Ta là Chung Tử, một ma nữ không có đầu óc. Khi ta bắt đầu biết ghi nhớ thì bản thân đã ở Âm giới được mấy trăm năm. Nghe Phán Quan nói, năm xưa sau khi uống canh Mạnh Bà xong, thay vì ngoan ngoãn đi đầu thai thì ta lại đột ngột quay đầu, từ cửa luân hồi chạy ra. Hồn phách vì vậy mà bị tổn hại một nửa, kí ức dưới tác dụng của canh Mạnh Bà cũng mất sạch.
Đầu Trâu Mặt Ngựa ráo riết truy tìm kẻ lọt lưới là ta. Song, chắc vì bản lĩnh của ta hơn ma quỷ bình thường nên bọn họ tìm mãi mà chẳng thấy.
Sau đó, Tiểu Diêm Vương trong lúc đi khảo sát tình hình Âm Giới đã nhặt được ta bên trong bụi hoa bỉ ngạn dưới chân cầu Nại Hà. Ta nghĩa có lẽ cậu ấy thấy ta xinh xắn, đáng yêu nên đã động lòng trắc ẩn, rũ lòng thương cho ta ăn nhờ ở đậu tại Diêm La Điện. Cái tên Chung Tử của ta cũng là cậu ấy đặt cho.
Ta ở đây chứng kiến thời thế thay đổi, tận mắt chứng kiến bọn họ tạo ra xe ngựa mà không cần ngựa, phát minh ra chim sắt bay trên trời, rồi cả thời kì chiến loạn bắn nhau đùng đùng. Điển hình là mấy cuộc chiến tranh thế giới, dạo đó Âm Giới bận rộn kinh khủng, ai cũng phải tăng ca, Mạnh Bà nấu canh không kịp nghỉ, mỗi ngày có cả mấy nghìn vong hồn được đón xuống đây. Sau đợt tăng ca không kịp thở đó cuối cùng bọn ta cũng được nghỉ ngơi một chút.
Ta lại ngày ngày lấy chuyện đếm vong hồn qua cầu Nại Hà làm niềm vui, thi thoảng lén trốn lên dương gian chọc phá người sống. Nhìn bộ dạng họ sợ hãi mặt trắng bệch như Bạch Vô Thường, ta cảm thấy rất thú vị.
Ta đặt biệt thích Rằm tháng bảy, bởi ngày này họ cúng nhiều đồ ngon lắm. Lần này, ta phải rủ Tiểu Hồng đi cùng mới được.
À, Tiểu Hồng là một lệ quỷ, cô ấy luôn mặc váy đỏ, mà gọi Tiểu Đỏ thì hơi kỳ, nên ta đành đổi lại là Tiểu Hồng, đương nhiên tên này là ta tự đặt. Nghe Phán Quan bảo vì oán hận của cô ấy quá sâu, lại không thể hoá giải nên mấy năm nay Tiểu Hồng vẫn ở đây.
Cùng cô ấy đi dọa người thật sự rất vui, mấy người sống đó chỉ cần trông thấy tà váy đỏ với mái tóc đen huyền xõa dài như thác nước của Tiểu Hồng lắc lư qua lại dưới ánh đèn đường vàng khè thì đã sợ đến nổi la hét ầm ĩ, bỏ chạy trối chết. Còn ta thì đứng một bên ôm bụng cười nắc nẻ.
Ta lon ton chạy đến trước điện Diêm La hỏi một anh trai Âm binh đứng canh gần đó: "Anh Thạch Đầu, anh có nhìn thấy Tiểu Hồng ở đâu không?"
Anh ấy đứng thẳng tắp sống lưng, khuôn mặt đen sì lạnh tanh không thèm nhìn ta, nhưng giọng điệu lại dịu dàng lắm: "Không biết! Em thử đến bờ sông tìm xem."
Ta đã quen với dáng vẻ nghiêm túc của mấy anh trai canh cửa dưới này rồi. Trông có vẻ đáng sợ thế thôi chứ ai cũng dễ thương hết, lúc trước bọn họ không có tên đâu, đều là ta đặt cho cả đấy.
Sở dĩ gọi anh này là Thạch Đầu vì nhìn ảnh đen và vẻ mặt luôn cứng đơ như cục đá vậy đó.
"Cảm ơn anh nha. Tạm biệt!"
Ta lại vui vẻ chạy đến bờ Vong Xuyên tìm Tiều Hồng, lúc quay đầu đi, ta mơ hồ nghe thấy tiếng Thạch Đầu phàn nàn với anh trai mới tới bên cạnh: "Tiểu ma nữ của Âm giới chúng ta lại sắp đi phá phách nữa rồi, lần này không biết Diêm Vương điện hạ sẽ phạt em ấy thế nào đây."
Hình như anh trai kia vẫn chưa nghe qua danh tiếng của ta, nên đã hỏi lại. Hai người, à không, hai quỷ quái canh cửa cứ như vậy anh một câu, tôi một câu, nói qua nói lại không biết mệt.
Sông Vong Xuyên, nước đen ngòm. Ta cũng không chắc nước này vốn có màu đen hay do nơi đây tối tăm, không có ánh sáng nên đứng trên bờ không thấy được màu nước sông. Các ngươi đừng hỏi ta tại sao không nhảy xuống nhìn cho rõ. Ta tuy bị mất trí nhớ nhưng không có ngu đến thế.
Lòng sông Vong Xuyên không biết đã chứa biết bao vong linh, thi thoảng từ mặt nước sẽ trồi lên mấy cánh tay gầy guộc, thậm chí chỉ còn xương trắng hếu quơ qua quơ lại như đang cố gắng túm lấy cái gì đó với hi vọng có thể bơi vào bờ. Thời điểm này, chúng sẽ gào thét thảm thiết, ghê rợn, đôi lúc có thể nghe thấy tiếng khóc tỉ tê, âm thanh oán hận.
Hiện tượng này thường sẽ diễn ra trong vài ngày, hình như mấy trăm năm trước Tiểu Diêm Vương còn đến làm phép để trấn áp nhưng sau này cậu ấy cũng mặc kệ không thèm ngó đến nữa.
Ta nghe Mạnh Bà nói, dưới lòng Vong Xuyên đều là yêu ma quỷ quái có lòng tạo phản, không chịu đầu thai mà rắp tâm muốn phá hoại cõi dương nên bị ném xuống đó.
Nước Vong Xuyên gần như không chảy, chỉ đứng yên một chỗ, mặt nước lung linh lấp lánh tựa hồ phía dưới có giấu châu báu gì đó. Nhưng chẳng ai dám nhảy xuống tìm thử, bởi nước này chỉ chạm một chút thôi thì dù là sắt đá cũng sẽ bị tan chảy, da thịt sẽ thối rữa nhanh chóng, linh hồn cũng bị thiêu đốt. Là một hồn ma nhỏ bé không nguyên vẹn, ta không dám liều mình tìm chết.
Đi dọc bờ sông một lúc, cuối cùng ta cũng nhìn thấy một lệ quỷ áo đỏ. Cô ấy đang ngồi xổm trên bờ, tay đung đưa qua lại... nghịch nước.
Ta không bất ngờ lắm, bởi hình như ngày nào Tiểu Hồng cũng tự tìm lấy đau đớn bằng cách này. Ta cũng có hỏi qua, nhưng cô ấy không trả lời, ta đành tự tìm một lý do thích hợp cho chuyện này. Có lẽ nỗi đau xé rách linh hồn chẳng là gì so với những đau đớn mà cô ấy phải chịu trước đây.
"Tiểu Hồng! Chúng ta lên trên kia chơi đi, hôm nay là Rằm tháng bảy đó!" Ta phấn khích chạy đến chỗ cô ấy.
Tiểu Hồng ngẩng đầu lên nhìn ta. Mái tóc xõa dài che khuất cả khuôn mặt, qua kẽ tóc ta chỉ thấy một con mắt đỏ ngầu không có tròng đen hay tròng trắng gì cả.
Cô ấy gật gật đầu, tỏ ý bằng lòng. Sau đó giơ bàn tay đã sớm bị ăn mòn lộ ra xương trắng dính lại vài miếng thịt đang thối rữa, rớt lộp bộp xuống đất.
Ta nhìn cô ấy, cô ấy ngượng ngùng nhìn ta.
Đừng hỏi ta tại sao lại biết cô ấy đang ngượng ngùng, đây là sự hiểu ý giữ bạn bè với nhau hơn 30 năm đó.
Tiểu Hồng thu lại bàn tay bê bết máu thịt của mình, đưa tay còn lại ra cho ta.
Tay cô ấy trắng bệch lại rất lạnh, nhưng ta quen rồi, ma quỷ nào cũng giống vậy mà, cơ thể có độ ấm mới là bất thường.
À quên kể, hình như Tiểu Hồng không biết nói thì phải, từ lúc gặp nhau ta chưa nghe cô ấy nói bao giờ.