Tu La Xuất Ngục

Chương 88: Tôi ra ngoài đợi anh!


“Tôi... có tư cách làm bạn với anh Mạc sao?”

“Hiện tại thì không nhưng về sau chưa chắc!”

Ý ngoài lời là: Anh cố gắng lên, biết đâu ngày nào có cơ. hội trở thành đàn em của tôi!

Tân Lan nhanh chóng chọn một dây chuyền đi ra.

Mắt nhìn của cô cũng không tệ lắm, chọn cái đắt nhất bên trong, một chiếc dây chuyền thiên nga bãng kim cương hơn sáu trắm nghìn.

“Cậu Khương, cái này... được không?”, Tân Lan cẩn thận nhìn Khương Minh hỏi: “Anh yên tâm, tôi không lấy free đâu, tôi sẽ dùng kho hàng..."

“Chọn thêm vài cái cũng được! Hay là tôi bỏ hộp hết đống bên trong cho cô nhé!”

Khương Minh lịch thiệp hỏi thăm.

Tân Lan vội xua tay, giá trị đống đồ trong kia chắc cũng phải mấy triệu.

Thấy Tân Lan thích, trong lòng Khương Minh cũng mừng rỡ, nhìn mặt ngoài thì là một cô gái được hời.

Nhưng ấn ý trong đó sâu xa hơn nhiều.

Nhận lễ thì Mạc Hiển đã thiếu nhà họ Khương một món nợ ân tình.

“Anh Mạc!”

Hai người đi ra cửa thì Khương Minh lại gọi một tiếng, Tân Lan quay đầu nhìn thoáng qua, biết ý ra ngoài trước.

“Tôi ra ngoài đợi anh!”

Mạc Hiển xoa đầu cô: “Ngoan lầm!” “Biến! Anh đang sờ thú cưng đó hả?” Đợi trong này chỉ còn hai người

Mạc Hiển thu nụ cười, khôi phục vẻ ngạo mạn, lạnh lùng bình thường

“Còn việc gì à?” Quả nhiên dịu dàng của đàn ông đều chỉ dành cho phụ nữt

“Anh giúp nhà họ Khương giải quyết vấn đề lớn như vật tiền thì tôi biết anh Mạc không thiếu nên muốn tặng một thị

Anh ta lấy ra một tấm thẻ, không giống với kiểu thẻ ngân hàng mà trông như là thẻ... đại diện cho thân phận cao quý,

“Cái này có tác dụng gì?", Mạc Hiến khó hiểu hỏi.

Khương Minh đưa tặng anh một tấm thẻ VIP cao quý nhất, trong Giang Châu, số lượng không được một bàn tay nữa!

Chỉ cần là sản nghiệp của họ Khương, dù là bất động sản hay tiêu dùng hàng ngày, chỉ cần cầm thẻ này thì được miễn phí toàn bộ.

Với người như Mạc Hiển, đưa tiền thì tục quá nhưng tặng quà thế nào thì họ lại không biết chọn ra sao, rẻ quá thì mất mặt, đắt quá thì xót của.

Vậy nên đưa tặng luôn thẻ VIF, mỗi tháng đều có hạn mức tiêu dùng cao nhất.

Họ không sợ anh xài, chỉ sợ anh không dùng.

“Hẽ là sản nghiệp của nhà họ Khương, anh Mạc cứ dùng tự nhiên. Sản nghiệp nhà họ Khương ở Giang Châu có gì, anh đều có thế dùng! Mong anh nhận cho, nếu không tôi cũng chẳng biết ăn nói sao với trong nhà!”, Khương Minh nhìn anh, nhẹ giọng thuyết phục.

Do dự vài giây, Mạc Hiển mới cầm thẻ bỏ vào trong bóp.