Từ Diễn Viên AV Đến Ảnh Hậu Bình Hoa

Chương 39: H. Hẹn hò?


Hẹn hò

Hẹn hò sao?

Diệp Lam hơi kinh ngạc một lúc, từ này đối với nàng mà nói có chút mới mẻ xa lạ, cũng không thực sự hợp với nàng. Trong ấn tượng hình như là đặc quyền vui chơi của người trẻ tuổi, các chàng trai cô gái thanh xuân mỹ lệ xúng xính áo quần tụ hợp lại một nơi, toả ra tin tức tố và hormone.

Nhưng mà cũng đúng thôi, Thẩm Doãn chính là người trẻ tuổi, khát vọng được như những bạn đồng trang lứa đi hẹn hò, du lịch là hết sức bình thường.

Nàng gật gật đầu, chấp nhận lời mời này. Lúc đó Thẩm Doãn vui mừng muốn nhảy dựng lên, lại xoay một vòng, làn váy tung bay.

Diệp Lam thấy nàng vui vẻ như vậy, khóe miệng cũng hiện ra mỉm cười. Thẩm Doãn hưng phấn cực kỳ giống như học sinh tiểu học sắp được đi chơi xuân, bắt đầu ngồi xuống tìm tòi hướng dẫn hẹn hò, muốn học hỏi kinh nghiệm từ những người thành công.

Nàng chuẩn bị tương đối đầy đủ, còn liệt ra một bảng giờ giấc, chuẩn bị sẵn sàng quần áo đặt ở bên giường từ ngày hôm trước. Rủi thay vào buổi tối trước ngày hẹn hò, Diệp Lam đột nhiên nhận được một cú điện thoại, ngày đó các nàng đang ở nhà xem phim tài liệu. Thẩm Doãn nhìn thấy phu nhân đi ra, trong lòng hồi hộp, theo bản năng cảm thấy không ổn, trực giác mách bảo rằng cuộc hẹn ngày mai rất có khả năng phải hủy bỏ.

Đúng như dự đoán, phu nhân để điện thoại di động xuống, đến ngồi bên cạnh nàng, vẻ mặt tràn ngập áy náy.

"Xin lỗi, ngày mai chị có việc phải đi ra ngoài một chuyến, lần sau lại đi cùng em được không?"

Ngữ khí của nàng ôn nhu như dỗ dành con nít, Thẩm Doãn đột nhiên cảm thấy bắt phu nhân trăm công nghìn việc phải đi hẹn hò với mình là một chuyện vô cùng thiếu suy nghĩ.

"Không sao, không có gì đâu ạ chị cứ đi làm đi, em không vội."

Thẩm Doãn xua tay giải thích, tỏ ra chu đáo hiểu chuyện, không muốn gây thêm phiền phức nào cho Diệp Lam. Dù nàng đã che giấu rất tốt nhưng Diệp Lam vẫn nhìn ra thất vọng và cô đơn trong mắt nàng, Diệp Lam siết chặt điện thoại, nghĩ lần này đi chắc phải hơn nửa tháng, vừa vặn bỏ lỡ kỳ nghỉ của Thẩm Doãn, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy mắc nợ nàng, hiện giờ phải bồi thường thật tốt mới được.

Nàng vuốt ve gò má Thẩm Doãn, nghiêng người hôn trán thỏ con. Thẩm Doãn bây giờ đã hiểu rõ tình thú, biết lúc hôn thì nàng phải nắm chặt eo phu nhân, sau đó nhắm mắt ôn nhu đáp lại.

Dù rằng nàng là Alpha nhưng về chuyện gối chăn, đại đa số thời gian người chủ động tấn công luôn là phu nhân. Ví như hiện giờ, phu nhân vừa hôn môi vừa kéo khóa bên eo xuống, cởi chiếc váy ren Valentino trên người Thẩm Doãn, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua núm vú mềm mại.

Thân thể Thẩm Doãn mẫn cảm run lên, nàng biết đã đến lúc mình phải dâng hiến, chủ động cởi quần áo phu nhân. Bỗng một cái tay ngăn cản nàng, đặt tay nàng về lại bên hông.

"Ngoan, không vội."

Để chị hôn hôn em đã.

Mỹ nhân ung dung hoa quý đẩy nhẹ một cái, Thẩm Doãn liền nằm dưới thân phu nhân như một con búp bê, tóc dài rải xuống sofa như cánh hoa. Dường như nàng đã hiểu ra phu nhân muốn làm gì, chỉ là so với lần đầu mang theo phẫn nộ chiếm hữu, lần này Thẩm Doãn ung dung hơn rất nhiều, cũng không còn chống cự.

Nàng chỉ xấu hổ nhưng không quá biểu hiện ra ngoài, chỉ có lỗ tai là hơi đỏ lên.





Trong lúc hai thân thể sáp vào nhau, hai tâm hồn cũng được kéo gần không còn khoảng cách. Đặc biệt là vú mềm mại dưới môi lưỡi nóng bỏng của phu nhân, không chỉ có ảo giác nhũ thịt sắp tan ra mà trái tim bên dưới cũng không tiền đồ run rẩy.

Thiếu nữ tính nắm bả vai phu nhân nhưng lại cảm thấy tư thế này quá mức dâm mỹ ngượng ngùng, thế là bàn tay giơ lên do dự buông xuống, căng thẳng nắm lấy thịt mềm hai bên chân mình.

"Hưm a, phu nhân. . ."

Mê man lẩm bẩm bật thốt lên, là phản ứng của Thẩm Doãn trước khoái cảm xa lạ mê hoặc này. Đầu vú bị liếm cương cứng hệt như dương vật ở hạ thân, kéo theo một cảm giác đau nhói không thể xem thường.

Không phải rất mãnh liệt nhưng sau khi đau sẽ sưng sẽ nóng vô cùng.

Vào lúc này chỉ cần sờ nhẹ một cái.

"A ~"

Cô bé xinh đẹp sẽ kêu lên một tiếng đáng yêu khe khẽ, đặc biệt khiến người ta yêu thích.

Diệp Lam hài lòng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Doãn áo quần xộc xệch ánh mắt mông lung, nội tâm đột nhiên trỗi dậy một cảm giác kiêu ngạo. Đây là bé con mà nàng tìm thấy, bồi dưỡng, dạy dỗ mà thành dáng vẻ ai gặp cũng yêu như bây giờ.



Chính là nàng đấy.

"Sướng không?"

"Dạ..."

Giọng mũi ngây thơ đáng yêu kéo dài, Diệp Lam trỏ vào cái mũi nhỏ của nàng, ngón trỏ tú lệ thon dài từ chóp mũi trượt xuống, xẹt qua giữa xương quai xanh, đảo qua rốn, cuối cùng dừng lại ngay giữa hai chân.

Cái váy hơn hai ngàn tệ không chỉ đẹp mắt gợi cảm mà còn làm nổi bật khí chất, cũng rất tiện nhấc lên, để Diệp Lam nhìn thấy dương vật đã ngẩng đầu.

Quần lót ren Aubade nơ con bướm thật sự rất đẹp mắt, không hổ là sản phẩm đáng tự hào của nhà thiết kế người Pháp. Thậm chí nó cũng có thể là một tác phẩm nghệ thuật đáng sưu tầm. Khi mặc trên người Thẩm Doãn, lúc bụng dưới nhô lên một cái bao lớn càng có cảm giác gợi cảm vô cùng sống động.

Nàng kéo quần lót xuống, côn thịt hồng hào to dài không thể chờ đợi được nữa nhảy ra ngoài, tính tình hoạt bát hiếu động hệt như chủ nhân của nó. Diệp Lam ngồi giữa hai chân Thẩm Doãn, hai tay nắm chặt côn thịt, trong mắt lóe ra một tia đen tối.

Không phải điều gì khác mà chỉ là đột nhiên nhớ đến cuộc gọi video hôm đó, lúc Thẩm Doãn quay về camera bắn tinh, từ góc nhìn của Diệp Lam đống tinh trắng đục như bay phụt về phía nàng.

Trong nháy mắt đó, tim nàng gần như ngừng đập, không biết là sợ hãi hay là chờ mong. Một giây sau đó chỉ còn lại hình ảnh trắng mờ nhơ nhớp, Diệp Lam thở dài một hơi, sâu nơi đáy lòng có chút thất vọng.

Thậm chí nàng còn liếm khóe miệng theo bản năng, bởi vì Diệp Lam luôn cảm thấy những chất lỏng kia giống như thật sự bắn vào mặt mình.

Mấu chốt nhất chính là, nàng lại không cảm thấy bị mạo phạm.

Vì lẽ đó mà hiện giờ khi nắm côn thịt của Thẩm Doãn, không biết là muốn bù đắp tâm tư cho bé thỏ nhiều một chút hay là thỏa mãn một chút dục vọng biến thái không thể nói ra của chính mình. Diệp Lam vén tóc dài của mình qua vai phải.

Dưới ánh mắt khát vọng mang theo vài phần kinh ngạc không thể tin nổi của Thẩm Doãn, Diệp Lam cúi cái lưng thẳng tắp cao quý của mình, bờ môi đỏ như nụ hồng hé ra, phun nhiệt khí lên quy đầu mẫn cảm, mang đến một dòng điện tê dại.

Thẩm Doãn căng thẳng nuốt nước miếng, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Chắc là giả rồi, hay là cảnh trong mơ chăng, phu nhân, phu nhân sao có thể khẩu giao cho nàng được?

Nàng cắn chặt môi, cảm giác đau rõ ràng đang nói cho Thẩm Doãn biết đây không phải là mộng cảnh.

Nhưng còn tuyệt vời tươi đẹp hơn bất kỳ mộng cảnh nào.

Nàng nhìn phu nhân thè cái lưỡi khéo léo linh hoạt liếm đỉnh đầu nấm không chớp mắt lấy một lần.

Khi ướt át mềm mại xẹt qua lỗ nhỏ, Thẩm Doãn rùng mình, phê tới óc, buộc nàng rên ra tiếng xấu hổ.

"Ưh haaa ~"