Từ Diễn Viên AV Đến Ảnh Hậu Bình Hoa

Chương 43: Tương tư


Vào cửa tương tư

Trong khoảng thời gian phu nhân rời đi, Thẩm Doãn học được một danh từ.

Đó chính là 'nhớ nhung'.

Nàng đột nhiên hiểu ra 'Một ngày không gặp, như cách ba thu' nghĩa là gì, cũng hiểu được cái gì là 'Vào cửa tương tư mới tỏ khổ tương tư.*', càng hiểu rõ cái gì là 'Tình này chẳng thể khuây nguôi, Vừa nơi khóe mắt đã nơi đáy lòng.**'.

*Thu phong từ - Lý Bạch**Nhất tiễn mai - Lý Thanh Chiếu

Đạo diễn Quách Duệ nói nàng trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, không còn quá rụt rè cũng không còn bị mắng đến đỏ vành mắt. Ngày đó Thẩm Doãn nghe xong chỉ cười cười không nói gì, cũng chưa từng lấy làm kiêu ngạo.

Bởi vì nếu như bạn từng nhớ nhung một người, từng chia xa thật lâu, bị từng giây từng phút dằn vặt, đồng thời cũng rõ bạn chỉ có thể bất lực chẳng thể thay đổi được gì.

Thì có lẽ bạn cũng sẽ trở nên giống nàng, mọc ra một lớp kén dày dặn bảo bọc con tim mềm yếu.

"Cắt, nghỉ ngơi một lúc, nửa tiếng sau tiếp tục."

Thẩm Doãn nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thoát vai, xoay người đi tìm quản lý Chu Khiết. Trợ lý Milan tỷ tỷ đưa tới một ly nước, Thẩm Doãn nói tiếng cảm ơn, nhận lấy, uống một hớp nhỏ.

"Tình hình rất tốt, dựa theo tiến độ hiện nay thì một tháng là có thể quay xong phim."

Thẩm Doãn 'dạ' một tiếng, trả ly nước lại cho trợ lý, chui vào trong xe bảo mẫu. Nàng nhìn xung quanh một chút, loay hoay như đang tìm kiếm thứ gì. Chu Khiết ở phía sau lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đưa tới, tiện thể nói một câu.

"Không có tin của phu nhân."

Ngón tay Thẩm Doãn nháy mắt khựng lại, vẫn mở ra xem, tin nhắn và hộp thư đều trống rỗng, cùng với lịch sử trò chuyện đã ngừng lại từ một tuần trước.

Không phải là nàng chưa từng cố gắng liên lạc với phu nhân, nhưng bởi vì sợ quấy rầy đến nàng, cho nên chỉ thường gửi mail và tin nhắn, hoặc là nói bóng gió hỏi Chu Khiết phu nhân đi nơi nào, tại sao từ lúc đi công tác đến giờ lại không nghe thấy tin tức. Dù có hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời của Chu Khiết vĩnh viễn là năm chữ này.

"Chị cũng không rõ lắm."

Dần dà Thẩm Doãn cũng không đi phiền chị ta nữa, đi tìm Donny. Anh ta trả lời khá nhiệt tình, nhưng thực ra cũng tương đương với không trả lời.

"Hành tung của phu nhân anh không thể tiết lộ được, em cứ ngoan ngoãn đóng phim đi, đừng nghĩ nhiều nữa nhé."

Dù rằng nàng vẫn luôn biết rõ giữa mình và phu nhân có khoảng cách, thế nhưng vào thời khắc ấy, Thẩm Doãn chưa bao giờ cảm nhận được có một bức tường ngăn cách giữa nàng và phu nhân chân thật đến thế.

Chính giữa tường có một cửa thành nguy nga, nơi đó có một con đường một chiều, chỉ có phu nhân từ đầu bên kia đi đến. Mà khi phu nhân rời đi, cửa thành đóng lại, cầu gỗ kéo lên, nàng chỉ có thể đứng trên thành bảo vệ ở bên kia hào, cô đơn bất lực nhìn về phía trước.

"Gần đây có ai liên lạc với em không?"

Chu Khiết hỏi, lúc Thẩm Doãn ngẩng đầu nhìn chị ta, sắc mặt của nàng trông không tốt lắm, trong con ngươi kìm nén một nỗi u uất.

"Ai ạ?"

"Là những người quen trước đây ấy."

"Không có." Thẩm Doãn trả lời, từ khi ký hợp đồng và đổi số điện thoại di động, nàng đã cắt đứt mọi liên lạc trước đây. Bạn học, bạn bè, còn có những giám đốc và đạo diễn trước kia đã từng trợ giúp nàng, cho nàng cơ hội làm việc.

"Nếu như có thì phải báo ngay cho chị, không được một mình gặp gỡ bọn họ."

"Vâng... Em có thể hỏi là có chuyện gì không ạ?"

Chu Khiết tắt iPad trong tay, đôi mắt sắc sảo có thần, "Có người muốn đào chuyện cũ và nhược điểm của em, đám người hoạt động bên truyền thông và cánh phóng viên đều quen biết nhau, thả ra tí gió là có thể truyền khắp nơi rất nhanh."

"Bây giờ em phải cẩn thận một chút, biết không?"





"Em rõ rồi ạ."

Mùa đông, tựa hồ bởi vì ngày ngắn đêm dài mà đặc biệt qua nhanh, nháy mắt đã tới tháng 12. Tháng cuối cùng trong năm, có Giáng Sinh vui vẻ, có Nguyên Đán cuồng hoan.

Đương nhiên, còn có sinh nhật Thẩm Doãn.

Ngày 13 tháng 12, qua hôm nay, nàng sẽ mười chín tuổi.

Không phải là lần sinh nhật quan trọng gì cho lắm, thế nhưng Thẩm Doãn khó tránh khỏi vọng tưởng rằng phu nhân sẽ kịp trở về trước ngày đó, cùng nàng ăn mừng sinh nhật. Đạo diễn Quách Duệ và Chu tỷ cũng hỏi qua nàng muốn quà sinh nhật gì, Thẩm Doãn ngoài miệng nói nàng không cần gì cả, nhưng trong lòng lại tự nhủ thầm một câu.

Chỉ cần phu nhân trở về là được rồi.

Mới đó mà nàng đã đi hai tuần rồi, Thẩm Doãn thật sự rất nhớ nàng, ngồi trong xe bảo mẫu nhìn thấy người đi đường trên lề, nhìn thấy một bóng lưng tương tự cũng sẽ không nhịn được suy nghĩ liệu đó có phải là phu nhân không.

Trong lúc đó mẹ cũng gọi cho nàng rất nhiều cuộc điện thoại, Thẩm Doãn cũng thường xuyên gọi video cho mẹ báo cáo công việc của mình. Phần nào cũng làm vơi bớt nỗi nhớ nhung trong lòng nàng, có điều sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, bệnh tương tư lại quay đầu trở lại.

Nàng ăn không vào, cũng không muốn ăn gì cả, càng ngày càng gầy gò, sức đề kháng cũng theo đó giảm sút. Đến khi một luồng gió lạnh tràn xuống phía Bắc, Đế Đô bị tuyết trắng mênh mang bao trùm, Cố Cung tường đỏ ngói xanh cũng phủ dày một lớp lụa trắng, chẳng thể bất ngờ khi Thẩm Doãn ngã bệnh ở trường quay.

Trước sinh nhật một ngày, nàng bầu bạn với Chu tỷ ở bệnh viện nhân dân Số 1, truyền nước cả ngày.

Trong miệng đều là mùi thuốc đắng.

Hẳn ai từng bệnh cũng biết, vào lúc truyền dịch luôn nhàm chán nhất cũng khó chịu nhất. Thẩm Doãn vốn không được tiếp xúc với các thiết bị thông minh và internet, nhưng dưới tình huống đặc biệt này, để nàng bớt buồn chán, Chu Khiết đã đưa iPad cho nàng.

"Xem thêm chút phim điện ảnh, học hỏi thêm từ tiền bối nhiều một chút cũng hay."

Thẩm Doãn gật gật đầu, mở trang web video, dự định tìm một bộ phim có điểm đánh giá tương đối cao ở trang chủ. Ngoài những bộ phim truyền hình nổi tiếng và các chương trình tạp kỹ thì còn có một số tin tức thời sự nóng hổi, Thẩm Doãn vốn không có hứng thú với những thứ này, tay nàng kéo xuống, đôi mắt đột nhiên khựng lại.



Là nàng nhìn lầm sao?

Vừa nãy sao lại nhìn thấy hai chữ Diệp Lam.

Nàng lại trượt lên trên, cuối cùng dừng lại ở một video mà khi nãy Thẩm Doãn vô tình lướt thấy, tựa là: Diệp Lam sang tận Mỹ cứu con gái, liệu Đại tiểu thư Diệp Thi có thể vô tội thoát thân?

Không nhìn lầm, là phu nhân.

Trong đầu Thẩm Doãn rối loạn, rối như tơ vò, thế nhưng lại có một cột sáng lúc ẩn lúc hiện chỉ dẫn chiếu vào, mở ra bí ẩn này cho nàng biết.

Nàng mở video lên, liếc nhìn Chu Khiết bên cạnh đang xem điện thoại, cố ý vặn nhỏ âm lượng. Nội dung Video không dài, chỉ hơn ba phút. Giọng nữ bình tĩnh khách quan tường thuật lại việc Diệp Thi bị nạn nhân cưỡng bức nên đã tự vệ bằng một phát súng nổ tung đầu, cân nhắc đến việc trước đây Diệp Thi từng đoạt huy chương bạc cuộc thi bắn súng hơi cấp bang, vì lẽ đó bị cáo buộc là cố ý giết người, rất có thể sẽ bị phạt rất nhiều đô la Mỹ và lãnh án tới 15 năm tù giam.

Bộ ngoại giao đang tiến hành đàm phán với nước Mỹ về vụ việc này, hiện Diệp Thi đã nộp tiền bảo lãnh, đang chờ công tố Liên Bang khởi tố.

Mà Diệp Lam, phu nhân của nàng, đang đối mặt với microphone của phóng viên và đèn flash chớp nháy liên tục, không nói một lời, bảo hộ che chắn cho Diệp Thi phía sau mình.

Sau khi Video phát xong, Thẩm Doãn nhắm mắt lại, khóe mắt âm thầm rơi xuống một giọt lệ.

Nàng không oán hận phu nhân, phu nhân không làm gì sai cả, nàng là một người mẹ, đương nhiên phải bảo vệ tốt con gái của mình.

Có điều... Thẩm Doãn cảm thấy buồn cho chính mình và cảm thấy có lỗi với vị phu nhân mà mình thích.

Mình không thể cùng nàng trưởng thành như đạo diễn Quách Duệ, cũng không thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của nàng khi còn trẻ tuyệt đại phong hoa. Mình đã bỏ lỡ hầu hết quãng đời tươi đẹp nhất mà nàng từng trải qua, và quan trọng nhất chính là.

Cũng chưa chắc có thể kề cận nàng những năm tháng xế chiều sau cuối.

==vote đi nè==

Chương này hay và cảm động quá, thường thì truyện ngắn quá sẽ ko làm nổi bật được tình yêu của nhân vật, nhưng tác giả đã viết truyện này rất tốt, những chi tiết tương tư tuy đơn giản mà đắt giá.

Bé Doãn của chúng ta yêu phu nhân, thương phu nhân, lo nghĩ cho nhân và trân trọng những phút giây được ở bên phu nhân.

Một tình yêu đậm sâu của 'niên hạ'.

Tới đây lại muốn giới thiệu phim cho mn xem, nếu quan tâm thì đọc tiếp nha 😘.

Nói về phim điện ảnh, có 2 phim mà Sâu cực kỳ thích.

1. Bicentennial Man (1999)

Phim này có thể nói là phim 'tình bà duyên cháu', anh chàng robot trớ trêu thế nào lại có cảm xúc như một con người. Anh đem lòng yêu cô chủ nhỏ, nhưng robot thì làm sao được yêu con người, dù là cô chủ nhỏ cũng yêu anh. Thế là anh ngậm ngùi tiễn cô theo chồng, sau đó là một cuộc phiêu lưu dài để anh ngày một biến đổi giống một con người hơn và bén duyên với cháu nội của cô chủ nhỏ.

Bên nhau đến khi răng long đầu bạc là điều dễ dàng với con người hơn là với robot. Nhìn vợ mình già đi từng ngày là nỗi day dứt của chàng robot, cảm xúc đó lớn dần khi vợ anh đã bạc đầu còn anh thì không.

Và thế là anh đã tìm cách và chọn 'sinh ra là một robot và chết đi như một con người', cùng già và chết với người vợ mà anh yêu thương.

2. Benjamin Button (2008)

Lại là một bộ phim có nội dung viễn tưởng nhưng cảm xúc lại gần gũi và lắng đọng.

Anh chàng Benjamin chẳng may sinh ra với hình hài quái dị - anh già từ thuở mới lọt lòng và đó cũng là lý do khiến anh bị cha mình ruồng bỏ. Nhưng may thay anh lại nhận được tình yêu thương vô bờ từ một người mẹ nuôi da màu.

Cuộc đời 'ngược đời' của anh chàng bắt đầu với những tháng ngày già cỗi và trẻ dần theo năm tháng, anh cũng trải qua một vài mối tình lạ lùng và cũng yêu say đắm một cô bạn trúc mã thanh mai.

Một lần nữa, sự khác biệt lại chia cách tình yêu. Khi anh nhận ra mình càng ngày càng trẻ, anh bỏ lại vợ con và ra đi với lý do "con chúng ta cần một người bố chứ không phải một người bạn chơi cùng".

Hạnh phúc bên em xin dành lại cho người khác.