Tử Nguỵ

Chương 102: Âm dương cách biệt


Chỉ vừa mới lấy hết can đảm ngỏ ý với Tử Mạn Thiên, vậy mà tối đến lại nghe hung tin cậu ấy không còn trên thế gian này, về tình về lý cũng nên đến thăm Nam Phong Kỳ với Cẩn Duệ Dung xem thế nào.

Thời gian Tử Hàn Tuyết bệnh họ thỉnh thoảng cũng đến thăm, chỉ là do cô không có tâm trạng buôn hay nghe chuyện, vì vậy mà bọn họ đến xíu lại về.

Đứng trước cửa bệnh viện A một hồi, hình ảnh Tử Mạn Thiên ra vào nơi đây hằng ngày, có lúc vui vẻ chào hỏi đồng nghiệp, có lúc lại tất bật vì những ca cấp cứu… khoé mắt Tử Hàn Tuyết lại trực trào hai hàng nước ấm.

Bữa đó, nghe nói Vũ Vũ phẫu thuật cổ họng, hình như là phẫu thuật amidan thì phải, đương nhiên Tử Hàn Tuyết sẽ đến thăm anh ta trước.

Địa hình ở bệnh viện thì không còn quá xa lạ với cô, hỏi thăm một chút thì biết ngay số phòng, sau đó đi thẳng tới phòng bệnh của Vũ Vũ.

Đang định đẩy cửa bước vào, Tử Hàn Tuyết mới nhìn rõ có người đang còn ngồi bên giường bệnh của Vũ Vũ, bất giác dừng chân. Người đó mặc dù đang đưa lưng về phía cô, nhưng cái thân hình đó, cử chỉ dịu dàng đang lau đi những giọt mồ hôi trên trán Vũ Vũ thì có thể biết đó chính là cô bạn thân nhất của mình - Cẩn Duệ Dung.!

Đêm khuya sương lạnh, tựa như sợ Vũ Vũ cảm lạnh thêm bệnh, Cẩn Duệ Dung cẩn thận chu đáo nhét bàn tay lộ ra bên ngoài của Vũ Vũ vào trong chăn, quan tâm chăm sóc vô cùng.

Bỗng dưng, Vũ Vũ đột nhiên giơ tay lên, nắm lấy bàn tay phải của Cẩn Duệ Dung, có vẻ như rất nhẹ nhàng, dịu dàng. Đôi môi Vũ Vũ khẽ mấp máy, nhăn mặt nói khẽ, có lẽ vì còn đau, không biết đang nói gì, chỉ thấy Cẩn Duệ Dung sững người, nhưng mà nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng, để mặc Vũ Vũ nắm tay, còn đưa bàn tay kia ra nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh, vuốt ve qua lại, Vũ Vũ thả lỏng đầu mày đang nhíu chặt.

Một lát sau, Cẩn Duệ Dung nói một câu, nghe rất rõ: “Em cũng yêu anh, Vũ Vũ.”

Sau đó, cúi người xuống…

Môi dán môi, dây dưa không rời… rất lâu…

Tử Hàn Tuyết chớp chớp mắt, nhìn cảnh tượng rõ ràng lại có chút không rõ ràng đó, hai má cô chợt đỏ ửng như cà chua chín. Không thể làm phiền giây phút ngọt ngào đó của bọn họ, đành quyết định đổi hướng sang thăm Nam Phong Kỳ vậy.

Cô men theo đường hành lang để đến phòng làm việc của Nam Phong Kỳ, hành lang trống hai bên có thể nhìn thấy rõ khung cảnh bên ngoài.

Tử Hàn Tuyết dừng chân ngửa đầu ngắm trăng, cảm thấy đêm nay sao mà đen quá, ánh trăng sao mà chói mắt, trong lòng chẳng hiểu vì sao mơ hồ có cảm giác đau đớn.

Trong căn phòng chứa toàn là sách và một số dụng cụ y tế, Nam Phong Kỳ nhàn nhã nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế sofa, tay phải chống ở bên thành ghế, tay trái đang cầm gì đó ngắm nghía rất kỹ. Dường như anh ta đang thả hết hồn của mình vào thứ đó.

“Bác sĩ Nam.!”

Nam Phong Kỳ giật mình, lập tức xoay đầu sang, thấy Tử Hàn Tuyết đến anh liền chống người dậy, “Sao em lại tới đây? Trời đêm rất lạnh, cẩn thận kẻo trở bệnh nặng.” Nam Phong Kỳ đặt thứ gì đó trông như một mảnh giấy mà cũng không phải là mảnh giấy đó lên bàn, đưa tay ra đón. Trong lời nói có vài phần trách cứ.



Tử Hàn Tuyết lẳng lặng ngồi im trên ghế sofa, đưa tay với lấy vật mà Nam Phong Kỳ lúc nãy cứ mãi chìm đắm.

Có chút tò mò, phải xem liền kẻo bỏ lỡ.

Là một tấm ảnh, bên trong tấm ảnh một nam thanh niên đang cúi đầu cẩn thận băng bó vết thương ở bàn chân cho ai đó.

Tử Hàn Tuyết chớp chớp đôi mắt, nói giọng ủy khuất: “Là Mạn Thiên…?”

“Ùm, rất đẹp đúng không.?”

Tử Hàn Tuyết nhất thời nhăn nhó, không hiểu nổi một tấm ảnh chỉ lộ tóc và bàn tay thì đẹp cái gì, sao Nam Phong Kỳ lại nhìn ngắm say đắm vậy, không thể hiểu nổi bèn nói,

“Ảnh chụp có bây nhiêu đây, thì đẹp cái gì.? Lúc nãy em thấy anh cứ chìm đắm mãi trong tấm ảnh này…”

Nam Phong Kỳ bóp bóp trán, mặt trầm tĩnh bước tới ngồi sát bên Tử Hàn Tuyết, rồi đặt hai cốc cà phê nóng thơm phức lên bàn, chau mày như thể đau đầu không chịu nổi,

“Hôm đó anh đi uống với bạn, cũng quá chén rồi, anh đi taxi về. Không muốn làm phiền đến giấc ngủ của bảo vệ, anh leo tường vào, không biết lúc ra khỏi quán nhậu đã quên mang điện thoại về hay là lúc chèo vào rơi mất nữa. Trong bóng đêm đen kịt, anh loay hoay mãi mới vào được tới sân, đi thẳng vào trong phòng, cứ nghĩ mọi người đã ngủ hết rồi nhưng không ngờ tiểu Thiên còn thức. Em ấy đang ngồi ở sofa sảnh khách đọc sách, vừa thấy anh bước vào liền vội vàng gấp sách đứng dậy đi lại chỗ anh, dìu anh đi vào phòng. Không quên hỏi anh chân bị làm sao. Say sỉn quá mà không còn cảm giác gì ở chân, máu thì cứ chảy ra đầy sàn mà đau thì không có cảm nhận được.”

Nam Phong Kỳ ngồi ở trên sofa cắn cắn môi như đang cố kìm lại cảm xúc đang dâng trào, trước mắt anh lúc này lại hiện về hình ảnh buổi tối hôm đó.



Khi đã đưa Nam Phong Kỳ vào phòng mình, Tử Mạn Thiên đi lấy dụng cụ y tế, ngồi quỳ một gối trước mặt Nam Phong Kỳ, cẩn thận vệ sinh các vết thương nhỏ trên chân anh ta.

Nam Phong Kỳ cũng ngoan ngoãn ngồi im để Tử Mạn Thiên tuỳ ý cầm lấy hai bàn chân mình nhẹ nhàng thoa thuốc, cuối cùng còn kéo bàn chân Nam Phong Kỳ đưa lên gần sát miệng mình mà thổi thổi, không có chút thái độ chê chân anh ta đi đường dính đầy bụi bẩn.

“Có đau lắm không?” Tử Mạn Thiên ôn hoà ngẩng đầu hỏi thăm Nam Phong Kỳ. Câu hỏi không quá năm từ mà đầy ấm áp.

Nam Phong Kỳ thoáng khựng người lại, một vầng ửng đỏ đang lan ra trên má, anh ta quay đầu đi ho một lúc, sau đó hắng hắng cổ họng, đáp lại một câu không liên quan,

“Bác sĩ Tử đã từng gần gũi với ai chưa? Đã từng yêu ai hay hôn ai chưa.?”

Tử Mạn Thiên tinh tế nhìn Nam Phong Kỳ, điềm đạm nói: “Sao bác sĩ Nam lại hỏi như thế? Không lẽ nhìn em giống người rất dễ gần gũi với bất kỳ ai hay sao?”



Nam Phong Kỳ nhíu nhíu mày, nhìn đôi mắt trong veo của Tử Mạn Thiên, nói: “Không đâu, chỉ là… anh…”

Tử Mạn Thiên đứng dậy mỉm cười dịu dàng, thoảng như gió nhẹ, nói: “Em chưa từng yêu ai, cũng không hẳn là chưa từng, mà có thể nói là trái tim em cũng có chút rung rinh vì ai đó… Chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với ai, tuy trái tim đã bị bóc tem, nhưng thân thể này, đôi môi này còn nguyên vẹn đó nha.”

Nam Phong Kỳ đưa tay kéo Tử Mạn Thiên ngồi xuống bên cạnh, anh ta nghiêng người kéo cậu ấy sát lại, cúi đầu hôn Tử Mạn Thiên, phải chừng một thời gian rất lâu mới rời ra…



Tử Hàn Tuyết ngồi cạnh cũng có thể phần nào cảm nhận được từ ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm của Nam Phong Kỳ, cô biết anh đang nhớ Tử Mạn Thiên.

Trên gương mặt Nam Phong Kỳ, nước mắt nước mũi giàn giụa, một lúc sau lại gào khóc thảm thiết,

“Mỗi lần phải vào phòng phẫu thuật, cố gắng tập trung giải quyết cho nhanh gọn và cẩn thận ca đó, để mau mau ra ngoài, chỉ mong được thấy mặt tiểu Thiên trò chuyện đôi câu để an ủi mối tình tương tư, nhưng không ngờ, hôm đó lại nhận được hung tin em ấy đã bị người ta…”

Tử Hàn Tuyết giật giật hai hàng lông mày, lặng im cố nhịn, tạm thời không được khóc, đến đây để thăm Nam Phong Kỳ, để an ủi anh ấy chứ không thể để anh ấy đau càng thêm đau được.

Một lúc sau, vẻ mặt Tử Hàn Tuyết trở nên điềm tĩnh, lời nói đĩnh đạc: “Bởi thế người ta hay nói, ‘Có thương ai, thì hãy đi nói với họ. Vì ngày mai,chưa chắc họ sẽ còn ở đây’. Từ lâu em đã nhìn ra được tình cảm của hai người dành cho nhau. Chỉ là…”

Im lặng một hồi, Nam Phong Kỳ mặt sa sầm, cười trong đau khổ, thình lình tuôn ra một câu:

“Ngàn lần vạn lần anh rất muốn nói với tiểu Thiên là anh không muốn chỉ là người bạn tốt của em ấy. Nhưng vì anh quá hèn nhát, anh không có lập trường, anh luôn nghi ngờ liệu em ấy có tình cảm với mình không, liệu nói ra rồi em ấy có còn muốn làm bạn với anh không, có muốn là người đồng hành cùng anh suốt đời không? Hay em ấy sẽ vì câu nói đó mà tránh mặt anh. Để đến bây giờ có muốn cố gắng thử một lần, thì cũng không thể nữa rồi…”

Tử Hàn Tuyết vỗ vỗ nhẹ lên vai Nam Phong Kỳ, khéo léo lựa lời an ủi: “Chắc chắn ở một nơi nào đó, thằng bé là người tha thiết cầu mong anh được sống hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác trên cõi đời này, vì vậy anh hãy cố gắng sống thật hạnh phúc cả phần của tiểu Thiên, để ở nơi ấy thằng bé không cảm thấy đau lòng…”

Đưa tay lau sạch sẽ nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, Nam Phong Kỳ giơ cốc cà phê lên, cẩn thận chu đáo thổi thổi, sau đó đưa cho Tử Hàn Tuyết, nói,

“Chẳng thà là cứ như vậy đi, chẳng là cứ mãi đơn phương đi, chẳng thà là từ chối tình yêu này đi, chẳng thà là giận dỗi nhau cũng được, nhưng xin đừng các biệt âm dương có được không.! Anh rất muốn lại gần ôm lấy tiểu Thiên, anh muốn nắm lấy tay và ôm em ấy thật chặt… Từ ngày em ấy đi, chẳng còn ai nhắc nhở anh ngủ sớm, chẳng ai nhắn tin hỏi anh đã ăn gì chưa, chẳng còn ai để anh đem ô tới che khi trời mưa, chẳng còn ai để anh… yêu thương… mà giờ… chỉ toàn là nỗi nhớ… đau lòng…”

…----------------…

Buổi sáng hôm ấy, trời đổ một trận mưa xuân tươi mát.

Tử Hàn Tuyết nhận lấy tấm bằng ‘Bác Sĩ Xuất Sắc của năm’ trong tay mà trái tim không hề nhảy múa vui nhộn. Đây là tấm bằng mà Tử Mạn Thiên dành cả thanh xuân để phấn đấu có được nó, là tâm nguyện mà cậu luôn hằng tha thiết mơ ước, vậy mà giờ đây Tử Hàn Tuyết lại phải thay em trai lên nhận.