Editor: KiL
Mưa thu Giang Nam, trời đất ẩm ướt.
Một chiếc xe đạp từ trong ngõ lao lên đường cái, một phút không ngừng giẫm lên mấy giây đèn đỏ cuối cùng đạp sang đường đối diện, vội vàng đi đến khách sạn Lăng Giang cách đó không xa.
Mưa rất dày, theo chiều gió che mắt, một chiếc xe đạp đều có thể cưỡi ra tư thế xông pha chiến đấu. Cái này vừa nhìn đã thấy quen, Nghê Đóa Đóa đang đứng nhón chân hết nhìn đông tới nhìn tây trên bậc thềm MacDonald's, nhanh chóng gọi, "Trì Tâm! Trì Tâm! Nơi này! Nơi này!"
Xe đạp dừng, kéo lên lối đi bộ, Nghê Đóa Đóa vội vàng xuống dưới dùng dù che, "Ôi trời, cậu sao có thể không mặc cả áo mưa thế!"
"Không sao, chút mưa thôi mà." Mu bàn tay lau tóc mái nhỏ giọt nước trên trán, Trì Tâm hỏi, "Mang đến rồi chứ?"
"Ừ ừ, " Nghê Đóa Đóa mở ba lô trong ngực ra, "Này, đây là tablet đào tạo của mỗi thực tập sinh Viễn Du, đây là thẻ đeo ngực, còn có cái này, đây là thẻ ra vào cổng trung tâm đào tạo!"
"Thẻ ra vào cổng cũng cần á?" Trì Tâm ngạc nhiên hỏi.
"Làm sao nào?" Nghê Đóa Đóa liếc cô một cái, "Cái này mới chân thật có được không!" Nói rồi trực tiếp treo trên cổ cô.
"A a, " Về khía cạnh diễn xuất này, Trì Tâm nhất định phải nghe theo, vội vàng nhận lấy, "Tư liệu cậu đã lọc hết rồi chứ?"
"Đó nhất định phải! Phàm là có ảnh chụp tớ đều xóa bỏ, tên đều đổi thành của cậu, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không lộ tẩy!"
"Cảm ơn, Đóa, quay lại sẽ mời cậu và lão đại!"
"Mau đi đi, đừng để Thái hậu chờ sốt ruột."
"Ừm ừm!"
Nhìn cô dắt xe chạy chậm, Nghê Đóa Đóa lại nghĩ tới cái gì đó, "Ấy! Ghi nhớ, hiện tại đang làm việc ở trung tâm đào tạo quận Phổ Giang, không phải ở tổng bộ Viễn Du!"
"Biết rồi!"
Đem xe đạp gửi xong, Trì Tâm trở lại MacDonald's, vào phòng vệ sinh.
Lấy âu phục váy từ trong ba lô ra, nhanh chóng thay đổi bộ đồ lao động áo liền quần trên người; tóc tháo ra, ngón tay chải kĩ lại, tóc mái ngang trán đánh tản ra. Không được, quá ẩm ướt, lấy cái kẹp từ trong túi ra kẹp lên. Dùng nước sạch rửa mặt, lật túi ra, chỉ có kem dưỡng da tay, cũng được! Còn lông mày, xích lại gần nhìn, còn ổn, không có mọc cỏ.
Cởi giày thể thao thay đổi giày cao gót, trong gương thoắt cái ưỡn ngực ngẩng đầu cao hơn một chút.
Tường tận xem xét một chút, OK, đầy đủ bộ dạng của một thực tập sinh mới vừa vào chức của tập đoàn Viễn Du.
Cảm tạ bạn học Nghê Đóa Đóa, giả trang kiểu này, vô cùng rất thật.
Đối tác của tập đoàn Viễn Du là hệ thạc sĩ của khoa Kĩ thuật C Đại, hàng năm định hướng thông báo tuyển dụng. Tập đoàn Viễn Du là lão đại trong ngành, đãi ngộ phong phú, chuyên nghiệp uy tín, tuyệt đối không phải là bất kì một xí nghiệp tư nhân hay xí nghiệp nước ngoài nào đó trên thị trường có thể so sánh, xác định vị trí của C Đại đã nhiều năm, đánh giá cao thực lực số một trong nước của chuyên ngành Kĩ thuật của C Đại, nhất là học sinh mà lão tiên sinh Lục Hựu Kỳ tự mình dẫn dắt, trừ phi lúc tốt nghiệp chủ động từ bỏ, nếu không, chỉ cần kiểm tra là có thể đi vào.
Mà Trì Tâm cô, chính là một trong hai người tốt nghiệp dưới quyền Lục lão tiên sinh năm nay, mà lại vẫn cứ, cô giống như đi lướt qua trong cuộc thi tuyển dụng mà thi rớt, để một con vịt đã hoàn toàn đun sôi hầm nát như thế, bay mất.
Yết bảng ngày ấy, tính cả hai vị đồng môn sư huynh năm ngoái tiến vào Viễn Du cùng mọi người đặt trước tiệc hải sản chuẩn bị chúc mừng.
Khó xử.
Thực sự nghĩ không ra một bài thi viết đơn giản như vậy cùng với toàn bộ quá trình phỏng vấn giám khảo đều tươi cười trò chuyện vui vẻ với nhau, cô là thế nào để thất bại, chỉ biết sau khi Viễn Du yết bảng thì đã không có khả năng quay lại. Cái này vẫn chưa xong, cũng như uống nghẹn thuốc an thần, Trì Tâm giống như các sư huynh lúc có thông báo tuyển dụng thì báo vào Viễn Du liền không đến những công ty khác nữa, lần này, hoàn toàn bỏ lỡ hết, nháy mắt lá rụng rơi lả tả, không còn chỗ để đi.
Đây là cái ngoài ý muốn, Trì Tâm sau một đêm khó hiểu, chỉ có thể sống chết mặc bây, thế nhưng cô biết rõ, Thái hậu bên kia là không thể báo cáo công việc được.
Thiên hạ to lớn, đều là thống nhất một kiểu mẹ. Nghê Đóa Đóa nói: Thái hậu, uy hiếp Thiên Hạ, Thiên tử còn tránh không khỏi, huống chi là dân đen chúng ta! Trì Tâm rất tán thành, lần này, thật sự là đâm vào trái tim của Thái hậu.
Từ ngày đó cô thi đậu nghiên cứu sinh của Lục lão trở đi, mẹ già vẫn luôn ngóng trông ba năm sau cái ngày này, bà căn bản không biết Trì Tâm rốt cuộc học ngành nào, nhưng mà đối với Viễn Du kim quang lóng lánh lại vô cùng hiểu thấu. Lần này, xong hết, Trì Tâm không nghĩ ra phải giải thích ra sao cái chén vàng đã đặt trong tay này bị cô đánh rơi nát bét như thế nào với mẹ già.
Kì thật cô cũng không biết.
Thở một hơi thật dài với tấm gương, một con đường vốn đang tốt lành cứ như vậy lệch ra, vừa không cẩn thận, liền mờ mịt mấy ngày.
Mẹ già và cha kế chú Hứa muốn đi du lịch, cố ý từ Thủ đô đi vòng bay tới thăm cô. Trì Tâm thật ra bề bộn nhiều việc, loay hoay chân không chạm đất, thế nhưng thật sự bịa không ra lí do không gặp mặt.
Hôm nay là thứ tư, mẹ già rất quan tâm nói với cô sau khi tan việc lại tới. Nói cách khác, cô nhất định phải mang theo hết thảy tiêu chí của một thực tập sinh Viễn Du.
Cô nào có?
Nhưng sư huynh của cô có. Năm ngoái đến năm nay, bạn đồng môn thêm cả cô hết thảy bốn người, mọi người cùng nhau tính theo thứ hạng. Lão nhị xuất ngoại, lão đại, lão tam đều tiến Viễn Du, chỉ có Trì Tâm một thân một mình, kẹt tại ngoài cửa.
May mắn hai năm trước cô đã dâng hiến bạn thân cùng phòng ngủ lúc đại học Nghê Đóa Đóa cho lão đại, thế là việc giả mạo này cũng thuận buồm xuôi gió.
Tư liệu của lão đại là năm ngoái, chẳng qua để lừa gạt Thái hậu thì không phải vấn đề lớn.
Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Trì Tâm đeo ba lô đi ra MacDonald's.
Mưa vẫn đang rơi, chỉ là khoảng cách mấy bước, rất nhanh đã vào khách sạn Lăng Giang.
Khách sạn căn hộ ba sao, giá cả và phục vụ đều rất thích hợp với tầng lớp lao động khi đi du lịch. Đại sảnh không lớn, ghế sofa vải, hoa tươi tô điểm, bố trí rất ấm áp, sách sẽ. Đi đến giữa thang máy, ba cái thang máy đều không ở lầu một, Trì Tâm ấn vào nút lên, vừa chờ vừa nghĩ đến công việc trong tay kia hôm nay.
Rất nhanh, đinh một tiếng, sớm báo hiệu, chính là một cái trước mặt cô này.
Trì Tâm dịch về sau hai bước, nhìn cửa từ từ mở ra...
Một màn này, rất lâu sau này đều lưu tại trong ký (ác) ức (mộng) của Trì Tâm...
Bên trong là một người đàn ông.
Áo sơ mi màu đen, đồ vest hưu nhàn màu xám đậm, dáng người gầy gò thẳng tắp, cổ áo hơi mở, không có cà vạt, màu đen khí thế, mát lạnh mà ôn nhu. Cửa thang máy tựa như màn sân khấu kéo mở, là hình tượng một bức vẽ được dày công tô điểm.
Mặt mày kia, đột nhiên nhìn đến, yên lặng đập vào mặt. Trì Tâm chỉ cảm thấy sau sống lưng lạnh lẽo, cảm giác xa xưa lại bỗng nhiên quen thuộc khiến lỗ chân lông của cô mở ra, nhịn không được khẽ run rẩy!
Khoảng cách gang tấc, một giây, bốn mắt nhìn nhau.
Đầu óc trống rỗng, lời ở bên miệng sắp bật ra theo phản xạ có điều kiện, thế nhưng, cô không nhúc nhích được.
Cũng chỉ là một giây này, người đàn ông trong thang máy nhìn cô lễ phép mỉm cười gật đầu, hơi cúi người, lướt qua.
Lạ lẫm, thân sĩ, như gió xuân ấm áp.
Trì Tâm cứng lại ở đó, một hồi lâu, tim đập trở lại.
Một lần từ biệt này, lâu như trời đất, năm tháng bình lặng...
Anh chính là... Con trai của cha kế chú Hứa: Hứa Trạm.
Hai chữ này đã đủ sức nặng. Bởi vì, Hứa Trạm, là một loại tồn tại, một loại tồn tại giống như kết giới.
Hai mươi năm trước, mẹ già gả cho chú Hứa, hai mươi năm trước, bọn họ gặp mặt vài lần, nhưng mà, tất cả đều dừng lại.
Trì Tâm nhẹ nhàng nuốt một ngụm, tim đập kịch liệt sau đó là sự trống rỗng đột ngột theo tới, thuận thế tựa ở trên tường, kim loại lạnh lẽo đâm vào làn da.
Vẫn cho là khi còn bé không hiểu chuyện, chờ lớn lên hiểu chuyện, là tốt rồi. Vừa rồi cái gặp mặt này, Trì Tâm mới thật rõ ràng: Thiên địch đều là tự nhiên mà đến, người làm sao đối phó được? Đừng nói lớn lên, già đi, chính là muôn sông nghìn núi, lâu như đất trời, cũng không chơi được.
Cái gọi là thời gian, phối với yêu, là thuần hậu; phối với hận, là khắc cốt; phối với sợ hãi, thời gian lâu càng trở nên nhiều hơn...
Vừa rồi anh không nhận ra cô, bởi vì anh cười, đôi mắt xinh đẹp. Nhìn như vậy, vận khí của cô thật không tính là quá xấu. Dù sao, thiên nhiên cung cấp thiên địch thì phải cho bạn màu sắc tự vệ. Mười mấy năm trôi qua, anh không nhận ra cô, nhưng cô, liếc mắt liền nhận ra anh, mặc dù chưa kịp chạy thoát thân, nhưng cũng không chết ở đó. Cạnh tranh sinh tồn, cô còn có thể sống được cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý.
Vào thang máy, ấn vào tầng lầu. Không gian thu hẹp bốn phía là mặt gương, ngửa đầu, trên trần nhà phản chiếu ra một gương mặt, trắng bệch, giống như quỷ. Lấy ra son môi, vặn ra chút màu, thoa một chút lên má, trên miệng.
...
Cửa phòng mở ra, Trì Tâm nhanh chóng nở nụ cười, "Mẹ! Chú Hứa!"
Để cô vào cửa, Trì Phương Hoa ngắm nghía con gái, "Sao vậy? Sao lại đổ mồ hôi?"
"À, chạy vội." Trì Tâm xoa xoa trán, cô thường hay ra mồ hôi, lúc lượng vận động lớn vẫn còn ổn, nhưng khi sợ hãi thì khống chế không nổi, đỉnh đầu giống như có con suối. Kỳ thật, đây là một biến hóa tốt, nếu không giống như khi còn bé, vậy xấu hổ không phải là trán mà là quần.
"Vừa tan tầm đã chạy tới à?" Cha kế Hứa Bác Châu nhanh chóng chào hỏi, "Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, đường xa à, có kẹt xe không?"
"Vẫn ổn ạ, có tàu điện ngầm."
"Xa cái gì, " Trì Phương Hoa lôi kéo con gái ngồi xuống, cười nói, "Trung tâm đào tạo Viễn Du ngay tại Phổ Giang, cách chỗ này hai trạm tàu điện ngầm."
Trì Tâm hít vào một hơi, Thái hậu quả là Thái hậu, khó trách ở nơi này, năm rưỡi tan tầm, hẹn với cô vào sáu giờ, thật sự là bước bước cạm bẫy!
Nói xong, Trì Phương Hoa thuận tay cầm thẻ treo trên cổ Trì Tâm, logo Viễn Du sáng loáng, "Thẻ nhân viên? Sao lại không có tên?"
"Khụ, đây là thẻ ra vào trung tâm đào tạo. Treo cho tiện."
"Thẻ nhân viên đâu? Mẹ xem một chút."
"Còn chưa phát đâu ạ, về tổng bộ mới có."
"Thật sao?" Trì Phương Hoa có chút nghi hoặc, Hứa Bác Châu tiếp lời nói, "Trì Tâm, lãnh đạo và các đồng nghiệp có ổn không? Vẫn thích ứng được chứ?"
"À, trước mắt tiếp xúc là giáo viên đào tạo và bộ phận nhân sự, đều rất tốt, còn những đồng nghiệp khác thì, chính là các sư huynh của con."
"Vậy là tốt rồi, công ty Viễn Du toàn là nhân tài ẩn dật, thứ có thể học hỏi rất nhiều, Trì Tâm của chúng ta lại thông minh, chăm chỉ làm việc, rất có tiền đồ."
"Vâng vâng."
"Tiền lương bao nhiêu?" Trì Phương Hoa hỏi.
"Một vạn năm." Trì Tâm nuốt một ngụm.
"Mới một vạn năm? Học sinh của Lục lão mà mới cho có ít như vậy?"Giọng nói của Trì Phương Hoa nhịn không được liền chói tai, "Không phải nói đãi ngộ của Viễn Du cực tốt sao?"
"Không ít." Hứa Bác Châu nói, "Đây là thời gian đào tạo. Sau thời gian thực tập nhất định sẽ tăng lên, Viễn Du có các loại tiền thưởng năng suất, cộng lại cũng rất khả quan."
"Vâng vâng." Trì Tâm nhanh chóng gật đầu. Hẳn là thật, năm ngoái lão đại còn ở trong nhà công vụ cũ kĩ, mà năm nay đã thuê đến chung cư gần công ty.
"Vậy là tốt rồi." Trì Phương Hoa miễn cưỡng xem như hài lòng.
"Chúng ta đi ăn cơm đi? Con nó bận bịu một ngày cũng đói rồi." Hứa Bác Châu đề nghị.
"Được, vậy tôi thay quần áo."
Mắt thấy mẹ già vào phòng, Trì Tâm do dự một chút, đi vào theo.
"Mẹ, cái đó, vừa rồi ở dưới lầu con giống như nhìn thấy, khụ, Hứa Trạm?"
"Bọn con gặp nhau rồi? Chào hỏi rồi chứ?" Trì Phương Hoa lấy ra một chiếc váy, "Cơm nước xong xuôi đi dạo, con nói mặc cái này có lạnh không?"
"Thế thì không, một cái bóng lưng, nhìn thấy giống." Trì Tâm chọn áo len cho bà, "Lạnh, trời còn mưa mà."
Trì Phương Hoa nhận lấy áo len, loay hoay hai lần vẫn cầm lấy váy. Trì Tâm không còn nhúc nhích nữa, nghiêng đầu nhìn xem, "Mẹ, sao con không biết anh ấy cũng ở Lăng Hải? Sao lại đến đây?"
"Mỗi lần trong điện thoại nói chút gì với con con liền bận bận bận, giờ sao lại muốn biết rồi?"
Trì Tâm không lên tiếng.
"Hứa Trạm năm ngoái đã từ Thủ đô điều đến Lăng Hải, hiện tại à, " Trì Phương Hoa thần bí cười một tiếng với con gái, "Là trưởng phòng Bộ công trình khu vực Hoa Đông của Viễn Du!"
"Cái gì?"
Giọng nói Trì Tâm đều thay đổi. Trì Phương Hoa rất hài lòng với phản ứng này, "Giật mình không? Trước đó mẹ và chú Hứa của con đã thương lượng, nếu Trì Tâm kiểm tra không vào được, mẹ sẽ tìm người anh trai này của con. Hiện tại tốt rồi, đều bớt việc. Con đó, chăm chỉ làm việc, tổng bộ phái Hứa Trạm xuống, mặc dù là cùng cấp điều động, thế nhưng có ý gì thì đều biết, đây chính là chuyển xuống rèn luyện, trở về chắc chắn sẽ được thăng chức. Con thì sợ gì? Cho dù cậu ta về tổng bộ, sau này con ở Lăng Hải thăng chức tăng lương, vậy thì còn vấn đề gì nữa? Chúng ta chớ nói đến việc mở cửa sau mà thiên vị, chí ít khi có cơ hội đến, không ai dám chèn ép bắt nạt con đúng không?"
Ông trời ơi...
Hít vào khí lạnh, sững sờ một giây, Trì Tâm vội vàng hỏi, "Mẹ! Vừa rồi hai người nói với anh ấy con vào Viễn Du rồi?" Nếu cô thật sự vào, trưởng phòng Bộ công trình nhất định phải là người lãnh đạo trực tiếp của cô!
"Chưa kịp. Cậu ta bận rộn mà, chỉ có vài phút, đưa cho chúng ta một tấm thẻ mua sắm liền đi."
"Ồ..."
Một trái tim rơi xuống đất, Trì Tâm đột nhiên cảm thấy toàn thân thông suốt, hóa ra định mệnh thực sự được ông trời chú định. Đây nếu là cô thi đậu, vậy cô liền cách cái chết không xa!
Đại Viễn Du, đa tạ ơn không nhận!
"Mẹ! Chú Hứa! Buổi tối chúng ta đi ăn món ăn địa phương chính cống. Con mời khách!"