Tử Khái

Chương 3


Editor: KiL

Cửa hàng Haidilao Nam Thành.

Nghê Đóa Đóa đứng trên bậc thềm không kiên nhẫn nhìn mặt đường ngựa xe như nước. Sắp tám giờ, Trì Tâm còn chưa tới! Cái tên này, chúa đến trễ! Không biết trong đầu suy nghĩ cái gì, phàm là tụ tập, mặc kệ nam nữ già trẻ, tóm lại đều phải chờ cô!

"Đóa Đóa!"

Rốt cuộc nhìn thấy người từ trong chiếc xe bên đường chui ra ngoài chạy tới, "Xin lỗi! Xin lỗi! Có chút việc trì hoãn!"

Nghê Đóa Đóa muốn mắng cô, chẳng qua nhìn chiếc xe lái đi lại có chút hiếu kì, "Chiếc BMW kia là của ai?"

"A, ông chủ của tớ. Vừa hay tiện đường, cho tớ đi nhờ xe."

"A?" Nghê Đóa Đóa căm hận, "Đầu năm nay đều là ông chủ thần tiên gì thế! Mệnh của các cậu sao đều tốt như vậy!"

"Ừm? Nói người nào? Sao rồi?"

"Đi thôi, đi vào cậu liền biết!"

Bàn bốn người, một bên là lão đại Trương Chí là người đàn ông của Đóa Đóa và lão tam cùng tuổi Dương Thạc, một bên khác để lại cho Trì Tâm và Đóa Đóa.

Vừa trút bỏ ba lô, Trì Tâm còn chưa kịp ngồi vững mông, liền nghe Đóa Đóa thì thầm, "Dương Đại Thạc thăng chức rồi!"

"Thật à?" Trì Tâm kinh hỉ, Dương Thạc vừa mới vào chức Viễn Du hồi tháng tám, đào tạo đã sắp hai tháng, đây sao mà cái gì cũng không làm đã thăng chức rồi? "Thế này là ưu tú quá mức rồi! Lại là nhờ dựa vào khuôn mặt à?" Dù sao với khuôn mặt yêu nghiệt của công tử bảnh bao vùng sông nước Giang Nam này, không phục thì không được.

"Cậu thôi chưa." Dương Thạc cầm đũa làm bộ muốn gõ cô.

Trì Tâm cười, vội vàng châm trà, "Sư huynh bớt giận, nói thật này, chức vị gì vậy?"

"Trợ lí Phòng công trình."

"Trợ lí Phòng công trình?" Trì Tâm chưa hiểu lắm.

"Nói như vậy quá mơ hồ," Đóa Đóa nói tiếp, "Thực tế là thư ký nhà trưởng phòng Bộ công trình khu Hoa Đông của Viễn Du! Đại thư ký!"

Phụt!! Nước trà, nóng hổi, nóng đến đầu lưỡi của Trì Tâm sắp rụng, "Ai??"

Mọi người nói chuyện ầm ĩ, không ai nghe thấy, rốt cuộc cô vẫn nuốt ngụm trà đó xuống, miệng bị phỏng dữ dội.

Ngậm đầy một miệng đá, lạo rạo lạo rạo, Trì Tâm cố gắng lí giải chuyện này.

Thì ra, trước khi hai tháng thực tập kết thúc, Dương Thạc đã sớm được trưởng phòng Bộ công trình điều phối, từ phòng nghiên cứu khoa học ở lầu năm nhảy lên Bộ công trình của tổng bộ Hoa Đông ở lầu mười hai, trở thành thư ký riêng của trưởng phòng.

"Khi đào tạo anh ấy mỗi tuần đều đến, còn tự thân lên lớp, sau đó cùng ăn cơm với chúng tớ. Nói chuyện giọng Bắc Kinh, cảm giác là một người không quá kiêu ngạo."

Dương Thạc là một nam sinh Giang Nam chính gốc, lúc khen người ta mang tai cũng đỏ lên, Nghê Đóa Đóa cười nhạo, "Cậu đây là được lợi nên sẽ nghĩ đẹp cho người ta!"

"Nào có, mỗi lần đều là mọi người cùng nhau. Anh ấy đến hai lần đã gọi tên đúng mặt mỗi người, trò chuyện cũng không cứng nhắc, những ba mươi người đấy."

"Thật á?" Nghê Đóa Đóa kinh ngạc, "Tớ nhập chức ba năm mới nói chuyện một lần với quản lý khu vực, ông ta còn không gọi đúng tên! Tớ còn là người cung cấp báo cáo kiểm soát tiến độ mỗi hai lần một tuần cho ông ta! Chẳng qua, vị trưởng phòng này của bọn cậu, Hứa Trạm? Anh ta bình dân hóa như thế, có phải là đi con đường hình tượng lăn lộn không? Cảm giác người không có bản lĩnh gì mới như vậy, dù sao cũng là loại cấp bậc đó."

"Khó mà nói." Lão đại Trương Chí chỉ lo ăn ở bên cạnh nhịn không được tiếp lời, "Năm ngoái lúc bọn anh tiến vào, anh ta cũng là như thế. Lúc ấy mới từ tổng bộ điều tới nửa năm, chính là lúc tạo đà gần dân, hơn một năm nay, còn tạo à? Cảm giác tên đó thật là nơi nào cũng có mặt. Nói như thế nào đây, chủ nhiệm khoa toán học ở học viện của chúng ta lúc trước, tên là gì nhỉ? Không phải một đường thăng quan còn làm đề tài, cũng không biết tinh lực từ đâu ra. Người đó so với Hứa Trạm, cơ bản là một người nhàn rỗi."

"A? Phải không?" Dương Thạc nói, "Sao em lại không cảm thấy anh ấy rất bận rộn? Mỗi lần đều giống như không nhanh không chậm."

Trương Chí từ chối cho ý kiến, "Năm ngoái nhận hạng mục sa mạc, là cái đầu tiên vào tay anh ta, INHOUSE* đến EPC*, đến nhà cung ứng cùng hiện trường, y như con quay, nghe nói đồng thời khởi động thí nghiệm làm cho phiên dịch viên ở hiện trường đều mệt mỏi tắt tiếng. Anh còn tưởng năm nay anh ta bận rộn như vậy, nhất định sẽ không để ý đến thực tập sinh, dù sao các cậu cũng không biết anh ta. Không nghĩ tới còn có thể nhín chút thời gian đến, hơn nữa còn có thể chú ý tới cậu."

*INHOUSE: thuật ngữ mô tả việc tự thực hiện các hoạt động hoặc nhiệm vụ cốt lõi bên trong tổ chức, thay vì thuê hoặc sử dụng dịch vụ từ bên ngoài

*EPC: (viết tắt của Engineering, Procurement and Construction) có nghĩa là thiết kế, mua sắm và xây dựng - một kiểu hợp đồng xây dựng mà nhà thầu thực hiện toàn bộ các công việc từ thiết kế kỹ thuật, cung ứng vật tư, thiết bị cho tới thi công xây dựng công trình, hạng mục và chạy thử nghiệm bàn giao cho chủ đầu tư



"Ừm, lúc bắt đầu em cũng không cảm thấy anh ấy chú ý tới em, có mấy lần cơm nước xong xuôi cùng đi phòng nghỉ, trò chuyện tán gẫu. Nói một chút về trường của chúng ta, lại nói một chút về Lục lão. Thực tập, tốt nghiệp, đều trò chuyện rất tùy ý. Sau đó liền hỏi em có nguyện ý đến giúp anh ấy bận bịu hay không, lúc ấy em cũng không biết là chuyện gì, một tiếng đáp ứng, không hề nghĩ ngợi."

"Phụt, " Nghê Đóa Đóa cười, "Loại người này, là lão hồ ly! Sớm đã để mắt tới con cừu non vừa mới ra lò đợi làm thịt là cậu đấy có được không? Lửa nhỏ chậm hầm, sau đó, ầy, tựa như bây giờ, trong nồi sôi trào, còn rất vui vẻ."

"Ha ha..."

Mọi người cười, Trì Tâm cũng che miệng cười, cả nửa ngày, vẫn là câu này của Đóa Đóa nghe thích hợp. Trong lòng lặng lẽ cảm thán: Đây quả thật là tà, lão đại không nói ra chữ này, nhưng Trì Tâm hiểu được. "Không nhanh không chậm" cùng "Con quay", hai thái cực cùng xuất hiện ở trên một vật thể. Con người thiết lập ra được nghịch lý như thế, không quỷ dị sao? Ai có thể làm được?

Hứa Trạm có thể. Trì Tâm biết. Hơn mười năm trước liền biết, cái loại phân liệt này của anh, nứt rất triệt để, căn bản là không có thuốc nào cứu được.

"Lại nói, vị Hứa đại trưởng phòng này trước kia không có thư ký sao?" Đóa Đóa lại hỏi, "Sao có thể đang yên lành lại muốn điều cậu?"

"Trước kia là nữ, có thể là vì đi công tác quá nhiều, về sau từ chức, lần này liền muốn tuyển một người nam có chuyên nghiệp." Trương Chí nói.

"Ồ??" Đóa Đóa phát hiện đại lục mới, lập tức ngừng đũa, "Có thể tiến vào Viễn Du làm thư ký trưởng phòng không có khả năng không có chuyên nghiệp, có phải là phu nhân quản quá nghiêm, không cho vị đại quan được phái đi nơi khác này tìm nữ thư ký?"

"Hứa Trạm giống như là chưa kết hôn." Trương Chí nói.

"Bạn gái lợi hại hơn chứ!" Nghê Đóa Đóa hưng phấn, "Nào nào nào, ai có ảnh chụp mau đưa tới!"

Loại góc độ này của nữ sinh, thật là khiến người không có biện pháp. Dương Thạc mở điện thoại ra, lật ra một tấm ảnh chụp chung lúc huấn luyện.

"Chậc chậc, " Đóa Đóa lập tức phóng đại một gương mặt lấp đầy cả màn hình, "Trì Tâm cậu xem, thế này còn phái đi nơi khác? Là tớ cũng phải lập tức thả chó nhìn xem!"

Trì Tâm liếc qua, nhịp tim lập tức tăng nhanh vượt qua hơi nước của nồi lẩu.

"Đỡ phỏng hơn chưa?" Nhìn Trì Tâm bĩu môi hồng hồng, cũng không ăn miếng nào, chỉ nhai đá. Dương Thạc đưa chén nhỏ trong tay qua, "Nào, mấy miếng này nguội rồi, không có dầu cay, ăn đi."

Trì Tâm nhận lấy, tấm hình kia đã đủ khiến cô mất tập trung, bỗng nhiên nhìn Dương Thạc, ánh mắt chưa kịp dời đi chỗ khác.

Anh chàng dường như cảm thấy, lại nhìn qua, "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Tớ cảm thấy, " Trì Tâm cắn nát viên đá trong miệng, "Xem cậu muốn làm gì. Trưởng phòng là chức vị hành chính, anh ấy là làm quản lý và trù tính chung, phù hợp với người làm hạng mục, cậu đi theo, có thể làm trì hoãn chuyên nghiệp hay không?"

"Ừ." Dương Thạc thở một hơi, "Tớ cũng đã nghĩ, có khả năng này."

"Anh cảm thấy không cần lo lắng." Trương Chí nói, "Hứa Trạm mặc dù làm quản lý, thế nhưng rất coi trọng tính chuyên nghiệp, sẽ không người ngoài nghề vung tay với người trong nghề. Mà lại người này trong công ty trên dưới ăn sạch, danh tiếng rất tốt. Đi cùng với anh ta hai năm, anh ta nhất định sẽ thu xếp tốt cho cậu."

"Ừm, tớ cũng cảm thấy tốt." Nghê Đóa Đóa đồng ý, "Chức vị này, cấp bậc không cao, địa vị cao! Cậu thấy đảng thư ký nào mà không thăng chức? Một bước này, cậu sớm ở phía trên điều nghiên địa hình trước tiên. Sau này có chuyên nghiệp hay không, chí ít có một điểm xác định, chắc chắn có tiền!"

Trì Tâm cười, "Đóa của chúng ta là người phát ngôn của người nhà Viễn Du."

"Khu Hoa Đông có sáu tỉnh một thành phố, mỗi quý chạy một lần cũng đủ chết các cậu." Trương Chí nâng cốc, "Nào, anh em, hôm nay không say không nghỉ, sau này cậu đi huấn luyện dã ngoại, không biết khi nào mới có thể tụ tập."

"Nào nào nào, cạn ly vì bạn học Dương Thạc hỏa tiễn lên cao, ngày sau lên như diều gặp gió, một đường phi nước đại!"

Bia rất lạnh, nhưng miệng đã tê dại nên uống không có chút áp lực nào. Ừng ực ừng ực nốc, Trì Tâm liếc mắt nhìn Dương Thạc, Hứa trưởng phòng phung phí của trời, anh nứt cũng thôi đi, đáng tiếc còn kéo theo Dương Thạc xinh đẹp, vậy phải làm sao bây giờ...

Có thể làm sao?

Người chính là tự tư như thế, toàn bộ buổi tối, Trì Tâm như bị phỏng tắt tiếng, trừ hùa theo ồn ào, cũng không dám lộ ra một chữ nào vị Hứa đại trưởng phòng kia là người cô có thể gọi một tiếng anh trai, thật giống như nhắc một câu thôi thì anh sẽ xuất hiện ở sau lưng, ý nghĩ này vừa toát ra, sau sống lưng cô liền phát lạnh.

Không thể càng sợ hãi.

...

Phùng Khắc Minh lái xe ra từ đường phố thương mại Nam Thành đông đúc, tránh đi dòng xe cộ trên cầu vượt, đi về phía bờ biển. Vòng bên ngoài đường bờ biển quấn rất xa vì để nhường đường cho ngắm cảnh, thích hợp nhất lái xe chẳng có mục đích.

Buổi tối cuối tuần, khắp nơi đều là người ra ngoài tiêu khiển, mưa lạnh đầu mùa đông cùng gió biển lạnh buốt cũng không bù được đèn neon đầy trời, một đường lái, một đường nhìn, một đường nhàm chán.



Lái thật lâu, lên phía trước nữa sẽ ra khỏi cao tốc Lăng Hải, nhìn đồng hồ một cái, chín giờ rưỡi.

Phùng Khắc Minh thở một hơi thật dài, vào giờ này lúc còn trẻ chẳng qua là vừa mới bắt đầu cuộc sống về đêm, nhưng anh ta bây giờ lại không có việc gì làm. Ba mươi mấy tuổi mà thôi, lại giống như người đã trung niên, trước kia bận bịu cũng phải tìm mấy người anh em uống rượu, hát karaoke, chơi bóng, ra biển, high đến nỗi thân thể báo động vẫn cảm thấy chưa đủ, hiện tại, chỉ là ngẫm lại liền mệt mỏi.

Hôm nay, anh ta không có việc làm. Thường ngày sẽ không. Lúc này thường ngày chẳng qua vừa tan tầm, đây mới là lúc anh ta đi đến gara xe số một. Sau đó, nói chuyện phiếm, làm việc, căn bản không cảm thấy đêm dài.

Cũng chỉ kém hơn hai giờ, nhưng lại rất giống ít đi nhiều lắm. Cực kỳ lâu trước kia, thời điểm thanh xuân tuổi trẻ, đã nếm qua loại tư vị thần kì này.

Ra khỏi đường nối, cánh tay khoát lên trên tay lái nhìn đèn đỏ phía trước.

Không muốn về nhà, làm gì đây? Thời gian này, không sớm không muộn, tìm ai đều khó xử. Bỗng nhiên, linh quang lóe lên nhớ tới một người, mấy hôm không có liên hệ, đây thật là cứu tinh vào thời khắc mấu chốt. Phùng Khắc Minh cười, được, chính là cậu ta!

Khu Nghiêu Cổ ở phố cổ, từ vòng bên ngoài lái vào đây cần hơn bốn mươi phút, đợi đến nơi đã hơn mười giờ. Nhưng trong lòng Phùng Khắc Minh rất chắc chắn, dừng lại ven đường, ngẩng đầu.

Tổng bộ Hoa Đông tập đoàn Viễn Du khí phái, bày ra bảng hiệu ở trung tâm thành phố Lăng Hải tấc đất tấc vàng: Tòa chính mười hai tầng, hai cánh tám tầng, mặc dù chỉ là tòa nhà văn phòng phổ thông không có thiết kế đặc biệt gì, nhưng treo một tấm LOGO lớn này lên, chính là trâu bò không thể địch nổi.

Liếc nhìn lại, giờ phút này trừ đèn trực ở tầng trệt, một mảnh u tĩnh, nhưng có nửa tầng mười hai nhất định đèn đuốc sáng trưng, nhìn cánh cửa sổ đó, Phùng Khắc Minh bấm điện thoại.

"Alô, Minh Tử."

Chuông vang hai lần, đúng lúc tiếp nhận, giọng nói nghe ôn hòa thân thiết, giống như mới cùng nhau uống rượu nửa giờ trước. Phùng Khắc Minh vô thức bật cười, đây đúng là không phục không được, tên này bao năm như một ngày xưa nay không nổi lửa, cho tới bây giờ đều ở đó, cái gì cũng có thể giẫm đúng điểm, không trái không phải, không nhiều không ít.

"Hứa trưởng phòng làm gì thế?"

"Ở đơn vị, có chút công việc xử lí."

Lại là đáp án tiêu chuẩn, Phùng Khắc Minh nói, "Cuối tuần rồi, đã lâu không gặp, ra ngoài uống hai chén."

"Hôm nay không khéo, hôm khác hẹn?"

"Hẹn không được. Bây giờ tôi đang ở dưới lầu của cậu."

Rất nhanh một thân ảnh xuất hiện bên trên cửa sổ thủy tinh sát đất, Phùng Khắc Minh ngước mặt lên phất phất tay.

...

Hai anh em đã gần hai tháng không gặp.

Hai năm trước Hứa Trạm từ Thủ đô điều đến Lăng Hải, là Phùng Khắc Minh tự mình tìm phòng ở, bố trí tất cả đồ nội thất, vật dụng phòng bếp, bao quát khăn mặt trong phòng tắm; sau đó đến sân bay nghênh giá, bày tiệc mời khách.

Từ nhỏ cùng nhau lớn lên trong ngõ hẻm của Thủ đô, đôi bạn thiết này tựa như ruột thịt. Tốt nghiệp trung học xong Phùng Khắc Minh đi làm lính, Hứa Trạm lên đại học, không có điện thoại cũng không trở ngại thư từ qua lại. Lúc lập công thì người đầu tiên thông báo là lão Hứa, về nhà thăm người thân thì trạm dừng chân đầu tiên là phòng ngủ ở đại học của anh, cho đến khi ở nơi đó gặp phải Tô Tĩnh.

Năm đó Hứa Trạm ở trong hội học sinh của học viện bọn họ, ngày đó đàn em Tô Tĩnh trùng hợp đến đưa một tờ phiếu báo danh. Một câu chuyện thanh xuân lãng mạn không thể thiếu, sau khi Phùng Khắc Minh giải ngũ liền theo Tô Tĩnh về Lăng Hải.

Một lần từ biệt, hai anh em vẫn còn chặng đường dài phía trước. Hứa Trạm tốt nghiệp nghiên cứu sinh trực tiếp tiến vào tổng bộ Viễn Du, từng bước leo lên; Phùng Khắc Minh kết hôn, lập nghiệp ở Lăng Hải, đến nay đại lí xe Moss có sáu cửa hàng mắt xích.

Sự nghiệp có thành tựu? Phùng Khắc Minh cảm thấy mình chỉ có thể tính là mưu sinh, mà Hứa Trạm, chắc chắn phải là lí tưởng rộng lớn.

Lên lầu vào phòng trưởng phòng, đây là lần thứ hai Phùng Khắc Minh đến, vẫn là không nhịn được lại thăm quan một chút ở chỗ rẽ thông thấu trong văn phòng rộng lớn này.

Viễn Du là xí nghiệp lớn, mặc dù trưởng phòng nghe không tính là lớn, nhưng bộ phận chuyên ngành lớn nhất của Hoa Đông Viễn Du là Bộ công trình, phụ trách quản lý kêu gọi đấu thầu cùng tất cả hạng mục quản lí cho Hoa Đông sáu tỉnh một thành phố, chức vị này cho tới nay đều là ứng cử viên cho vị trí người lãnh đạo của đại khu Hoa Đông. Lão lãnh đạo hiện tại đã gần tuổi về hưu, lúc này Hứa Trạm sớm đã từ tổng bộ nhảy dù, ý nghĩa trong này, không thể coi thường.

"Minh Tử, nào, uống trà."

Phùng Khắc Minh quay người lại ngồi vào trên ghế salon, nhìn Hứa Trạm pha trà đối diện, hít một hơi thật sâu, "Lão Hứa, "

"Ừm."

"Tôi li hôn."