Từ Diễn Viên AV Đến Ảnh Hậu Bình Hoa

Chương 51: H. Năm mươi (2)


Năm mươi chưa phải là hết(Fanfic)

Nàng vùi mặt vào rãnh ngực phu nhân, hít vào mùi sữa thơm quen thuộc, như một liều thuốc tăng lực để nàng quyết tâm thực hiện tiếp sứ mệnh còn dở dang.

Đưa phu nhân lên đỉnh, lên đỉnh, lên lên đỉnh.

Nàng ngồi dậy, trở mình phu nhân lại quỳ gối đưa mông về phía mình. Diệp Lam rất chủ động phối hợp, dù tuổi tác tăng lên bao nhiêu cũng không làm giảm đi sự nhạy bén tinh ý của nàng.

Đúng rồi, chị muốn gậy thịt ấm áp, nhanh sưởi ấm cho chị đi, nhanh lên.

Hai tay Diệp Lam ôm gối đầu, nằm nhoài ra trước, chỉ có cái mông mẩy là chổng lên thật cao, chờ người hậu nhập.

"Xoẹt", lại là tiếng xé bao.

Diệp Lam hơi tò mò, sao lại phải xài bao, dù rằng mình đã xóa tiêu ký cũ và cho nàng truyền tin tức tố Matthiola vào nhưng dù gì mình cũng đã quá tuổi mang thai từ lâu rồi, cần gì phải rườm rà như vậy.

Hay là, thỏ con của nàng bị bệnh gì mà giấu?!

Sau đó mùi cam sành lại thoảng qua phân tán suy nghĩ của Diệp Lam, nàng thầm hừ lạnh trong đầu Màu mè quá rồi đó, oắt con!

Thẩm Doãn xịt gel ra tay, cảm thấy vẫn chưa đủ, bèn xịt nhiều đến nổi mùi cam nồng nặc làm dấy lên sự bất an trong lòng Diệp Lam.

Chắc không phải là...

Hai ngón tay ướt gel bôi dung dịch mát lạnh lên đóa hoa cúc nhăn nheo vẫn luôn đóng chặt của Diệp Lam.

Nàng rùng mình hoảng hốt, nhỏm dậy, ngoái đầu nhìn Thẩm Doãn.

Phản ứng này của phu nhân làm Thẩm Doãn càng chắc chắn về suy đoán của mình.

Nơi này chưa từng có ai đặt chân đến.

Nàng là vị khách đầu tiên!

Phu nhân quay lại nhìn thấy Thẩm Doãn giật mình, cho rằng mình làm nàng sợ hãi nên lại không đành lòng, cắn răng xoay mặt đi như âm thầm cấp phép.

Nơi đó, chắc là có thể.

Diệp Lam tự trấn an bản thân, mượn sự tự tôn cao ngạo để cho rằng không gì là nàng không làm được. Sau đó nàng ôm gối đầu thật chặt, nhắm hai mắt lại, chổng mông càng cao.

Thẩm Doãn lại nhận được sự cho phép, mừng rỡ như điên, nàng thọc hai ngón vào để nới rộng cái lỗ thịt nhỏ xíu đầy nếp uốn kia.

Thốn!

Đó là cảm giác mới lạ mà Diệp Lam chưa từng muốn trải qua. Nàng cắn chặt gối, để mặc cho hai ngón tay kia vào ra giúp mình nong rộng, chuẩn bị chào đón thứ còn to lớn hơn.

Thẩm Doãn rút hai ngón tay ra. Cầm tới một thứ màu bạc đã được trùm bao vuốt gel sẵn sàng để trước miệng hậu huyệt.

Không có độ ấm.

Diệp Lam tự nhủ chẳng lẽ cơ thể mình đã nóng lên tới mức không còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Thẩm Doãn nữa sao?

Thẩm Doãn đẩy vào.

Đầu tròn đầu tiên tọt vào trong miệng lỗ, Diệp Lam hít hà một hơi, sợ hãi cất giọng hỏi dò:

"Là thứ gì vậy?"

"Phu nhân đừng sợ, còn 4 nấc nữa, cố lên!"

Nói đoạn, nàng lại đẩy vào sâu thêm một nấc.

"A..."

Trời ơi, là chuỗi hạt bằng thép, nếu Diệp Lam không lầm thì càng về sau sẽ càng lớn hơn trước.

"Á..."

Nàng đã ăn trọn ba cái đầu tròn, còn hai cái lớn nhất nữa. Không được đâu, không thể nào.

"Doãn, dừng lại đi."

Nhìn cái lỗ nhỏ hẹp đang bị căng ra từng chút, khoảnh khắc lỗ nhỏ giãn ra nuốt ăn quả cầu thép rồi sau đó thu lại khi đã nuốt xong, mắt Thẩm Doãn đỏ bừng như muốn bốc cháy, ba lần chứng kiến cảnh tượng đó với nàng là chưa đủ.

"Dừng đi, chị ăn không... Áhhh."

Đầu tròn thứ tư đã mất hút trong cái lỗ thịt căng phồng không còn một nếp uốn.

Lần này Diệp Lam đã thực sự sợ hãi, nàng muốn bật dậy bỏ trốn, nhưng hai tay Thẩm Doãn lại như kìm sắt giữ chặt lấy hai mông nàng, không cho nàng lộn xộn.

Thẩm Doãn nhìn chằm chằm chuỗi thép đang rung rinh theo từng chuyển động của Diệp Lam, mặc cho nàng khóc lóc sợ hãi mong mình hồi tâm chuyển ý, Thẩm Doãn cất giọng lạnh lùng: "Xin lỗi phu nhân."

Nói đoạn, nàng hôn chụt một cái lên phần cán có đính ngọc aquamarine, dùng sức đẩy một cái, lúc mũi nàng chạm vào kẽ mông trước mặt thì một tiếng kêu thất thanh vang lên.

"Áhhhhhhh."

Đầu tròn cuối cùng đã nhận được sự ấm áp chở che từ hậu huyệt căng phồng của mỹ phụ trung niên.

Hai mắt Diệp Lam rưng rưng, hai đùi nàng vẫn còn đang run lên bần bật, nàng với tay ra sau sờ vào hậu huyệt, sau đó đưa ra trước nhìn thử bàn tay.

Trời ạ. May phước là không hề chảy máu.

Thẩm Doãn cũng cùng một suy nghĩ như nàng, sau khi thỏ con nhận ra mình đã làm xong một chuyện càn rỡ đến nhường nào.

Một dòng chất lỏng lại chảy xuôi ra từ hoa huyệt bên dưới, phu nhân lại cao trào.

Thẩm Doãn nhận ra dù là lỗ nào bị đùa bỡn thì phu nhân vẫn cùng chung một kết quả không đổi, phun nước tiết thân.

Vậy thì để không hoài phí chất bôi trơn tự nhiên này, Thẩm Doãn quyết định...





"Xoẹt." Tiếng động này làm Diệp Lam bừng tỉnh từ trong dư vị cao trào, nàng không còn sức lực để hỏi hay tự xoay đầu nhìn lại, tất cả đều phó mặc cho người phía sau, nàng chỉ còn biết nhắm hai mắt lại.

Bỗng hai bàn tay của người nọ lần mò đến trước ngực nàng, một cảm giác đau nhói truyền tới từ đầu ti, nàng chống hai tay nhỏm dậy mở mắt ra, nhìn thấy hai bầu vú trĩu nặng của mình bị kẹp vào hai chiếc kẹp ti nhỏ xíu, đau nhói, tê dại.

Còn chưa đủ bất ngờ, nàng lại cảm thấy miệng hoa huyệt của mình lại có thứ gì đó tới trêu chọc, đùa bỡn.

Là một cái dương vật giả màu đen hằn lên những sợi gân trông như thật, đáng sợ, thô to, không hề đáng yêu như côn thịt trắng hồng của Thẩm Doãn.

Nàng đã biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo.

Thẩm Doãn cầm dương vật đen trong tay, cà tới cà lui chơi đùa hai cánh hoa ướt đẫm đang nhỏ nước nhờn xuống ga trải giường, như không muốn nơi này phải tiếp tục ganh tị với người chị em mang tên hậu huyệt. Nàng bắt đầu đẩy vào.

Phu nhân cúi đầu, nhìn thứ đáng sợ kia lún sâu vào trong người mình. Căng quá. Trước sau đều căng. Trời ạ. Nàng sắp không xong rồi.

Thẩm Doãn bước xuống giường, nhìn cảnh tượng dâm mỹ do chính mình tạo ra, vừa mừng vừa sợ, có cảm giác như thể đây sẽ là lần cuối cùng mình được ở lại căn hộ này.

Nhưng nàng sẽ không bao giờ hối tiếc, sẽ mãi ghi nhớ khoảnh khắc này.

"Em đi tắm, xin phu nhân chờ em trong giây lát."

Bỏ chạy à?!

Để nàng lại trong tình cảnh thế này sao?!

Dù trong đầu đã lóe lên những ý nghĩ đó nhưng phu nhân vẫn thực sự ngoan ngoãn chờ nàng trở lại, như thể cùng với số tuổi tăng lên, sự biến thái và ham muốn cũng tăng lên một bậc.

Chổng mông, chờ đợi trong một tư thế không thể chật vật hơn.

Mười lăm phút chờ đợi đó có lẽ là mười lăm phút dài nhất cuộc đời nàng.

Thẩm Doãn trở lại, thân thể vẫn còn hơi ẩm ướt, trần truồng đi tới gần Diệp Lam. Theo từng bước chân, côn thịt hồng nhạt đứng thẳng đong đưa như muốn trêu ngươi người mỹ phụ đang nằm đó.

Diệp Lam nhìn sang, thấy một màn này, thấy côn thịt hồng nhạt mà nàng chờ mong cả buổi tối đang ở ngay trước mặt mình, nàng ực một cái, cảm giác khô nóng nơi cổ họng lại làm bùng lên lửa dục trong lòng nàng.

Chị cần em, tiểu Thẩm Doãn.

Ở bên phu nhân hồi lâu, Thẩm Doãn đã biết cái gọi là nhìn ánh mắt đoán ý người, nàng nhìn ra dục vọng và khát vọng mà Diệp Lam dành cho mình, nàng bước lên giường, ngồi ngay ngắn phía sau Diệp Lam, nhìn hai lỗ thịt đáng lẽ phải cất chứa gậy thịt ấm áp của nàng, đang cắn nuốt hai vật thể lạnh lùng không cảm xúc.

Thẩm Doãn đưa tay nắm lấy phần cán đính ngọc aquamarine, kéo nhẹ ra từng nấc một, lại được chứng kiến cảnh lỗ nhỏ này căng ra khép lại, nhả ra từng hạt thép nhỏ dần.

"Póc." Chuỗi thép đã hoàn toàn được lấy ra, nhưng lỗ thịt nhăn nheo thì đã hoàn toàn không đóng kín được.

Như thể sợ nơi này sẽ bị gió lùa cảm lạnh, Thẩm Doãn lại lấy ra một cái đuôi thỏ màu hồng nhạt cắm trở vào.

"A ~."

Diệp Lam kêu lên một tiếng như nhận mệnh, không chút phản kháng.

Nàng là công thỏ, phu nhân là mẫu thỏ, mới xứng đôi làm sao. Thẩm Doãn nghĩ thầm, vừa vui vẻ nở nụ cười vừa đưa tay vuốt ve cái đuôi mềm mịn.

Nàng dời mắt tới dương vật giả màu đen đang cắm sâu trong hoa huyệt, bỗng nảy ra một ý, mình hoàn toàn có thể lấy ra giúp phu nhân, nhưng nếu cho phu nhân một thử thách nho nhỏ thì liệu phu nhân có thích hơn không nhỉ?



Đúng là thanh niên dám nghĩ dám làm, nàng xuống giường, đứng thẳng nhìn phu nhân, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi nhìn người phụ nữ tóc tai rũ rượi chật vật muôn phần trên giường, nhẹ giọng nói: "Cái kia phu nhân tự lấy ra đi ạ."

Diệp Lam nhìn Thẩm Doãn rồi nhìn nhìn dưới thân, đưa tay xuống tính rút ra, Thẩm Doãn nhanh tay chặn lại, nói: "Đừng dùng tay ạ, nếu phu nhân làm được, em sẽ kiên trì 'đứng thẳng' hầu phu nhân từ đêm đến ngày."

Phần thưởng này đối với Diệp Lam không hề hiếm lạ, nhưng vào lúc này, khi mà nàng đã quá thèm muốn một hơi ấm, quá thèm muốn da thịt của một người mà không phải là một thứ lạnh lẽo vô cảm hiện đang trong người nàng.

Thì phần thưởng này đặc biệt đáng giá.

Nếu như không được dùng tay thì chỉ có thể là... Hừ, nàng thầm mắng thỏ con hư hỏng, do nàng chiều quá mà hư.

Vừa nghĩ nàng vừa điều chỉnh tư thế sao cho thuận tiện, đúng rồi, ngồi xổm!

Thế là vị phu nhân cao quý, hai tay nắm chặt khung sắt đầu giường, ngồi xổm xuống và... rặn.

Diệp Lam có một loại ảo giác như mình đang rặn đẻ đứa con thứ hai, chật vật khó khăn, không ngờ dương vật to lớn này lại dính chặt trong lỗ thịt của nàng đến thế.

Khoảnh khắc mà nàng cảm thấy thứ kia đã trồi ra gần hết, rồi nàng bỗng hít vào một hơi, thứ kia lại bị hút ngược trở vào, thậm chí còn vào sâu hơn nữa.

Tuyệt vọng, chán chường.

Đó là cảm giác của Diệp Lam khi ấy, ủy khuất đến mức nàng cảm thấy như nước mắt chực trào.

Tất cả đều bị Thẩm Doãn thu hết vào mắt. Nàng cũng thấy Diệp Lam lại trở về tư thế chổng mông như ban đầu, lần này nàng quyết định hỗ trợ.

"Để em giúp chị."

Nàng bước tới sau lưng phu nhân, trên tay là một thanh roi dẹp bằng da.

Nàng xoa xoa hai bờ mông trắng nõn, yêu thương hôn lên từng tấc thịt trên mông, phả ra làn hơi nóng ẩm.

"Ưm..." Diệp Lam kêu lên thoải mái.

"Chát."

"Á."

Hai tiếng động vang lên cùng lúc, phu nhân lại bị bất ngờ mà quay đầu lại, nhìn thấy sự lạnh lùng nơi đáy mắt yêu thương của Thẩm Doãn. Sau đó cũng không đợi Diệp Lam hỏi, Thẩm Doãn lên tiếng trước: "Chị cứ rặn đi."

Bốn chữ này cứ như là thần chú, nàng cắn răng rặn từng chút một, Thẩm Doãn phối hợp quất xuống từng nhát roi không quá mạnh, chỉ vừa đủ làm hồng cánh mông Diệp Lam.

Sự kích thích này quả thật có hiệu quả, mắt thấy dương vật màu đen chỉ còn dính lại chóp quy đầu to lớn ở miệng huyệt. Thẩm Doãn vứt roi sang một bên, giơ tay cao lên, vỗ mạnh xuống một cái.

"BỐP!"

"Á ---."

Diệp Lam hét ầm lên đồng thời rặn ra thật mạnh, dương vật màu đen phọt ra rơi thẳng xuống mặt giường.

"Lại ra rồi..." Diệp Lam mếu máo, đã là lần thứ ba, một dòng chất lỏng lại nối tiếp nhau chảy xuôi ra khỏi cửa động tròn vo không khép lại được.

Cả đêm nay, Thẩm Doãn làm khó dễ phu nhân chẳng khác nào làm khó dễ chính mình. Sự chịu đựng của nàng đã đạt tới giới hạn, côn thịt đứng thẳng đã chờ mong thời khắc này quá lâu rồi.

Thẩm Doãn ném dương vật giả đen đúa xấu xí kia sang một bên, cầm chính dương vật hồng hào hàng thật giá thật của mình, cạ tới cạ lui chào hỏi hai bé âm thần sưng đỏ, sau đó nàng thẳng lưng một cái, vọt vào.

"Ứmhh... Nóng quá!". Đây mới chính là cảm giác mà Diệp Lam mong muốn, nàng ngửa đầu kêu lên một tiếng sung sướng cực độ.

Ngay sau đó là cảm giác bị ôm hai gối bế lên.

Nơi này đã quá bừa bộn, Thẩm Doãn muốn ôm phu nhân về phòng của nàng, hầu hạ nàng.

Theo từng bước chân của Thẩm Doãn, dương vật thụt ra thụt vào mài vào thành thịt non mềm cũng đủ khiến Diệp Lam rã rời chân tay, hai mắt thẫn thờ.

Thẩm Doãn đã tới phòng phu nhân, nàng giữ nguyên tư thế bế Diệp Lam ngồi phịch xuống chiếc giường cung đình Pháp, nệm êm nảy lên trùng hợp Diệp Lam lại rơi xuống theo trọng lực.

"Ứaahh..."

Nàng híp mắt cau mày, cất tiếng rên khe khẽ.

Thẩm Doãn nằm thẳng trên giường, điều chỉnh tư thế để Diệp Lam vẫn nằm ngửa trên người nàng, lỗ thịt vẫn đang ngậm chặt gậy thịt của nàng.

Nàng đưa hai tay ra trước ngực phu nhân, tìm kiếm và tháo bỏ hai kẹp ti chết tiệt đã kẹp nơi đó tê dại tự nãy giờ. Rồi nàng xòe mười ngón tay ra, chụp lên hai bầu thịt tròn, xoa xoa xoa, bóp chặt, chuẩn bị tư thế phát lực.

"Ứ ứ ứ... Doãn!"

Dù rằng lần này nằm trên nhưng người kêu rên ư ứ vẫn lại là phu nhân, dù rằng đã được phụ kiện nong rộng cả đêm vẫn khó lòng nuốt ăn cây gậy thịt hồng hào to khủng bố.

Cắm - trào - cắm - trào.

Đều đặn như máy bơm nước tự động, chẳng mấy chốc mà cái đuôi thỏ hồng nhạt đã ướt nhẹp chất lỏng chảy xuôi từ miệng huyệt xuống đáy chậu của phu nhân.

"Haaa ~"

"Hưmm ~"

Hai tiếng kêu rên đồng lúc vang lên, không khó nhận ra bụng nhỏ của phu nhân đang từ từ nhô lên vì được ăn no.

Thẩm Doãn rút côn thịt ra, giải tỏa cái bụng căng phồng của phu nhân, thậm chí nàng còn gấp tới mức đè tay lên bụng phu nhân, ấn xuống ép tinh chạy ào ra khỏi miệng lỗ, bắt phu nhân phải rặn sạch tinh để đón nhận một cuộc công kích mới đến từ nàng.

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng.

Món quà sinh nhật của Thẩm Doãn, chính là số lần lên đỉnh không đếm xuể của phu nhân, là những dấu răng dấu hôn dấu tay xanh tím, là hai miệng lỗ đỏ tươi không thể khép lại vẫn đang chảy xuôi ra chất lỏng hỗn hợp màu trắng đục thuộc về nàng.

3 giờ sáng, sau khi mượn cớ tắm sạch sẽ cho phu nhân rồi đè nàng lên tường cắm té đái hai lần, Thẩm Doãn mới ôm phu nhân rã rượi trở về giường, dùng côn thịt màu hồng lấp đầy lỗ trước, dùng đuôi thỏ màu trắng lấp đầy lỗ sau và dùng thân nhiệt hừng hực sưởi ấm cho tình yêu cuộc đời mà nàng ấp ôm trong lòng ngực.

"Phu nhân, em yêu chị!"

Một tiếng "ưm" vang lên như lời hồi đáp của phu nhân.

Thẩm Doãn kinh hỉ, nhoẻn miệng cười, nhắm mắt lại nghe tiếng hít thở đều đều của người trong lòng, trong tai văng vẳng câu nói của chính mình "Em sẽ luôn ở bên cạnh phu nhân", sau đó chìm vào giấc mộng ngọt ngào.