Tử Nguỵ

Chương 105: Giá như


“Tại sao hai năm ngài mới cho ra một sản phẩm mới vậy.?”

“Quả thực các tác phẩm của ngài đúng là không ai có khả năng tìm ra nhược điểm của nó, xứng danh một nhà thiết kế đại tài.!”

Mỗi người một câu đua nhau tán thưởng ngài Vis, nhưng nhân vật chính thì lại tỏ vẻ hơi khó chịu.

Cuối cùng ông ấy cũng mượn cớ vào toilet để rời khỏi bữa tiệc, ông bước đến đứng cạnh cửa sổ của đầu bên kia hành lang cho thoáng.

Gió đêm thổi đến lướt trên gương mặt ông, khiến ông cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Đúng lúc này, đằng sau lưng ông vang lên tiếng bước chân.

Mặc dù vừa mới chỉ thoát khỏi ngột ngạt của sự vây quanh khi nãy một chút, nhưng khi quay lại, gương mặt ông như thể mang lên một cái mặt nạ khác, hoàn mĩ không thể soi mói: “Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?”

Ánh mắt đầy hi vọng từ mắt Tử Hàn Tuyết hiện rõ, cô đang có vô vàn câu hỏi về ‘người cha đẻ’ của chiếc zippo mà cảnh sát đã nhặt được ở hiện trường ám sát em trai cô, nhưng dù sao đây cũng là bữa tiệc nhà họ Nguỵ, vuốt mặt cũng phải nể mũi, cứ từ từ tìm hiểu vậy.

Ngài Vis nheo nheo mắt đa nghi từ tốn hỏi thêm: “Hình như lúc nãy trong bữa tiệc tôi thấy cô cứ nhìn chằm chằm tôi, phải chăng cô đang cần gì ở tôi ư.?”

Tử Hàn Tuyết nhíu mặt cười gượng: “Ngại thật, lại để ngài phát hiện ra rồi, đúng là tôi có nghe qua danh tiếng của ngài, rất hâm mộ người đàn ông thiên tài như ngài, nhưng bên cạnh đó tôi cũng có vài câu hỏi muốn hỏi ngài.”

Vẻ mặt ngài Vis bỗng lạnh như băng: “Câu hỏi sao.?”

“Có thể là tôi hơi đường đột, nhưng tôi biết khi ngài sản xuất ra ba chiếc zippo mạ vàng thì Nguỵ Triết Minh đã đặt mua hai chiếc, vậy tôi có thể được biết danh tính của người sở hữu chiếc zippo còn lại không.?” Ánh mắt Tử Hàn Tuyết nhìn ngài Vis cực kì thành khẩn.

Mãi cho đến bây giờ người trong giới quyền quý hình như cũng kha khá người biết đến danh tính chủ sở hữu chiếc zippo thứ ba là ai. Có điều Tử Hàn Tuyết chỉ là một cô gái gia cảnh tầm thường, đủ ăn, đủ mặc thì làm sao đủ tư cách để biết được danh tính vị đại gia đó chứ.

Tử Hàn Tuyết vừa dứt lời, ngài Vis liền thay đổi sắc mặt trở nên rạng rỡ hơn: “Ôi trời, tôi còn tưởng chuyện gì căng thẳng, hoá ra là chiếc zippo đó sao? Chiếc zippo đầu tiên ra đời vào mười năm trước. Tôi đã tặng cho người bạn thân của tôi, ông ấy cũng là người cho tôi ý tưởng thiết kế sản phẩm này. Nhiều năm sau từ tác phẩm đó tôi nâng cấp thêm và sản xuất cùng lúc hai chiếc. Công bố ra mắt ba sản phẩm là vậy, thực chất chiếc đầu tiên ra đời đã vào tay của chủ tịch Nguỵ từ lâu rồi…”

“Ngụ…y… chủ… chủ tịch… Nguỵ mà ngài nói có phải là… là… là cái người chủ bữa tiệc hôm nay ư.??”

“Ùm…”

…----------------…

Buổi sáng đầu tháng một, hương xuân tràn ngập đất trời. Vạn vật bừng tỉnh, bầu trời bỗng đổ một trận mưa xuân tươi mát, thế nhưng, trong một ngôi biệt thự nguy nga lại bao phủ một màu đen pha lẫn trắng ngập tràn tang thương.

Ngài chủ tịch cao ngạo của tập đoàn TTM vừa mới đón tuổi mới một tuần trước, nay đã ra đi.

Hoàn Mặc khí thế hiên ngang, đi xuyên qua hàng hàng người mặc tang phục đang khóc lóc thê lương xót ruột trong biệt thự, lão dừng lại trước linh vị của Nguỵ Văn Châu.

Lão nghiêm trang cúi đầu trước người quá cố, Nguỵ Triết Minh đứng bên cạnh cũng lịch sự cúi đáp thay cho lời cảm ơn.

“Lão Nguỵ ra đi vĩnh viễn, cuộc sống cậu biến sắc, lòng buồn thảm lệ rơi. Không ngờ chủ tịch Nguỵ đây lại là con trai duy nhất của Nguỵ Văn Châu…”



Mặc dù Nguỵ Triết Minh năm lần bảy lượt coi lão Hoàn Mặc là kẻ thù giết mẹ, nếu bây giờ mà được giết chết lão tại đây thì coi như thoả mãn tâm nguyện. Nhưng, sao trái tim anh lại không hề nhảy nhót hoan hỉ như đã từng trăm ngàn lần mơ ước dù chỉ một chút, mà chỉ cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, nặng đến mức hoảng loạn.

Cảm giác căm ghét lão ta bỗng biến đâu mất hết, chỉ thấy trong ánh mắt lời nói đó là vô vàn chân thành, ấm áp.

Trong một buổi tối, anh đã có thể tìm lại cô gái năm xưa ngày ngày tháng tháng anh mong nhớ.

Trong một buổi sáng, anh đột ngột mất đi người thân duy nhất trên cõi đời này.

Giống như một màn mưa xuân lất phất sáng nay, chưa kịp ướt tay đã vội tạnh, khiến người ta không khỏi kinh ngạc nghi ngờ phải chăng có điều gì uẩn khúc?

Nguỵ Triết Minh bỗng trong nháy mắt trở thành cậu bé cô độc.

Nắm chặt bông hoa hồng trong tay, gai đâm vào sớ thịt sao lại chẳng cảm giác gì, Nguỵ Triết Minh anh chỉ thấy cái lạnh buốt xuyên thấu vào tận xương, khắp sân khắp biệt phủ màn trướng trắng toát một màu, trái tim anh hoảng hốt thất thần, thì thào lẩm bẩm,

“Nếu như ngày hôm đó tôi không ngoan cố mà chạy đến tìm ông như lời ông mong muốn thì đâu có xảy ra cớ sự như bây giờ, kẻ sát nhân bí ẩn đó chắc chắn sẽ không thể thực hiện được âm mưu tàn độc của hắn. Giá như… giá như…”

Tử Hàn Tuyết ôm chặt Nguỵ Triết Minh trong ngực, khẽ vuốt trên lưng, động tác an ủi: “Chuyện này không ai có thể biết trước được. Anh đừng quá bi thương, mọi chuyện đều có em ở đây, em sẽ cùng anh mà gồng gánh. Ở phương xa nhất định bác trai cũng không muốn nhìn thấy anh thương tâm thế này đâu.”

“Anh biết chứ. Nhưng sao lồng ngực anh lại nặng trĩu thế này, nó giống như có thứ gì đó rất nặng đập thẳng vào lồng ngực rồi vỡ tung, đau lắm, anh đau lắm Tiểu Tuyết à”

Bên cạnh, lão Hoàn Mặc không muốn tiếp thêm lời tổn thương, lão đưa vẻ mặt thản nhiên châm ba cây nhang cắm vào lư hương, khom người vái ba lạy, rồi lặng lẽ xoay người rời đi.

Đối tác, bạn bè người quen của lão Nguỵ Văn Châu cũng đang lũ lượt kéo đến tỏ lòng tiếc thương.

Tử Hàn Tuyết quay đầu lại, đúng lúc chạm phải một đôi mắt đầy dấu vết kiêu căng và cao ngạo, Minh Nhược Y trong trang phục trắng tinh thuần khiết, mái tóc đen buộc lại đơn giản, theo thứ tự nhận lấy nhang đốt sẵn rồi cất bước đi vào, cuối cùng dừng bước trước y quan linh cữu của Nguỵ Văn Châu nâng nhang ngang mày cúi đầu bái lạy, vẻ mặt thành kính.

Ba làn khói mỏng tỏa ra, lượn lờ giữa ba cây nhang mảnh dẻ trong tay ả. Tử Hàn Tuyết bóp nhẹ lòng bàn tay Nguỵ Triết Minh, anh khẽ run lên, trấn tĩnh lại mình, nãy giờ anh đang thả hồn phiêu lãng nơi tận cùng của nỗi đau.

Ả Minh Nhược Y hành lễ xong liền bước tới bên cạnh Tử Hàn Tuyết và Nguỵ Triết Minh, thần thái nghiêm trang.

Tử Hàn Tuyết vuốt nhẹ giữa trán Nguỵ Triết Minh một cái, anh vừa quay đầu lại, thì cảm giác như có người bước đến, chớp mắt Minh Nhược Y đã đứng ở trước mặt hai người, ả nhìn vào mắt Nguỵ Triết Minh với vẻ dịu dàng đầy giả tạo, cất giọng nhỏ nhẹ bốc mùi đáng ghê tởm nói với Nguỵ Triết Minh,

“Anh hãy cố nén bi thương. Giờ chủ tịch có lẽ đã gặp được vợ quá cố của mình, người phụ nữ mà ông ấy vẫn ngày đêm mong nhớ. Ông ấy ra đi tìm hạnh phúc mà bấy lâu nay chưa trọn vẹn. Anh cũng sống thật tốt nhé để ngài ấy an lòng bên kia thế giới cùng với phu nhân.”

Nguỵ Triết Minh nhu thuận gật đầu.



Ả Minh Nhược Y đưa tay cầm lấy tay Nguỵ Triết Minh rồi vỗ vỗ lên mu bàn tay anh ta, Tử Hàn Tuyết nhìn hai bàn tay đang đặt lên nhau, thần sắc trên mặt nhất thời lúc ẩn lúc hiện, đầu mày chợt nhíu chặt.

“Em chắc chắn sẽ cùng anh tìm ra kẻ hãm hại bố.”

“Em chắc chắn sẽ giúp anh tìm ra kẻ hãm hại chủ tịch.”

Tử Hàn Tuyết và Minh Nhược Y hai người cùng lúc nói chung một câu, kỳ phục địch thủ, tình địch đối đầu mà không ngờ lúc này lại vô cùng đồng điệu.

Nguỵ Triết Minh gật đầu trong vô thức, lát sau lại vội vàng lắc đầu, luôn miệng nói: “Không cần đâu, không cần thiết đâu, tôi lo được.”

Nguỵ Triết Minh rút tay lại, thở dài một tiếng, đưa tay ra tựa như muốn nắm lấy bàn tay Tử Hàn Tuyết, nhưng không hiểu nghĩ ra điều gì lại thu tay về.

Một trận gió nổi lên, những bông hoa đặt trên nắp hòm trong nhất thời tung bay tán loạn.

Nguỵ Triết Minh an tĩnh quay sang nhìn Tử Hàn Tuyết dịu dàng cất lời: “Chỉ cần Hàn Tuyết ở cạnh bên, dù là khó khăn, tổn thương hay bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ có thể sớm giải quyết cũng như vượt qua.”

Trong mắt Tử Hàn Tuyết chợt long lanh lấp lánh, tựa như tâm tình lại tốt lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng và ngoan ngoan gật đầu đồng ý với những lời Nguỵ Triết Minh vừa nói.

Cảnh tượng trước mắt khiến ả tiểu tam Minh Nhược Y ruột gan như sôi sục, ả mở miệng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí đầy tình yêu thương đó của hai người họ,

“Hôm đó, khi quay trở lại phòng làm việc để tìm gặp chủ tịch, tôi có nhìn thấy cô Tử vội vã chạy ra từ thang máy… Không biết là… rốt cuộc đã có chuyện gì thế nhỉ.?”

“Vì… tại…” ngập ngừng một lúc Tử Hàn Tuyết lấy lại bình tĩnh mà dõng dạc đáp lại: “Có liên quan gì tới cô.”

Nguỵ Triết Minh khẽ chau mày, thần sắc trên mặt lạnh như băng, anh lại rơi vào trầm ngâm suy tư, có vẻ như là đang suy nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của ả tiểu tam Minh Nhược Y.

…----------------…

Một tuần sau mai táng chủ tịch Nguỵ Văn Châu, Nguỵ Triết Minh định sẽ trở về biệt phủ của mình. Trước khi về anh ghé qua hiện trường nơi bố mình qua đời một chuyến, xem xét kiểm tra từng ngóc ngách chi tiết để xem có thêm được manh mối nào không, vẫn luôn thắc mắc về câu hỏi của Minh Nhược Y và sự trùng hợp là camera hôm đó đã được ai đó tiện tay xoá sạch dữ liệu, bởi thế mà việc điều tra đang gặp rất nhiều khó khăn.

…----------------…

Nguỵ Triết Minh đã quay trở lại với công việc nhiều ngày trước, Tử Hàn Tuyết cũng có chút nhàn hạ nên cô đến biệt phủ của Nguỵ Triết Minh thăm Putu mỗi ngày, cô cũng trồng thêm ít hoa cỏ cho khu vườn thêm sinh động.

Những cành cây tán lá to nhỏ, đủ loại hình thù mọc dày đặc chen chúc, thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua tán lá reo xào xạc, những chiếc lá cùng những cánh hoa theo gió rơi rụng phủ đầy một màu xanh đỏ vàng lẫn lộn trên mặt đất, trông rất đẹp mắt.