hẹn mà cùng nhìn về phía phu nhân. Đúng như dự đoán, nàng tái mặt, sắc mặt khó coi ấn nút tạm dừng.

"Chuyện phá hoại gương mặt đại diện thế nào rồi?"

Diệp Lam cất tiếng hỏi lạnh lùng, tâm tình của nàng rất không vui, cứ như vừa phải trải qua thêm một lần bị phản bội hệt như ngày hôm đó. Đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Hứa Sanh trong video, càng làm cho nàng cảm thấy sỉ nhục và khó chịu.

Không hổ là ảnh hậu, diễn trò hay thật đấy, miệng nói hưu nói vượn đầy lời gian dối mà mặt không biến sắc chút nào, cứ như không phải người vậy.

Người bầu bạn với cô ta, cổ vũ cô ta, ủng hộ cô ta chính là Diệp Lam nàng, người hướng dẫn, trợ giúp cô ta cũng chính là Diệp Lam nàng.

Nếu như không có nàng nâng đỡ bồi dưỡng, cái thứ phế vật học đại học còn không xong kia đã bị khai trừ từ lâu rồi, làm sao có được sự nổi tiếng, đứng trên đỉnh cao danh vọng như bây giờ.

Quay bao nhiêu là phim bom tấn, mời bao nhiêu là minh tinh "hot" diễn cùng cô ta, nhãn hàng đại diện cũng toàn là thương hiệu quốc tế nổi danh xa xỉ.

Cho cô ta biết bao là tài nguyên tốt như vậy, kết quả lại trở thành một kẻ trơ trẽn vong ân phụ nghĩa.

Diệp Lam đã sắp tức giận đến bật cười.

"Hai nhà có quan hệ với chị đã gửi fax cho Hứa Sanh thông báo chấm dứt hợp đồng, ngoài ra còn có ba nhà sắp hết hạn hợp đồng, nghe nói sẽ không chuẩn bị ký tiếp nữa. Thế nhưng cùng lúc đó, cũng có những nhãn hàng khác chủ động tìm tới Hứa Sanh, thứ cho em nói thẳng thưa phu nhân, khả năng là cô ta sẽ không tổn thất quá nhiều."

Trái lại không chừng còn kiếm được đầy bồn đầy chén.

"Là Chu Toàn."

Diệp Lam nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ nổi tiếng trong màn hình, ngắn gọn chính xác nói ra chân tướng sự thật. Nàng nhấc chân lên, thả lỏng thân thể dựa vào lưng ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Là cái ả người mẫu hạng B sau khi gả cho Chu lão tiên sinh 73 tuổi đổi luôn thành họ chồng ấy ạ?" Donny kinh ngạc mở to hai mắt, "Trời đất, Chu lão tiên sinh mới qua đời chưa tới một năm mà? Đám người họ Chu kia có thể đồng ý cho má nhỏ của họ 'đội mũ xanh' lên đầu ba họ khi mà hài cốt còn chưa lạnh sao?"

"Không đồng ý thì có ích gì."

Philip đẩy mắt kính lên, lý trí bình tĩnh phân tích: "Sau khi Chu lão tiên sinh qua đời trong di chúc có ghi rõ, 50% tài sản của công ty được chia cho người phụ nữ này, 50% còn lại thì chia đều cho các con trai con gái."





"Vì thế cậu Cả nhà họ Chu mới kiện ả ta ra tòa, lý do là ba mình già cả lại mắc bệnh đãng trí, rất có thể đã bị vợ của ông ấy ác ý bóp méo nội dung di chúc."

Hôm phiên toà mở ra, Chu Toàn đệ trình lên quan tòa một bản sao video chứng cứ, đó là do Chu lão tiên sinh lúc sinh thời quay lại. Ông ta nói từng câu từng chữ rành mạch, ngữ điệu rõ ràng, trình bày tường tận nội dung di chúc cùng với tính hợp pháp của nó.

"Kết quả là cậu Cả thảm bại, 70% tài sản nhà họ Chu đều rơi vào tay người ngoài này, theo em được biết ả ta còn chẳng sinh được cho Chu lão tiên sinh một mụn con trai con gái nào."

Không có con mà vẫn được sủng ái đến thế, Philip lắc lắc đầu, thu lại iPad.

Thật không biết làm sao lại được như thế.

"Trước đây bọn họ có quen biết nhau không?" Diệp Lam nghĩ đến khả năng này, dò hỏi.

"Không rõ ạ, nếu chị muốn biết em sẽ lập tức điều tra cho chị."

"Tra đi, kể cả việc Chu Toàn làm cách nào bò lên được giường của Chu lão tiên sinh, tra ra rõ ràng mười mươi cho tôi."

"Vâng thưa phu nhân."

"Với cả." Diệp Lam đứng lên, gõ nhẹ ngón trỏ xuống mặt bàn, "Nói với thằng cháu tôi, phàm là phim điện ảnh hay là phim truyền hình có Hứa Sanh tham gia đều cho kẹt lại ở khâu kiểm duyệt, không cho thông qua."

"Còn nữa, nói cho Tào tổng biết, sau này tôi không muốn nhìn thấy hai chữ 'Hứa Sanh' trên hot search Weibo thêm lần nào nữa."

Vốn là tâm tình Diệp Lam cũng không đến nỗi tệ, lần này, lại bị hủy hoại triệt để.



Dù cho Thẩm Doãn không quá hiểu rõ tính tình phu nhân, nhưng khi ngồi trên xe vẫn có thể nhận ra một luồng khí còn lạnh lẽo hơn cả khí lạnh Siberia. Nhiệt độ bên trong chiếc xe Lincoln Limousine đắt tiền quả nhiên có hơi quá thấp, thân thể Thẩm Doãn khẽ run rẩy, ngước mắt nhìn hai người đàn ông đối diện.

Philip không chút biến sắc, vẫn tận tâm tận lực làm việc; Donny lắc đầu với nàng nhẹ nhàng đến mức không thể nhìn thấy.

Đó chính là lời nhắc nhở thầm lặng -- cẩn thận một chút, hôm nay phu nhân rất không vui.

Thẩm Doãn nhận lấy phần hảo ý này, lấy mỉm cười làm đáp lễ, nào biết chuyển động tương tác hữu ái giữa hai người đều bị dư quang của Diệp Lam bắt trọn. Con ngươi vốn đã lạnh lẽo ngày càng trở nên u ám, như sắp biến thành hố đen có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ.

Tại sao lại cười với những người khác?

Em là của tôi, nhất cử nhất động, một cái nhíu mày một nụ cười vui, cũng đều phải dành cho tôi.

Không có ai khác, không được phép có người khác.

Về đến nhà, Diệp Lam lấy từ trong phòng chứa đồ ra một cái vali xách tay màu đen, nàng mở ra liếc mắt nhìn, sau đó đóng lại. Xách cái vali này đi thẳng về phòng Thẩm Doãn.

"Phu nhân tìm em ạ?"

Vừa hay lúc này thiếu nữ đang thay quần áo, áo khoác hoa mỹ trên người vừa mới cởi một nửa, lộ ra da thịt trắng nõn mịn màng. Mái tóc màu xám lòa xòa trước xương quai xanh, tựa như nàng công chúa nhỏ bước ra từ truyện cổ tích.

Đối với một người như thế lẽ ra phải ngập tràn yêu thương và chiều chuộng, nhưng tiếc thay hiện giờ trong lòng Diệp Lam chỉ ngập tràn ý muốn chiếm hữu. Nàng là kim chủ, muốn để lại dấu ấn trên người chim hoàng yến của mình, là chuyện đương nhiên.

"Cởi đồ ra, nằm lên giường."

Thẩm Doãn hơi giật mình, liếc nhìn vali màu đen trong tay phu nhân, sắc mặt khẽ biến thành trắng bệch, như đã dự liệu được chuyện sẽ xảy ra tiếp đó.

"Vâng... Phu nhân." Nàng miễn cưỡng nở một nụ cười, cúi đầu tự lột sạch bản thân, lúc nằm xuống, Thẩm Doãn nhắm hai mắt lại.

Là phục tùng, cũng là tuân mệnh.

Sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế, chỉ có điều đến sớm mà thôi.

Hai tay để trên đỉnh đầu bị cùm tay lạnh lẽo vô tình còng chặt, trong miệng bị nhét quả cầu đè lên đầu lưỡi làm nàng không nói ra được lời xin tha. Ngón tay lạnh lẽo bôi gel trơn lên miệng huyệt và hậu huyệt trinh trắng của nàng, làm công tác bôi trơn ban đầu.

Thân thể Thẩm Doãn run rẩy, nàng cảm nhận được móng tay sắc bén lướt qua thịt mềm nhoi nhói như bị kim châm.

Nếu cứ như vậy đi vào, nhất định sẽ chảy không ít máu.

"Đừng sợ, mở mắt ra."

Giọng nói ôn nhu của Omega vào lúc này không còn đáng tin cậy hay đáng trông mong, nhưng Thẩm Doãn sợ ngỗ nghịch sẽ khiến nàng tức giận, vẫn ép bản thân mình phải mở hai mắt ra.

Phu nhân ung dung hoa mỹ cũng trần như nhộng, thân thể trần truồng toả ra khí chất trưởng thành gợi cảm. Có điều nơi hạ thể lại dựng đứng một cái dương cụ giả màu đen, hơi có một chút không hài hòa và lạ lẫm.

"Đây là lần đầu của em đúng không."

"Ngoan, tôi sẽ làm em thật thoải mái."