Tử Nguỵ

Chương 110: Ảo ảnh


“Đợi anh thêm một thời gian nữa, nhất định anh sẽ cưới em về làm vợ.”

“Nếu có một sáng thức dậy, anh cảm thấy chán em và không còn muốn yêu em nữa, thì sao? Anh không biết nếu có một ngày tụi mình chán nhau thì sẽ như thế nào. Có nhớ nhung lại những điều cũ hay là im lặng rời xa nhau như cái cách tất cả những con người chán nhau vẫn thường hay làm không. Nhưng anh hy vọng mỗi ngày thức dậy tụi mình vẫn yêu nhau nhiều như ngày hôm qua, mỗi ngày yêu nhau một ít, không cần ồ ạt như biển lớn, chỉ cần chậm rãi mà bền lâu…”

“Anh là động lực để em cố gắng mỗi ngày.”

“Sau này anh sẽ làm ra tiền nuôi em và con, bên cạnh đó sẽ giúp đỡ em việc nhà. Không càu nhàu dù nửa lời.”

“Áp lực quá thì dừng lại một chút, lại đây em ôm.!”

“Em yên tâm, những cô gái đó cho dù có tốt đến đâu cũng không len lỏi vào được trái tim anh đâu.”

“Em thực sự có rất nhiều lựa chọn, nhưng sau cùng em vẫn muốn chọn anh.Không phải vì anh tốt, mà anh cho em cảm giác mà em mong muốn. Không phải vì anh hoàn hảo, mà vì anh đối với em bằng cái cách mà chưa từng có ai làm cho em. Không vì gì cả mà sau mọi thứ anh vẫn là người cho em cảm giác bình yên nhất, khi ở cạnh anh”

“Em thấy anh vất vả nên chả dám đòi hỏi ăn ngon mặc đẹp gì cả, chỉ cần anh thương em thì dù ăn chiếc bánh cháy khét em cũng thấy ngon…”

Từng đoạn ký ức đang ùa về nơi họ.

Mọi người ở đó mở mắt trừng trừng nhìn hình bóng tên chủ tịch trẻ tuổi cao cao tại thượng đang đau đớn ôm chầm lấy người yêu khóc quên cả hình tượng hằng ngày, cuối cùng anh ngất lịm gục đầu vào cơ thể mềm rục của cô.

Cả hai nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Còn ả tiểu tam là kẻ chủ mưu gây nên chuyện ầm ĩ của ngày hôm đó lại mảy may chẳng hề hấng gì, còn mặt dày túc trực mãi bên Nguỵ Triết Minh mỗi ngày ở bệnh viện.

…----------------…

Máu, trước mắt toàn là máu, máu ướt đẫm trên sàn nhà trắng toát, lan tràn xuống từng bậc từng bậc thang, chỉ có nơi bắt nguồn, không có điểm kết thúc.

Đúng vậy! Là chính tay anh đã đâm con dao ấy vào sâu trong cơ thể của cô! Là chính anh đã làm tổn thương tinh thần lẫn thể xác người con gái anh yêu! Là tận mắt anh nhìn thấy cô đã nhắm chặt hai mắt buông xuôi cơ thể trong vòng tay anh!

“Ầm” một tiếng nổ vang dội, trước mắt Nguỵ Triết Minh nổ tung thành một màn sương máu.



Nguỵ Triết Minh trở mình, mở mắt ra, thì thấy ở đầu giường có dì Trần, chống tay ngủ gà ngủ gật. Anh chống tay định ngồi dậy, nào ngờ khuỷu tay mềm nhũn, yếu ớt ngã ngược trở xuống giường. Tiếng động phát ra khiến dì Trần giật mình tỉnh giấc: “Hàn Tuyết tình hình thế nào rồi?” Anh hỏi.

dì Trần tròn xoe hai mắt, thình lình xoay người, gọi to: “Bác sĩ! Bác sĩ… con trai… à không… cậu chủ tôi tỉnh rồi!”

Nguỵ Triết Minh trố mắt nhìn dì Trần cất giọng run run: “Dì làm gì vậy? Tôi đang hỏi,tại sao dì không trả lời?”

Dì Trần trả lời: “Cậu chủ bất tỉnh suốt bốn ngày qua,rốt cuộc cũng đã tỉnh lại, mọi người rất lo lắng cho cậu.”



Anh nhíu mày, hỏi thêm một lần nữa: “Bốn… bốn ngày sao…?”

Dì Trần gật đầu nói: “Vâng, thưa cậu!.”

Nguỵ Triết Minh nhắm mắt hỏi: “Vậy còn Tiểu Tuyết.?”

Dì Trần ngập ngừng lúng túng một hồi, bỗng ngẩng đầu nhìn sang Nguỵ Triết Minh: “Mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng dường như tình trạng cô ấy không mấy khả quan cho lắm.”

Trong đầu anh bỗng nhiên hỗn loạn: “Tiểu Tuyết… dì nói… cô ấy… cô ấy làm sao?” Nguỵ Triết Minh đưa tay túm lấy cổ tay dì Trần: “Không đúng… cô ấy sẽ ổn, Tiểu Tuyết sẽ không có chuyện gì… đúng không?”

“Tôi…!” dì Trần nhất thời kinh ngạc không biết phải trả lời thế nào, bị anh túm cổ tay giật mạnh ba bốn lần nhắc lại, mới thận trọng đáp: “Cậu Nguỵ, cậu chỉ vừa mới tỉnh thôi, cậu nghỉ ngơi lo sức khoẻ mình trước đi đã.”

Nguỵ Triết Minh lại tiếp tục giật mạnh tay dì Trần thêm nhiều lần nữa, thúc ép dì ấy dắt mình đến gặp Tử Hàn Tuyết. Không còn cách nào khác, dì Trần chỉ còn cách tuân lệnh dìu anh qua phòng kế bên thăm cô ấy.

Anh đi chân trần, rời khỏi giường, bước từng bước nặng nề.

Bên ngoài cửa phòng có tên Tử Hàn Tuyết, anh bước vào với dáng người mệt mỏi.

Tiểu Tuyết?

Đôi mắt anh đẫm lệ mông lung nhìn về phía giường bệnh của cô, không gian như đứng lại.

Tay chân Nguỵ Triết Minh run lẩy bẩy, hồn vía lên mây, lê từng bước lại bên Tử Hàn Tuyết.

“Tiểu Tuyết, mở mắt ra nhìn anh đi em.”

Anh giơ hai bàn tay lên chạm vào má cô, lồng ngực đau đớn như bị ai xẻo từng miếng thịt. Đột nhiên anh ngột phịch xuống đất, cuộn tròn mình vào góc giường, đau đớn đến mức không thể đứng dậy.

“Cậu chủ! Cậu làm sao vậy? Để tôi dìu cậu về lại phòng bệnh!”

“Đi đâu chứ? Phòng bệnh nào chứ? Tôi không có bệnh gì hết, tôi phải ở đây với cô ấy, cô ấy chỉ có một mình, tôi không thể để Tiểu Tuyết của tôi một mình cô đơn.” Nguỵ Triết Minh ôm chặt lồng ngực trống rỗng co rúm người lại.

Dì Trần vẻ mặt hoảng hốt, nói ngay: “Hằng ngày vẫn có người thay nhau đến chăm sóc cô Tử, có thể vừa rồi có việc gì mới vắng mặt một chút thôi, cậu đừng quá lo lắng mà trở bệnh nặng.”

“Thế thì càng phải ở đây, ai đến ai đi mặc kệ họ, tôi muốn ở bên cô ấy. Không ai có quyền ép tôi rời xa cô ấy.” Nguỵ Triết Minh gào khóc nước mắt đầm đìa, cơn đau trong tim anh cũng cứ thế lớn dần chẳng chịu ngừng lại.

“Có chuyện gì vậy.?” Có người bước vào, là Vũ Vũ.

“Cậu… cậu… chủ… từ lúc tỉnh lại thì cứ gào khóc… tôi … tôi sợ cậu ấy kích động quá mà ảnh hưởng sức khoẻ.” Dì Trần đáp lời với giọng điệu có chút run rẩy.



Vũ Vũ hoang mang bất lực nhìn Nguỵ Triết Minh. Sau đó lại gần ngồi xổm xuống vỗ vỗ lên vai anh ta, nhẹ giọng nói,

“Cậu đừng quá lo lắng, Tử Hàn Tuyết ổn rồi, cũng may là có các y bác sĩ ở bệnh viện này ra sức dành giật cô ấy từ tay tử thần về, vì thế cô ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ là cô ấy có bệnh tim bẩm sinh nên khó tránh khỏi cơ thể không được khoẻ mà hôn mê lâu hơn người khác thôi.”

Nguỵ Triết Minh ôn hoà nhìn thằng bạn thân của mình, Vũ Vũ chỉ còn cách mỉm cười động viên anh ta. Nếu bây giờ nói sự thật anh ta sẽ kích động hơn thế nào, nói cho Nguỵ Triết Minh biết bác sĩ nói Tử Hàn Tuyết đã bị rơi vào hôn mê sâu, cô đã trở thành người thực vật, nếu cô có thể tỉnh thì hoạ trăng đó chỉ là kỳ tích.

Tạm thời, càng ít người biết chuyện đó thì càng tốt vậy. Vợ chồng Vũ Vũ Cẩn Duệ Dung cùng Nam Phong Kỳ vẫn đang cố gắng âm thầm tìm hướng giải quyết tốt nhất cho tình trạng của Tử Hàn Tuyết.

…----------------…

Kể từ sau ngày hôm đó, Nguỵ Triết Minh đã lấy lại bình tĩnh, trở về cuộc sống bình thường, mỗi ngày ngoài giờ làm việc ra anh đều chạy đến bệnh viện chăm sóc Tử Hàn Tuyết chu đáo.

Kể những chuyện xảy ra trong ngày cho cô nghe, đọc sách, hát và nằm ngủ cạnh cô, từ sau khi Tử Hàn Tuyết hôn mê không còn ai thấy được nụ cười như ánh mặt trời của anh nữa, đổi lại là gương mặt sắc lạnh không ai dám đến gần, nhân viên ở công ty cũng run rẩy mỗi khi đối diện hay vô tình đi ngang qua anh.

…----------------…

Hôm nay tâm trạng anh nặng nề như cả nghìn tấn đá đang đè chồng chất lên, anh đứng dậy mở toang cửa sổ phòng làm việc mình ra, gió mát táp nhẹ vào mặt, nhìn qua toà nhà đối diện, mọi người đang bận bận bịu bịu với công việc của mình. Không ai biết ở phía đối diện đang có một ánh mắt đầy tâm sự nhìn họ.

“Min Min, nghỉ tay một chút uống miếng trà em mới pha cho anh nè. Uống khi còn ấm trà còn thơm, từ giờ cho tới sau này, em lúc nào cũng là người pha trà cho anh dùng nhé.!”

Nguỵ Triết Minh vội vã quay đầu lại nhìn về phía giọng nói đó phát ra… Tại sao…?? Ảo ảnh.???

Còn nhớ khoảng tầm giờ này của thời gian trước, có một cô gái mỗi ngày đều ở trước mặt anh, làm việc cùng anh, nhìn thấy nụ cười của cô khiến anh xua tan mọi phiền muộn. Cuối cùng, khung cảnh vẫn như thế, chỉ tiếc là người không còn đây… Liệu khi tỉnh lại Tử Hàn Tuyết có tha thứ cho anh không?

Anh đưa tay sờ lên gương mặt mình, thì ra, nước mắt của anh cũng có thể chảy, chúng nó chảy thành sông ở trên gương mặt anh, bên trong ngực cũng không thua kém gì.

Minh Nhược Y vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau, cằm đặt nhẹ nhàng trên vai anh, hơi thở ẩm ướt cọ cọ trên gáy,

“Triết Minh, anh đang nghĩ gì vậy.?” Nguỵ Triết Minh giật mình, dịch người ra, không thèm trả lời.

Đầu của Nguỵ Triết Minh đột nhiên bị một cơn đau đớn thấu tim bất thình lình tập kích, cơ thể anh lảo đảo, Minh Nhược Y thấy thế vội lấy một viên thuốc gì đó nhét vào trong miệng anh ta,

“Gần đây anh làm việc quên ăn quên nghỉ, cơ thể suy nhược nhiều lắm rồi, để tôi đưa anh về nghỉ ngơi.”

Nguỵ Triết Minh đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang không ngừng rịn ra trên trán, quạt quạt khuôn mặt: “Không sao đâu. Chỉ hơi choáng chút thôi, đâu có nghiêm trọng gì. Cô ra ngoài đi, tôi còn nhiều việc, không có thời gian đâu mà nghỉ ngơi.”

Từ khi Nguỵ Văn Châu qua đời, Nguỵ Triết Minh nể tình cô ta là thư ký chăm sóc giúp đỡ bố mình lúc còn sống nên giữ cô ta lại giúp anh một tay tiếp quản công ty của Nguỵ Văn Châu trước khi xác nhập vào Nguỵ An.

Việc gì được giao cô ta cũng làm rất tốt, nhưng Nguỵ Triết Minh vẫn luôn đề phòng và không để cô ta lọt vào tâm trí dù chỉ vài giây ngắn ngủi.

Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cô ta cũng thích đem ra lải nhải, hễ mở miệng là luôn khuyên Nguỵ Triết Minh phải thế này bảo anh phải thế nọ, cuối câu luôn luôn kết thúc bằng một kiểu duy nhất: “E rằng sẽ khiến chủ tịch quá cố ở phương xa ra đi không an lòng.”